Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kazutora {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau nô đùa vui vẻ thì hai người cũng đã ngấm mệt rồi nằm lăn ra đất, mồ hôi đi cùng với nụ cười. Có vẻ hai người đã rất mãn nguyện vì lần đầu tiên được chơi vui đến như vậy

Chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng họ lại rất thân thiết như đã gặp nhau từ lâu... Bầu trời dần chuyển từ mặt trời sang mặt trăng, Takemichi thấy muộn rồi nên quay sang khuyên nhủ người bạn của mình 

Takemichi: Anh Kazu!

Kazutora: Hửm-

Takemichi: Trời tối rồi, anh mau về đi. Có lẽ gia đình anh đang lo lắng đấy 

Cậu bé Kazutora nghĩ một hồi lâu rồi nói...

kazutora: Anh quyết định rồi Takemichi! anh sẽ đi cùng em, anh sẽ đi khắp nơi cùng em! |Cười|

Bất ngờ vì câu nói của anh, cậu hỏi

Takemichi: Đi cùng em? Anh không về thật sao?

Cậu ngây thơ giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác

Kazutora: Nếu đi về đấy thì anh sẽ bị ông ta đánh nữa cho mà coi, thà ở với em còn tốt hơn gấp bội 

Takemichi: Ông ta mà anh bảo là ai thế, sao ông ấy lại đánh đập anh? 

Kazutora: Đó là cha của anh, vì ông ấy hay nhậu say rồi đánh đập anh bất kể lý do gì

Trong 1 phút giây nào đó, Takemichi thấy sự đồng cảm 

Takemichi: ...Em sẽ gọi anh là Kazu-nii. Chúng ta sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc anh nhé  |Cười|

Kazutora: Ừ-! |Cười tươi|

Takemichi suy nghĩ một hồi rồi nói...

Takemichi: Bây giờ họ tên của anh là Kazutora Sakama rõ chưa!

Kazutora: Ờ...ờm

Khi ở gần Takemichi, Kazutora cảm thấy ấm lòng. Niềm vui và hạnh phúc, sự đồng cảm. Dù cho trời đang se lạnh nhưng không hiểu sao hai người lại cảm thấy rất ấm áp 

Takemichi: Kazu-nii, anh có đói không? 

Kazutora: Uk có- bây giờ anh mới để ý, đi theo anh

Kazutora chạy đến chỗ chiếc xe tải nhỏ gần đấy rồi chui vào xe bằng đường cửa kính, cậu lấy hộp pizza trong xe cùng với chai nước ngọt cỡ lớn

Có vẻ như người chủ của chiếc xe này mới mua và để đó, cậu còn thấy cả ví tiền nên tiện tay chôm hết tiền trong cái ví đó, còn cái ví không cần thiết nên cậu để lại chỗ cũ. Mọi thứ trong chiếc xe tải nhỏ vẫn như cũ, như kiểu chưa hề có ai đi vào đó vậy

Chỉ trách người chủ xe quá bất cẩn vì đã không đóng cửa kính và để đồ lung tung nên cậu mới có thể dễ dàng lấy những món đồ đó như vậy

Cậu rất giỏi trộm cắp, khi định ăn trộm một chiếc xe đạp trong cửa hàng nào đó. Cậu đã cẩn thận dán băng dính lên chuông cửa để giảm âm thanh, điều đó cho phép cậu ấy đi ra mà không gây sự chú ý 

Kazutora: Michi ơi nhìn nè!

Anh dơ hai tay đang cầm đồ ăn rồi khoe với Takemichi

Takemichi: Hehe, Kazu-nii giỏi quá nhỉ. Chạy thôi, chủ xe sắp về rồi kìa 

Hai người chạy lại chỗ bờ biển lúc trưa cùng nhau nô đùa ở đó, Takemichi rải tấm chiếu làm từ tre có màu xanh lục xuống bãi cát, tấm chiếu này có từ lúc Kazutora đang trộm đồ ở trong xe tải còn Takemichi thì thấy gần chỗ mình đứng có 1 tấm chiếu bị bỏ dưới đất nên tiện thể cậu lấy về luôn

Lúc Kazutora đi ra từ xe và thấy Takemichi cầm tấm chiếu trên tay, cũng không thắc mắc gì bởi vì cậu đã biết trước là Takemichi sẽ lấy tấm chiếu đó rồi. Hai người dường như rất hiểu nhau 

Takemichi rải tấm chiếu xuống bãi cát rồi đến Kazutora đặt đồ ăn xuống tấm chiếu, hai người ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa ngắm biển. Khung cảnh tuyệt đẹp

Khi ăn xong cả 2 nằm lăn ra tấm chiếu ấy rồi nhìn những ngôi sao nhỏ bé li ti trên trời và bắt đầu nói...

Takemichi: Cảm ơn anh, Kazu-nii lần đầu tiên em được ăn một bữa no nê và ngon đến vậy |Cười Tươi|

Kazutora: Sau này có anh rồi, chúng ta cùng nương tựa vào nhau mà sống nhé

Takemichi: Um... Cảm ơn anh nhiều lắm... Kazu-nii

Kazutora: " Anh mới là người phải cảm ơn em chứ, Michi-baka "

Nói xong, hai anh em bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã dần lạnh lên rồi. Kazutora ôm lấy người Takemichi để giữ ấm cho cả hai

Dù có hơi khó ngủ một chút vì cậu chưa quen với môi trường xung quanh, nhưng vì thức muộn nên cậu đang rất buồn ngủ. Cả hai anh em cùng nhau ngủ một giấc sâu cho đến khi mặt trời mọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top