Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tâm Đồng School!

" Nhật ký 11/5 : Hôm nay tôi sẽ đi học,và đương nhiên sẽ là buổi học đầu tiên. Nghe có vẻ rất thú vị nhưng không hẳn. Bởi vì có bà ta! "
Đóng quyển sổ nhật ký,trên môi Nhã Liêu nở ra nụ cười lạnh lùng. Ừ đúng vậy,hôm nay sẽ là ngày đầu cô đi học.
" Tiểu thư,mời cô xuống ăn sáng! " - Tiếng nói của người giúp việc bước vào,cô vội vàng đứng dậy,tay cầm cặp,tay cầm giày lao thẳng xuống nhà.
Cô là Nhã Liêu,hay còn là Dimitar Nhã Liêu nhưng cô muốn mọi người gọi cô là Nhã Liêu,bởi vì cô không muốn mang họ người đàn bà kia. Người đàn bà kia không là ai khác,chính là mẹ cô - Dimitar Leoly Thiên Lam. Cô vốn không có cha,à không,cô vốn không được nhìn thấy mặt cha. Từ khi sinh ra đến giờ,1 lần gặp cha cô cũng không được. Có lần cô nghe lỏm được có người nói rằng cha cô đã chết vì dính dáng đến 'Chợ Đen' . Cụ thể thế nào cô không hay nhưng cô biết rằng mẹ cô là người ép cha cô vào đường cùng.
Khi xưa khi mẹ cô còn trẻ,mẹ cô là một người con gái bình thường, trẻ dại và khát khao cháy bỏng. Còn cha cô lại là côn đồ,chuyên đi chém giết thuê. Thế nhưng từ khi cha cô gặp mẹ cô,cha cô đã thay đổi và không biết điều gì khiến cho họ yêu nhau,nhưng không cưới.
Đó là tất cả những điều mà Nhã Liêu nghe được từ những bà giúp việc.
Mẹ cô bây giờ làm hiệu trưởng trường học quốc gia danh tiếng nhất nước - Tâm Đồng Thousand Uninine School. Nhà cô có thể xét vào dạng 'giàu có' nhưng cô luôn phủ nhận. Cô chỉ mong rằng cô giống như bao người bình thường khác có một gia đình bình thường có điều kiện bình thường. Chứ không như bây giờ, cô sống trong nhà mà cũng như không vậy. Mẹ cô hiện tại đã 40 nhưng nhìn bà ta như 30,35 vậy. Còn cô 17 tuổi,1 nữ sinh suốt 10 năm học trong ngôi nhà của chính mình,và không hiểu sao năm nay mẹ cô muốn cô đi học ở ngoài.
...
" Chào mẹ kính yêu! " - Nhã Liêu mỉm cười,nói là cười nhưng có khi chỉ là nhếch mép! Cô vốn dĩ đã quen với việc nói chuyện 1 mình rồi.
Mẹ nhìn cô rồi cầm lấy túi sách bước ra khỏi nhà,mở gara và phi thẳng xe đến trường. Cô đi giày xong liền bật dậy,đi ra khỏi nhà,chạy thẳng tới bến xe bus.
Xe bus tới,cô tìm chỗ ngồi quen thuộc,lôi trong cặp tai nghe và MP3 ra,đưa lên tai thưởng thức điệu nhạc.
Cô có mái tóc nâu,nâu cà phê sữa. Đôi mắt cô màu xanh lục đặc biệt, ánh mắt cô như muốn nói gì đấy. Tóc cô xõa dài xuống vai,cô không buộc tóc mà chỉ xõa ra.
Đồng phục của cô áo màu trắng,váy ngắn màu xanh từng xếp từng xếp li một. Cô quấn chiếc áo sơ mi quanh hông,bên dưới chân cô là đôi giày thể thao bình thường như bao nữ sinh bình thường.
Nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ cô là tiểu thư Dimitar.
Xe bus tới trường, hàng loạt học sinh chạy ồ ạt vào trường, cô cười nhẹ. Welcome to Tâm Đồng Hell!
Tìm lớp 11A rồi nhanh chóng bước vào.
Bước vào trong lớp đập vào mắt cô là nam thanh nữ tú nhất trường. Và trên bục giảng là cô giáo nước ngoài. Cảnh lớp học thật đúng như cô suy nghĩ! Cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi,chỗ ngồi của cô là cạnh cửa sổ,và bên cạnh cô là chỗ trống,cô cảm thấy rất tự do.
Khi cô bước vào mọi người ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ,ai nấy đều chỉ trỏ vào cô.
Cô lướt mắt 1 lượt. Ái chà,những cô gái soi mói cô trông chẳng khác gì những con đười ươi cái đang chứng tỏ mình là tinh tinh thừa sinh lý vậy.
Bọn họ không áo ngắn thì cũng váy ngắn,mặc quần áo trông rất gợi cảm.
Có người hở cả áo ngực,người hở cả khe ngực,người lộ cả quần trong.
Cô thở dài,Dimitar LeoLy Thiên Lam của cô ơi? Bà không cảm thấy xấu hổ à?
Nhã Liêu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #chey