Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 Trại Trẻ Mồ Côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hiệu trưởng vài giây rồi cũng quay đi để tìm những nhân tài mới cho Gia Đình mình, đang đi thì vô tình cậu thấy đứa trẻ nào đó tầm tuổi cậu đang ngồi khóc sướt mướt trong con hẻm

_______________

Vì tò mò nên cậu đi vào trong, đứng trước mặt đứa trẻ đang khoác kia. Cậu nói

Michi: Này, ai đó ơi. Cậu đang làm gì thế

Cậu nghiêng đầu 1 chút, tay phải đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ tò mò. Cậu nhóc kia thấy vậy cũng đành phải đáp lại

...: Xây mộ 

Câu nói ngắn gọn, nó làm Michi cậu khó hiểu hơn. Trong đầu cậu hiện nên nhiều câu hỏi như

- Xây mộ cho ai

- Lấy vài miếng đất bẩn rồi vo lại và đặt hoa tai lên là thành mộ rồi sao?

Cậu muốn hỏi đứa trẻ ấy nhưng cỏ vẻ cậu thấy tâm trang của đứa trẻ buồn nên không muốn làm nó tệ hơn. Cậu ngồi xuống gần đứa trẻ rồi xoa lưng cậu ấy và dỗ dành để cậu ấy ngừng khóc, cậu nói

Michi: Thôi nào đừng khóc nữa, là con trai thì không được khóc nhớ chưa.. Nếu cậu khóc, người cậu đang xây mộ cho có vẻ buồn lắm, hình như người đó không muốn cậu khóc đâu

Michi nói với vẻ dịu dàng, hiền từ và ấm áp. Nó làm cho 1 đứa trẻ đang thiếu thốn tình thương, hơi ấm cảm thấy càng xúc động hơn trước mà phải ôm chầm vào người cậu, cậu thấy đứa trẻ kia ôm mình như vậy thì cũng chả có bất ngờ hay hoảng hốt, cậu chỉ vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ và truyền hơi ấm của mình sang cho cậu ấy 

Michi nghĩ: Haizz... nếu không chịu ngừng khóc thì mình sẽ cho cậu ấy khóc đến khi cạn nước mắt thì thôi~

___Giới Thiệu Nhân Vật___

Đứa trẻ kia, tên của cậu ấy là Kakucho, đo quá trình nuôi dạy bi kịch khiến cậu ấy phải trở thành trẻ mồ côi, Kakucho nói với Michi rằng mình sẽ giết người bằng cách không thương tiếc nhất. Vì Điều này là do sự tin tưởng kiên định của cậu ấy đối với người được cho là ' Vua ' của cậu từ khi còn nhỏ, vì trải nghiệm khắc nghiệt của mình khi còn là trẻ mồ côi, cả hai gặp nhau và lớn lên. Lòng trung thành của cậu ấy đối với Takemichi là động lực để chiến đấu chống lại kẻ thù của Gia Đình hoặc bất kỳ ai coi Gia Đình là đối thủ, điều đó biến Kakucho trở thành người hầu tuân thủ cho nhà vua của mình

Khi lớn lên, cậu là 1 thanh niên cao lớn với mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu mái rèm. Cậu có một vết sẹo nổi rõ chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt chạm nhẹ vào khóe mắt trái khiếm thị. Cậu có đôi lông mày hình chữ S chắc chắn và luôn đeo một bông tai thả duy nhất trên tai bên phải của mình. Chiếc bông tai đặc trưng của cậu ấy cùng 1 bộ trang phục toàn màu đen bao gồm một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, quần thể thao và một đôi xăng đan.

Sức mạnh của Kakucho được thừa nhận vì cậu ấy đã chứng tỏ dũng khí của mình thông qua các trận chiến giữa những băng đảng và gia đình.

_____________________

Cứ thế sau 1 hồi, đứa trẻ ấy đã khóc cạn nước mắt. Vành mắt đỏ hoe rồi xưng vù lên, cậu ấy cảm giác như vừa trút bỏ được nỗi lòng của mình. Có lẽ tâm trạng hiện giờ của cậu ấy đang tốt lên từng chút một, hiện tại cậu ấy đang ngồi chơi trên xích đu của của trại trẻ

Michi: Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

...: 8 tuổi 

Michi nghĩ: Lại phải gọi bằng anh rồi

Michi: Vừa nãy anh làm gì thế? 

...: Làm mộ cho ba mẹ, họ đã chết vì tai nạn 

Michi nghĩ: Đấy là đắp mộ sao? mới lạ ghê~ hihi 

Michi: Vậy vết thương của anh là từ tai nạn đó ah

...: Mặc kệ tao đi, nói chuyện với tao thì mày cũng sẽ bị bắt nạt đấy 

Michi: Từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu |Cười Mỉm|

...: Ý mày là gì?

