Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34.

Tinh Bảo nhập học xong cũng ở bán trú tại trường. Vì Thanh Đại có chút xa nhà mà ba nó đã mua luôn một cái biệt thự gần đây cho cả nhà chuyển đến ở để nó tiện đi học. Nó đi xe còn chưa đến 10 phút đã về đến nhà rồi. Nhưng hôm nay nó cũng không có về nhà. Ba lớn đã đưa ba nhỏ của nó đi chơi rồi. Chính xác là ba nhỏ tham gia tuần lễ thời trang bên Paris. Ba lớn xa ba nhỏ không được nên theo đuôi ba nhỏ đi luôn rồi. Để mặc nó ở nhà một mình đi nhập học. Nó rất muốn kiến nghị a.

Nó không biết giữa 2 người ba của nó đã xảy ra chuyện gì. Nó biết hôn nhân của 2 người không xuất phát từ tình yêu. Nó còn nghĩ sẽ có 1 ngày ba nhỏ dời xa nó. Nhưng sau lần nó bị bệnh năm đó, nó không biết 2 người đã xảy ra chuyện gì hay nói gì với nhau. Chỉ là quan hệ giữa 2 người dần dần thay đổi. Ba lớn thường xuyên về nhà hơn. Việc nhà đều sẽ làm cùng ba nhỏ. Ba nhỏ cũng không phản đối việc đó. 2 người cứ như vậy cùng nhau chăm sóc nó. Cũng càng ngày càng gần gũi nhau hơn. Ba lớn đi tham gia tiệc gì đó đều sẽ đưa ba nhỏ đi cùng. Gần như muốn giới thiệu với cả thế giới về sự hiện diện của ba nhỏ nó.

Sau này có 1 lần nó đã hỏi ba nhỏ nó là:"Ba có yêu ba lớn không?"

Lúc đó ba nhỏ nói với nó là:

"- Yêu. Từ năm 5 tuổi đã bắt đầu yêu."

Lúc đó nó không hiểu lắm. Nhưng sau này lớn lên ba cũng chịu kể cho nó nghe.
Năm ấy ba lớn bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc là 1 tổ chức buôn bán trẻ con khá lớn. Còn bắt cóc không ít trẻ con. Trong căn phòng nhốt ba lớn năm đó có cả ba nhỏ.

Hứa Tịnh Nham biết người nuôi cậu không phải ông bà cậu. Còn có 1 điều thần kỳ mà không ai nghĩ đến, đó là người nuôi cậu từ bé đến lớn là ba mẹ của 1 tên trong đám người bắt cóc.
Hứa Tịnh Nham không còn quá nhiều kí ức của lúc nhỏ nữa. Chỉ biết cậu cũng là nhóc con trong 1 gia đình khá có điều kiện. Ba mẹ đều hình như rất bận nên cậu thường xuyên bị đón trễ. Mỗi ngày cậu đều là đứa trẻ được đón muộn nhất ở trường. Cho đến ngày cậu bị bắt cóc. Trong đám nhóc con bị bắt cóc ngày ấy cậu là bé nhất. Lúc bắt cậu về tên cầm đầu còn chửi tên kia, nói nhỏ như vậy bắt về làm gì. Chết dọc đường thì chẳng phải phí công vô ích sao.

Nhưng về sau, trong những đứa trẻ ngày ấy, Hứa Tịnh Nham lại là đứa trẻ lành lặn nhất. Vì có 1 tiểu ca ca đã bảo vệ cậu. Tiểu ca ca ấy không nói nhiều, không khóc nháo, ồn ào như những đứa trẻ khác. Không dỗ dành dịu dàng. Nhưng sẽ nhường phần ăn ít ỏi của mình cho cậu. Sẽ chắn đòn cho cậu. Sẽ bảo vệ cậu. Cũng không phải chỉ bảo vệ một mình cậu. Tiểu ca ca ấy sẽ bảo vệ những đứa nhóc bị đám người kia đánh đập, hành hạ. Nhưng chính vì vậy mà tiểu ca ca bị đánh rất nhiều, rất đáng sợ.

Sau đó...tiểu ca ca trốn được. Tối hôm đó Tiểu ca ca dặn dò cậu rất nhiều.

- Bé con. Mấy ngày tới ở lại đây, em không được khóc, đói cũng cố gắng nhịn, đau cũng không được kêu lớn. Phải thật im lặng, thật ngoan ngoãn, thật nghe lời, anh nhất định sẽ quay lại đón em. Biết không?
- Bao...bao giờ anh sẽ quay lại?
- Rất nhanh thôi. Giờ thì nhắm mắt lại, ngủ đi. Thấy có bất cứ động tĩnh gì cũng không được dậy. Biết không?
- Ừm.
- Ngoan. Nhắm mắt lại nào.

Tiểu Nham nhắm mắt lại. Nhưng miệng vẫn nói.

- Ca ca, anh tên là gì?
- Anh là...Lục Vấn Xuyên.

