Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo đuổi mèo đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Jungkook băng bó vết thương cô đã đỡ sợ hơn và theo anh về nhà, hôm nay anh tự tay vào bếp nấu ăn cho cô cô thấy lạ lại hỏi:
"wao chồng tôi Min tổng cũng biết nấu ăn sao?"
Anh"bộ làm Min Tổng thì không biết nấu ăn hả "
"Ừ đúng rồi, nhà có quá trời người làm mà tôi không ngờ anh cũng biết nấu "
Anh "nói nhiều để yên tôi nấu cho em ăn "
"Em???"
Anh "sao??"
"Tự nhiên đổi cách xưng hô làm tưởng ai nhập anh"
Anh "Kệ tôi, nói cho em biết từ giờ Min Yoongi tôi sẽ theo đuổi lại em"
Cô vừa hoang mang vừa vui trong lòng mặt cô lúc này đơ ra nhìn rất buồn cười, anh lại nhéo vào má cô khiến cô đau mà la lên "anh điên sao? Đau chết tôi rồi "
Anh nhìn con mèo nhỏ than đau mà buồn cười nói "Xong rồi vào ăn đi" cô chậm rãi bước vào bàn ăn, anh không ăn mà nhìn cô nên cô hỏi anh "Anh không ăn sao?"
Anh "Không "
"Đồ anh nấu anh không ăn ai dám ăn, hay anh bỏ độc định giết tôi sao??"
Anh "không có, em ăn đi một lát tối ăn em"
"HẢ?? Anh nói gì??? "
Anh "à ý tôi là một lát tôi ăn sau"
Cô mặt kệ anh ngồi ăn một cách ngon miệng. Ăn xong cô đi lên phòng thay một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt nhìn hài hòa tôn lên làng da trắng nõn của cô, anh nhìn mà mê mệt. Cô thấy có điềm không lành nên né san phòng khác ngủ, anh định cản lại nhưng biết sẽ chẳng ngăn được con mèo nhỏ đanh đá này đâu. Sáng hôm sau, bình thường cô sẽ là người nấu nhưng từ khi được anh chiều chuộng cô bị lười đi nên anh phải đích thân đi nấu cho cô ,cô đang ngủ thì bị mùi thức ăn thơm lừng làm cho thức giấc chạy xuống lầu bay vào bàn ngồi chờ anh mang thức ăn ra như em bé vậy. Anh quay ra thấy cô ngồi đó chờ thức ăn mà bật cười
Cô "nè cười gì "
Anh "không có gì, đồ ăn này em ăn đi tôi đi làm "
Cô "Đi luôn đi nha khỏi về cũng được "
Anh "ngoan ngoãn ăn đi nói nhiều "
Cô tức mà ngồi lèm bèm /cái tên đáng ghét khó ưa, sao mình lại yêu hắn chứ / cô nghĩ anh không nghe như không đâu anh nghe hết đó nhưng chỉ biết bất lực. Buổi trưa cô định nấu cơm mang lên cho anh khi vào đến trước công ty cô một cô nhân viên ra lịch sự chào hỏi xem cô cần gì, rồi đưa cô lên văn phòng của anh. Phía anh thì ả Yoona đi đến trước mặt anh õng ẹo nhìn phát ớn, anh chẳng thèm để ý cô vừa bước vào mở cửa ra thì thấy ả ngã vào người anh cô lại hiểu nhầm đứng hình rơi cả hộp cơm xuống đất bỏ chạy đi. Anh cũng hất tay ả ra chạy đuổi theo cô ,giữa đường thì chẳng thấy cô đâu anh nghĩ cô về nhà nên vào lấy xe chạy về tìm cô , hỏi bác quản gia thì bác bảo Phu nhân vừa về đã vào khóa cửa phòng khóc sướt mướt. Anh vội chạy lên gõ cửa gọi tên cô "Jimin à, nghe anh giải thích đi "
Cô "không cần, anh đi về với cô ta đi tôi với anh có là gì đâu phải giải thích "
Anh "Jimin à nghe anh nói đi"
Cô "không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top