một câu chuyện buồn cho chaeyoung
" Chị ơi Lisa đâu " tôi ngáp ngắn ngáp dài , bình thường giờ này là Lisa sẽ sang làm phiền rồi bắt tôi dậy ăn sáng cùng nó mà
" Không biết . Thấy đi từ sáng " chị Jisoo trả lời rồi xem TV tiếp
" Đi đâu nhỉ ? " tôi gãi đầu rồi vào phòng bếp làm chút đồ ăn sáng cho mình
Ăn sáng xong , ngồi xem TV đến giữa trưa thì thấy cái bản mặt đáng ghét kia về
" Em về rồi " Lisa réo lên một tiếng như để thông báo là nó vừa về nhà
Tôi thì vẫn đang chú tâm vào xem TV , thấy nó vào tính quay ra nhìn một cái rồi thôi . Ai ngờ đập vào mắt là một màu tóc mới
" Nhuộm tóc à ? " tôi hỏi
" Ừ . Sao ? " Lisa để bớt túi xách xuống ghế rồi bế Leo lên
" Màu kia đẹp mà "
" Không thích "
" Sao không thích ? Màu tóc đôi với tao còn gì nữa "
" Thế nên mới không thích " vuốt ve Leo vào cái rồi nó thả em xuống
" Mày làm sao ? " bình thường nó chả bao giờ thái độ như này với tôi đâu
" Làm sao là làm sao ? "
" Mày cứ thái độ đấy với tao . Tao làm gì mày ? " nó cứ lạnh lùng , chả giống mọi ngày chút nào
" Mày là gì của tao mà tao không được thái độ với mày !? "
" Hả ? " tôi hơi ngạc nhiên , Lisa có bao giờ nói những lời đó đâu
" Đi mà õng ẹo với người yêu mày ý . Đừng có bắt nạt tao nữa "
Nó vuốt mái tóc bạch kim của mình rồi đi vào phòng . Lisa đổi từ màu tóc giống tôi sang một màu trắng , một màu trắng như trang giấy mới , một trang giấy trắng tinh không vướng lại màu mực cũ . Như cách nó thay đổi tính tình với tôi . Một Lisa khác lạ , hoàn toàn không thân thiện chút nào
-
Bọn họ cứ đi cùng nhau rồi bỏ mặc tôi . Không có Lisa thì không sao , nó cứ xuất hiện là chị Jisoo với Jennie đi với nó luôn . Nó còn chả thèm nhìn tôi một cái
" Mà sao tự dưng lại nhuộm tóc thế ? " chị Jennie hỏi
" Em chả biết . Thích thôi "
" Nhuộm màu này hại lắm . Giữ thì giữ nguyên đi , đừng đổi màu đi đổi màu lại , hói đấy " chị Jennie sờ lên mái tóc sơ xác của nó
" Đến lòng người có đổi được nữa là dăm ba cái màu tóc " nó nói dứt lời rồi nhìn tôi , là lần đầu tiên nó nhìn tôi trong hôm nay
" Nói cái gì thế ? " chị Jisoo nói " Con này dạo này đao đao , cứ nói lung ta lung tung "
Sao nó lại vừa nói vừa nhìn tôi . Ý Lisa là sao chứ ?
Lòng người còn đổi được ? Là nó đã thay lòng với tôi à ? Ha ... buồn thật đấy
-
" Lalisa "
" Gì ? " nó tháo tai nghe ra , nhưng mắt vẫn chú tâm vào máy tính
" Không muốn nói gì với tao hôm nay à ? "
" Muốn tao nói cái gì à ? " mắt nó không rời màn hình nửa cái , hai tay thì bận rộn với chuột vào bàn phím " Kia kìa , sau cây kia kìa , bắn đi "
" Hôm nay là ngày gì ? " tôi ráng hỏi thêm một câu nữa
" Ngày gì á ? " nó nhanh nhanh chóng chóng lật điện thoại lên xem rồi lại nhìn máy tính " 11 tháng 2 . Sao ? Có lịch trình gì à ? "
" Là sinh nhật tao " tôi thực sự bực mình , mới tuần trước thôi , nó vẫn còn hỏi về việc tôi thích quà gì
" À " nó à một tiếng dài " Sinh nhật vui vẻ . Xin lỗi vì quên mất "
" Mày quên thật ? Hay cố tình quên ? " tôi chỉ định trêu đùa một chút , chí ít lời xin lỗi của nó cũng tạm chấp nhận được ?
" Sinh nhật mày có quan trọng đến mức để tao phải nhớ à ? "
" Ừ thì chỉ là sinh nhật tao thôi , đâu có quan trọng gì . Tao đâu có bắt mày nhớ ! " tôi không biết những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi từ lúc nào
Vì chúng ta chả là gì của nhau cả . Vì đơn giản thôi , vì tao chả là gì của mày , nên mọi thứ về tao đều không quan trọng
Không sai chứ ?
-
Tôi vác bản mặt buồn bực của mình về kí túc xá và hiển nhiên rồi , chị Jisoo là người tinh ý nhận ra tôi đã chia tay với người yêu mình . Chúng tôi chia tay đơn giản thôi , vì cảm thấy không yêu được lâu dài nên cả hai quyết định dừng lại . Nói không buồn 100% chắc chắn là nói điêu rồi , cũng buồn chứ , nhưng mà buồn một ít thôi
Người tâm sự với tôi nhiều nhất chắc chắn là Lisa rồi , vì bọn tôi bằng tuổi , có nhiều chuyện giống nhau nên rất hay tâm sự . Hay chửi nhau cãi nhau thế thôi chứ khi đối phương cần thì vẫn sẵn sàng tâm sự với nhau . Nếu nỗi buồn của việc chia tay này , so với nỗi buồn của việc dạo gần đây Lisa không hề bắt chuyện với tôi thì đảm bảo không thể buồn bằng . Chắc tôi đã quá quen với việc Lisa gây sự hay làm phiền mình nên dạo gần đây nó bơ tôi làm tôi cảm thấy ... trống rỗng ?
Tôi bước đến trước cửa phòng Lisa , định mở cửa vào nhưng lại nghĩ thế nào lại gõ cửa trước khi vào . Tôi gõ nhẹ vài ba cái
" Lisa ơi , mở cửa được không ? "
Không thấy tiếng ai đáp lại một hồi lâu , nhưng đèn bên trong vẫn bật mà không thấy trả lời , tôi còn nghe thấy giọng nó chơi đùa cùng Leo và Luca . Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa
Và nó khoá
Là Lisa đã chốt cửa từ bên trong . Là nó biết tôi ở ngoài gọi nó , biết tôi muốn nói chuyện với nó nhưng nó thì không
Cánh cửa đó đóng lại rồi . Đóng lại như cách Lisa đóng cửa trái tim với tôi
Và bây giờ tôi hiểu rồi , tôi đã cảm nhận được Lisa đã từng thích tôi thế nào , dù tôi có cố ghét nó ra mặt nhưng nó vẫn chờ đợi tôi . Vì ngay bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác đó rồi , có lẽ vì tôi cũng đã từng chút từng chút mà lỡ thích nó mất rồi
Lisa à
hiện tại mình vẫn chưa nghĩ được gì mới nên có thể mình sẽ biến mất một thời gian =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top