Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•Chương 1 P2. Đừng nhìn lại

Cô khóc thật rồi, đôi chân mềm nhũn cố gắng lê bước đến cặp tình nhân kia.

  "Tại sao cậu lại làm như thế... RyeoJi?" - Cổ họng nghẹn ứ của cô thốt lên từng chữ khó khăn. Bất giác cả hai người quay lại, trong lòng lại cảm thấy e thẹn và có lỗi, nhưng như vậy cũng có ích gì? Chính việc họ làm, tại sao lại không tự suy nghĩ đến hậu quả mà họ đón lấy, bây giờ lại cảm thấy có lỗi với cô.

  "JiGeun... mình.. khô.n..."

Cô nắm lấy vai của RyeoJi rồi tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhưng lệ không tuôn, chỉ cảm thấy như bị phản bội bởi người mà cô tin tưởng.

Bỗng YoonHo đẩy cô ngã quật xuống, cái hông như đập như bị va đập rất mạnh, điếng lên cả gai óc.

  "YoonHo à...đừng.." - RyeoJi níu tay anh, mặt lo sợ.

  "Anh nói dối như thế đã đủ chưa? HẢ??! Còn cậu! Tại sao cậu lại làm vậy với tớ??"

- Mặc kệ cơ thể đau thế nào, cô dồn hết sức lực gằng cổ họng la toáng lên. Lời nói thốt ra chả khác nào cây kim chạy liền theo mạch máu rồi đâm sau vào tim 1 nhát lặng lẽ, chỉ có thể làm người ta đau điếng từng chút rồi bất ngờ chết đứng.

  "Đi đi... Hai người đi khỏi đây đi. Xem như đó là món quà cuối mà tớ tặng cho cậu."

Cô gượng dậy, bàn tay phải bị xước đỏ vết máu làm bẩn cổ tay áo sơ mi trắng của cô, nhìn mà chua xót nhường nào. Đủ rồi, mấy tháng qua bị qua mặt như thế là quá đủ rồi, chẳng cần phải minh chứng hay biện minh gì nữa rồi. Cô mất niềm tin vào người bạn mà mình tin tưởng, kính trọng. Cô bị đẩy ngã bởi tên khốn cô yêu thương suốt mấy năm nay, còn gì mà vấn vương nữa, một lần rõ ràng là đủ.

  "JiGeun..." - YoonHo đến gần cô, gương mặt mếu máo nhìn cô, định nắm lấy tay cô nhưng không kịp. JiGeun quay ngoắt đi, từng bước nhanh đi xa dần cặp đôi nọ.
Gót chân đỏ hoe vì đau, cơ thể chỉ đi khập khiễng từng bước một, nhìn cô xem, còn chi là tàn tạ hơn thế không?

Đứng trước cửa hàng, cô dụi đôi mắt ươn ướt của mình rồi mới đi vào, cố gắng nở nụ cười để che giấu xúc cảm của chính bản thân cô.

Nhói lắm.

  "Ah JiGeun, em đây rồi. Sếp mới ghé qua đó, anh ấy có hỏi em... mà em lại bận ra ngoài. Đây nè, anh ấy có gửi quà cho em đó!" - Chị Han mỉm cười nhìn cô, gương mặt hăng hái khi nhắc đến 'sếp' và JiGeun.
Chợt cô nhìn xuống tay JiGeun, màu máu đã vô tình thấm đẫm vào vạch cổ tay sơ mi khiến cô chú ý.

  "Nè Geun! Em bị gì thế?" - Han cầm tay cô, gương mặt sốt sắng hỏi.

Geun giật lỏng tay ra phía sau, cúi mặt xuống.

  "Em không sao hết."

Han nghe giọng khàn đặc của cô lại thấy không an phận, đôi chân mày nheo lại, tỏ vẻ bực tức.

  "Nè, không có gì là sao chứ, nhìn em đi. Tay chân trầy như thế lại bảo không sao? Đừng có giấu chị nữa, Geun à, nói chị nghe đi."

- Han giật hai tay cô, trong lòng thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, lúc nãy chàng trai kia vào, cô đã sớm nhận biết là bạn trai của JiGeun. Nhưng ai đời con trai con lứa lại đi mua mĩ phẩm 'tuổi teen' cho mẹ mình? Lại lấy mẹ mình làm bia đỡ đạn, còn bảo bạn gái mình chuyển khoản? Loại con trai ấy đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này.

JiGeun bật khóc, ôm lấy Han mà sụt sịt như con nít.

  "Unnie... Có phải em nhìn lầm người rồi không?"

- Đôi mắt cô cay cay nhìn Han

  "Không, không phải đâu . Là do hắn không tốt, em bỏ hắn mới đúng. Không phải lỗi của em."

- Han vỗ lưng cô, nhìn với đôi mắt trìu mến của một người chị cả.

  "Nghe chị, mọi thứ đi qua thì đừng nhìn lại, không đáng để tiếc đâu Geunie... Thôi, nếu mệt thì em về trước đi, chị ở lại với KyuBong được rồi."

  "Sẽ không sao chứ?.."

  "Ừm, em về trước đi, việc ở đây chị hàng ngày đều làm mà."

Han dọn túi xách rồi băng lại vết thương cho cô, từng hành động nhu mì nâng niu như một người chị thực thụ.

  "Em đón xe bus về được rồi, chị không cần tiễn đâu."

  "Haizz, được rồi cô em ngốc, chị vào trước."

  "Chào chị."

Cô lại ngồi ở trạm xe, trong tâm thức chả còn nghĩ ngợi đến việc gì nữa, bầu trời lộp độp những hạt mưa, lạnh buốt cả sống lưng. Xe bus lại đến, nhưng là chuyến đi ngược từ cửa hàng đến nhà cô, ngồi trên xe lại cảm thấy não nề. Phút chốc thiếp đi trên hàng ghế cuối.

  "Nè cô ơi, đã đến trạm A rồi, cô có muốn không?" - Tiếng bác tài rõ mồn một bên tai làm cô thức giấc. Lụi thụi một bóng xuống xe, thậm chí không quên cúi chào bác tài kia.

Mới bước xuống mắt lại tia thấy bên kia đường có món bánh mặn mà cô thích ăn, cũng phải, sáng đến giờ chưa gì bỏ bụng nữa. JiGeun bèn chạy qua đường để mua đỡ vài chiếc bánh.


  "TING TING!!!!!!"

  "RẦMMMM!!!....."



● ● ●
20190811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top