Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự ra đi

.
.
.
_ Kết nhi à! Tớ yêu cậu " Cô bé tóc đuổi ngựa cầm đôi bàn tay của Ma kết vào lòng. Ma kết cảm nhận được nhịp đập rất nhanh của cô bé tóc đuôi ngựa

_ Tiểu Mã nhi! Tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn" Cô kéo đôi tay ra và cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái tóc đuôi ngựa.

Đôi mắt u buồn của cô gái tóc đuôi ngựa lộ ra. Cô biết là Ma kết thẳng với lại người ta chỉ xem cô là bạn, nhưng cô vẫn muốn nói ra tình cảm, cô đã giấu suốt 2 năm qua. Cô hé mở đôi môi cong lên, nở một nụ cười đầy đau đớn

_ Haha.. Tớ giỡn, chỉ giỡn thôi " Cô cười, nước mắt cô tuôn trong lòng. Cô đã hứa rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô sẽ không khóc, sẽ không để cho Ma kết thấy cô yếu đuối

_ Cái con ngựa hâm đáng ghét! Dám chọc tớ à " Cô dùng tay đánh mạnh vào ngực của cô gái tóc đuôi ngựa " Thật tốt những lời cậu ấy nói điều giả "

_ Thuộc hạ xin lỗi " Cô nghiêm giọng nói

_ Tốt, đúng là thuộc hạ ngoan của ta " Cả hai cười thật lớn rồi cùng nhau về nhà

Cô và cô bé đuôi ngựa vừa đi vừa giỡn trên con đường rất quen thuộc. Trời trong xanh được một lúc rồi chúng bắt đầu kéo mây đen bao phủ, cả 2 vội vã chạy được một lúc thì Ma kết tự nhiên ngừng lại

_ Kết nhi cậu sao vậy, mau về thôi trời sắp mưa rồi " Cô quay lại Ma kết

_ Chúng mèo ấy tội nghiệp quá " Ma kết nhìn cô rồi chỉ vào chú mèo nằm giữa đường lộ " Cậu đợi tớ tí, tớ qua đó bắt em ấy

Cô chạy ra giữa lộ ngồi xuống rồi ôm chú mèo vào lòng, cô nghe tiếng của Nhân mã gọi cô rất lớn" Ma Kết Coi chừng đằng sau "Có một lực gì đó rất mạnh đẩy cô ra khỏi

Đùng....

Cô té lăn ra ngoài cùng với chú mèo. quay lại cô nhìn thấy cảnh tượng rất kinh hoàng, cơ thể của cô gái tóc đuôi ngựa nhuộm đầy máu. Trời lúc đó bắt đầu mưa lạnh lẽo, cô bò sát lại cơ thể bé nhỏ ấy lung lay nhẹ nhưng cô không được gì từ người đó. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên ôm cơ thể ấy rồi khóc

_ Mã nhi... cậu khô.. ng sao chứ. Cậu thức ....thứ.c..dậy..đi

Nghe tiếng kêu của Ma kết, cô nở đôi mắt nhìn, trước mắt cô là một cô gái xinh với đôi mắt đỏ động những giọt nước long lanh trên khóe

_ Khục.. khục.. Cái đồ .. mít.. ướt cậu không sao..là tốt rồi " Cô giơ đôi tay lên chạm vào má Ma kết, chùi đi những giọt nước mắt còn động lại

_ Tớ..tớ...không có..m..ít ướt
Cô gái tóc đuôi ngựa nở nụ cười cuối cùng rồi rồi bất động, trên người của cô. Mọi người bu lại giúp đỡ

_ Cháu có sao không " Lo lắng " Gọi cấp cứu mau

Bệnh viện

_ Kết " Người đàn ông lớn tuổi kêu cô, ông chạy nhanh lại. Cô đưa mắt nhìn ông, ánh mắt tuôn trào, cô ôm lấy ông thật chặt rồi bắt đầu khóc

_ Baba Mã nhi...cậu...ấ.y " Tiếng khóc của cô to hơn

_ Mã nhi của con sẽ không sao đâu" Ông dỗ dành cô đầy ấm áp

Từ xa có hai cặp vợ chồng đang chạy tới, nhìn họ như lo sợ điều gì đó. Hai cặp vợ chồng tiến lại gần cô và baba

_ Anh tuấn con, con gái tôi sao rồi" Người chồng hỏi lo lắng

_ Tôi không biết nữa, con bé sẽ không sao đâu " Ông vỗ vai người chồng ấy

_ Mong là con bé không sao, em lo lắm anh à" Người vợ khóc, ông chồng ôm bà vào lòng " Con của chúng ta sẽ không sao đâu em"

Phòng cấp cứu cũng đã có động tĩnh người đàn ông bước ra từ phòng bệnh. Bác sĩ nhìn mọi người rồi nói

_ Ai là gia đình của bệnh nhân

_ Là chúng tôi. Tôi là ba còn đây là mẹ của con bé" Giờ ông rất nôn nóng muốn biết tình hình của đứa con gái như thế nào