Ngày ca ca không có ở đó thật sự vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ hơn 1 ngày sau cảnh sát liền xuất hiện ở đó. Chỉ là lúc đó 1 tên bắt cóc trên đường chạy trốn đã kéo cậu mất.
Cậu năm đó bị tên bắt cóc bắt trốn trong khe núi. Cậu nhìn thấy Tiểu Vấn Xuyên cùng cảnh sát đi tìm cậu khắp nơi. Nhưng cậu không dám gọi. Tên bắt cóc nói nếu dám gọi anh đến hắn sẽ giết anh. Tiểu Nham không biết được nhiều, chỉ biết nó rất sợ. Càng sợ anh gặp nguy hiểm nên không dám lên tiếng.

Về sau lúc mọi người đều đã dời khỏi. Tên bắt cóc đem theo cậu trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Sau đó có thể vì phần người trong hắn nổi dậy. Hắn quyết định thả Tiểu Tịnh Nham đi. Nhưng nhóc con đi theo hắn chịu khổ khắp nơi. Dần dần đã không còn quá nhiều kí ức, không nhớ được nhà mình đâu, không nhớ bố mẹ là ai.
Thực ra tất cả đều là cậu nói dối tên bắt cóc. Vì cậu trên đường trốn cùng tên bắt cóc, cậu đã từng nhìn thấy ba mẹ cậu. Họ đã có những gia đình mới, còn rất vui vẻ và hạnh phúc. Hình như...không có ai nghĩ đến việc sẽ đi tìm cậu. Vậy nên cậu không còn muốn quay trở về nữa.

Tên bắt cóc không thể tha cậu theo khắp nơi nên đưa cậu về quê hắn, vứt cậu trước cửa rồi bảo cậu tự đi vào. Bảo cậu nói là hắn gửi cậu về đây thì họ sẽ nuôi cậu. Sau đó Tiểu Nham sống cùng ba mẹ tên bắt cóc đến khi họ chết đi. Cậu cũng không còn gặp lại tên bắt cóc ngày đó nữa. 2 người họ là do cậu tự mình lo liệu an táng. Sau đó cậu lên thành phố kiếm tiền. Rồi gặp...Lục Vấn Xuyên trong đêm đó.

Lúc đầu bị lừa lên giường với Lục Vấn Xuyên đêm đó, cậu còn không biết đó là Lục Vấn Xuyên. Cho đến ngày hắn đến tìm cậu, nói muốn cùng cậu kết hôn. Lúc đứng ở cục dân chính. Hắn nói hắn tên Lục Vấn Xuyên, cậu mới bàng hoàng nhận ra. Người trước mặt cậu, chính là...tiểu ca ca của năm đó.

Nhưng lúc đó mối quan hệ của họ rất khó nói. Cậu còn không dám chắc Lục Vấn Xuyên có còn nhớ cậu hay không nên cậu không dám nói ra.

Lúc Lục Vấn Xuyên biết điều đó đã im lặng nhìn cậu rất lâu. Sau đó hỏi cậu.

- Cậu biết...vì sao tôi yêu mẹ của Tinh Bảo không?

Cậu không hiểu câu chuyện của mình và mẹ của Tinh Bảo có liên quan gì đến nhau.

- Vì tôi nhận nhầm mẹ của Tinh Bảo là đứa trẻ năm đó. Tôi cứ nghĩ đứa bé năm đó là 1 bé gái.

Mẹ Tinh Bảo cũng là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc ngày ấy. Tên Lã Tịnh Giang. Còn có một vết sẹo ngay giữa lòng bàn tay. Mà ngày ấy Tịnh Nham có 1 vết thương ở chính lòng bàn tay đó. Nên Lục Vấn Xuyên đã nghĩ cô ấy chính là đứa bé năm đó.

Lục Vấn Xuyên được nuôi dạy thành một đứa trẻ có trách nhiệm, cũng suy nghĩ rất trưởng thành. Cho nên hắn đã cố hết sức bảo vệ những đứa trẻ năm đó.

Nhưng trong khi tất cả những đứa trẻ kia chỉ lo lắng sợ hãi, thì chỉ có duy nhất 1 bé con, dù sợ hãi như thế, nhưng lại bò đến bên, ngồi bên cạnh hắn vừa khóc vừa hỏi hắn có đau không. Nhìn thấy hắn chảy máu càng khóc to hơn.

- Ca ca chảy máu rồi. Làm sao bây giờ?

Tay nó bị thương, 1 miếng băng vải còn dính đầy máu vẫn ôm lấy bàn tay bị thương của hắn mà thổi thổi, nhẹ nhàng một cách đầy vụng về. Đến lúc đi ngủ vẫn ôm lấy tay hắn.

Từ nhỏ hắn đã bị thương, bị đánh, bị phạt rất nhiều. Đó là lần đầu tiên có người vì hắn bị thương mà khóc, mà xót hắn, mà đau lòng hắn, mà dỗ dành hắn, an ủi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top