Michi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đứa trẻ ấy rồi xoa nhẹ và nói 

Michi: Người đã chết rồi thì quên đi~ em sẽ nhận nuôi anh và cho anh ý nghĩa sống

...: Hả!?

Michi: Hôm nay, anh sẽ là 1 người anh trong Gia Đình của em. Hãy sống để làm 1 người anh trai tốt nhé |Cười mỉm|

Đứa trẻ bất ngờ, thẫn thờ và vui mừng trong vài giây nhưng lại không để lộ ra ngoài 

...: Kakucho là tên anh!

Michi: Em tên Sakama Takemichi, từ giờ trở đi tên anh là Sakama Kakucho. Anh đã được nhận nuôi rồi |Cười|

Michi cùng kakucho đi về, Michi cậu đã đưa tiền cho hiệu trưởng rồi. Còn thủ tục thì hiệu trưởng sẽ tự lo liệu, cả 2 cùng ngồi trên chiếc xe taxi rồi về nhà. Lúc ngồi trong xe taxi, Kakucho vẫn đang hoang mang vì không nghĩ mọi chuyện tiến triển nhanh như thế, mới gặp nhau được 1 lúc mà bây giờ đã nắm tay nhau về nhà rồi... Quay sang phía bốn anh em kia 

Hanma: 4h chiều rồi, về nhà thôi. Nghe bảo sẽ đi nhận nuôi vài đứa ở trại trẻ mồ côi đấy 

Kazu: Ừm...

Cả bốn đi ra khỏi ngôi đền, ngồi vào chiếc xe taxi rồi đi về nhà. Trên đường đi

Hanma: Chả biết Michi sẽ nhận nuôi đứa nào ta 

Haru: Có hơi phiền phức nhưng mắt nhìn người của Michi rất tốt 

Haji: Đúng vậy, có lẽ Michi sẽ mang thêm nhân tài về cho gia đình 

Kazu: Hôm nay nhiều việc ghê, mệt quá~ 

Cứ thế, cả bốn đi xe về nhà. Khi mới bước vào cửa nhà. Cả 4 thấy Michi đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, liền thắc mắc hỏi

Kazu: Michi, nghe bảo em sẽ đi nhận nuôi vài đứa ở cô nhi viện mà? 

Michi: Ah, em có nhận 1 đứa. Nó đang tắm, em tính nhận nuôi 2 đứa cơ

Haji: Muốn nhận nuôi 2 đứa thì nhận thôi, ai cấm em đâu?

Michi: Hehe- trực giác mách bảo em là bây giờ nhận nuôi 2 đứa có hơi phiền phức

Hanma: Tin vào trực giác thế ah |Cười|

Đang nhảm nhí thì Kakucho trong phòng tắm bước ra, thấy có nhiều người nên cậu hơi ngượng

 Kakucho nghĩ: Nhà nhiều người quá, sao toàn trẻ con không vậy? không có người lớn sao? Chúng nó lấy tiền đâu ra nhỉ? giàu ghê~ mấy cái điện thoại đời mới nhất mà chúng nó vứt hết vào sọt rác vì không có chỗ để á hả? may là cái sọt rác đựng mỗi điện thoại thôi nên cũng đỡ dơ |Cười trừ|

Kakucho: Ờm... xin chào mọi ngừi

Haru: Oh- chào

Michi: Kakucho-nii phải đi xăm đấy nhá

Kakucho: Gì cơ? xăm á!|Giật Mình, Hoảng Hốt|

Michi: Xăm cái họ tên ở cổ tay trái là được rồi |Cười Mỉm|

Kakucho suy nghĩ 1 hồi rồi nói

Kakucho: Ừ-ừm

Kazu: AAA! thật bất công

Kazutora chỉ tay vào hình xăm trên cổ rồi cho Kakucho xem rồi nói 

Kazu: Sao nó chỉ cần xăm mỗi cái tên thôi vậy!

Cả lũ lại nhảm nhí một hồi rồi lần lượt đi tắm để chuẩn bị ăn bữa tối, vừa nói vừa ăn... Nhìn giống như 1 Gia Đình ấm áp và hạnh phúc, Kakucho mãi mới lấy lại được cảm giác bữa ăn xum vầy như này nên cậu rất vui. Trong lúc ăn, mọi người giới thiệu tên tuổi rồi nói về cách sống của Gia Đình, nó khiến Kakucho có chút bất ngờ, nhưng ở được vài ngày thì cậu cũng dần quen với Gia Đình này hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top