_ Con bé như thế nào rồi bác sĩ

_ Cô bé đã tỉnh giờ người thân có thể thăm " Ông bác sĩ mở cửa, cô chạy nhanh vào đó. Cô muốn nhìn thấy Nhân mã, cô muốn được chạm vào cơ thể Nhân mã, cô muốn nhìn thấy Nhân mã cười

3 người lớn không vào, vì không muốn làm phiền cô và Nhân mã, thứ hai là họ có chuyện với bác sĩ

_ Tiểu Mã nhi! " Cô đưa tay chạm nhẹ vào má

_ Mịn không " Nhân mã nở nụ cười

_ Cậu đừng giỡn nữa, có đau ở đâu không " Cô nói ôm nhu làm tim Nhân mã muốn rơi ra ngoài

_ Tiểu Mã nhi tớ! Khỏe như trâu và cả đời này tớ nhất định, nhất định sẽ sao vệ cậu " Vỗ vào ngực cô hứa với lòng, cho dù cô sống không được bao lâu nữa nhưng chỉ cần cô còn một hơi thở cuối cùng, thì cô sẽ bảo vệ người con gái cô yêu

_ Vậy cậu hứa sẽ bên cạnh tớ nha " Cô đưa tay ngón tay út lên để chứng tỏ lời hứa

_ Tớ hứa

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí vui vẻ của hai người. Ông bước vào phòng, nhìn đứa con gái rồi quay mắt nhìn cô

_ Cháu không sao chứ " Ông đi lại gần cô

_ Vâng cháu khỏe lắm rồi " Cô cười

_ Xin lỗi cháu, Bác có việc nên phải về

_ Không sao đâu bác

_ Ở lại tí nữa đi baba " Cô lung lay tay ông

_ Mai lại tới, giờ ba phải về rồi con gái" Ông vò vò đầu cô

_ Cậu về đi, tớ cũng mệt rồi

_ Ừ! Vậy tớ đi

Cô bước ra khỏi ngoài cửa cùng với ba, lòng của Nhân mã đau đớn, thật lòng thì Nhân mã không muốn cô đi. Nhân mã muốn cô bên cạnh lúc này, muốn nhìn thấy nụ cười tỏ sáng của cô, muốn được cô chửi là ngựa hâm. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cũng được nói chuyện với cô

Nước mắt Nhân mã rơi trong vô thức. Cô ôm lấy chiếc đồng hồ dây chuyền có ảnh của Ma kết, hôn nhẹ vào đó rồi nói

_ Tạm biệt cậu! Ma kết
.
.
.
.
.
1 Tuần sau

Bóng của một có bé rất xinh, chạy nhanh vào nhà. Căn nhà rất đơn sơ và giản dị, nhìn vào thì biết gia đình cô không được giàu có nhưng vẫn ấm cúng từ gia đình

_ Baba, có tin gì của Mã nhi không " Đôi mắt cô lo sợ bất an đôi mắt chứa đầy buồn vui

_ Chắc là gia đình của Mã mã bận. Nên, nên ba mới không gọi được " Ông đang cố che giấu một chuyện gì đó với cô, ông không muốn đứa con gái, ông yêu thương phải biết sự thật

_ Vâng...con vào phòng nha baba " Giữa không gian tịch mịch, tiếng bước chân như gieo vào lòng người âm thanh lẻ loi, cô độc. Nỗi nhớ nhung sầu muộn về ai đó

Bước vào căn phòng lẻ loi với chiếc bóng, cô lại nhớ những khoảng ký ức ấm áp cùng cô bạn thân vui đùa trong căn phòng này. Cô đã nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa.” Chỉ đơn giản là một câu nói thôi,......"

_ Tiểu Mã nhi, tớ cần cậu " Cô ngồi xuống, ôm lấy bản thân bé nhỏ. Rồi những giọt lệ cũng bắt đầu rơi trong nổi buồn sau thẳm và cô thiếp đi bao giờ không hay

Mở đôi mắt ra cô cảm thấy rất đau đầu, trời cũng bắt đầu tối đen, cô mở cửa ra và tìm ai đó

_ Mama..... " Cô ngừng lại trước cánh cửa, kgi nghe ai đó nhắc về Nhân mã

_ Anh à! em có cần nói cho con bé biết không " Giọng bà lo lắng

_ Không nên đâu, anh chỉ sợ con bé sẽ rất sốc khi biết bé mã đã không còn " Khi nghe những lời của 2 người nói cô rất sốc

Cô không tin chuyện đó là sự thật, đẩy mạng cửa vào cô chạy lại mẹ lung lay " Mã nhi không sao, tất cả..baba mama..n.ói điều giả dói " Tiếng khóc lớn lên. Cô rất đau, giờ cô chỉ mong Nhân mã đứng trước mặt, để cô có thể nói với người đó là " Tớ yêu cậu! Tiểu Mã nhi " Nhưng thật đáng tiếc, cô đã đánh mất, mất một người rất quan trọng trong cuộc đời, và sẽ mãi mãi cô không thể nhìn thấy người đó và không thể nói tiếng yêu














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top