Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vào Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ? - Hắn và anh như hai người điên chạy đến xốc vai vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh. 

Bệnh nhân bị đánh đập không nhẹ, kích động mạnh và quá sợ hãi nên bị ngất. Chưa kể bệnh nhân bị mất khá nhiều máu nên thể trạng cực kì yếu. Dạ dày mệt nên không dễ dàng tẩm bổ nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng truyền nước liên tục để không thiếu chất dinh dưỡng nên hai cậu đừng lo lắng quá - Bác sĩ nhẹ nhàng nói rõ tình hình cho anh và hắn rồi bước đi.

~ Phòng hồi sức ~

Nó tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nó không còn sức lực để chống đỡ cho chính bản thân mình. Nó nheo mắt lại cố thích ứng với môi trường xung quanh mặc dù tất cả mọi thứ đang quay mòng mòng qua cái nhìn của nó.

' Mày chết đi, tưởng giả vờ mất trí nhớ là ngon hả. Cái thứ như mày mà cũng được làm quản gia của nhà này sao? Mày tưởng mày là ai cơ chứ? Mày đừng có giả nai nữa, mày qua mặt được cậu chủ không có nghĩa là qua mặt được tao đâu con chó.' - Từng chữ, từng chữ một trong lời nói cay nghiệt của người quản lí hiện ra trong đầu nó như một thước phim quay chậm khiến nó cảm thấy sợ. Nó nhớ lại tất cả, nó nhớ lại anh và hắn, nhớ cái khoảnh khắc nó ngất đi vì mệt và cái khoảnh khắc một phần trí nhớ của nó bị mất đi.

Nó co rúm vào một chỗ như một con chuột nhắt đang gặm nhấm nỗi sợ hãi. Nó cảm giác cô đơn và cần một ai đó bảo vệ cho nó. Nó sợ phải ở một mình, nó muốn khóc nhưng không thể, nó cần anh và hắn, nó muốn một ai đó bảo vệ nó....... Tất cả chỉ là những gì nó mong muốn và cần nhất, nhưng không ai đáp ứng nó.  

......................... - Bóng tối 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top