Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tình trạng của tôi rất tồi tệ, vì tối hôm qua thức đêm cày truyện hơi lố nên sáng nay tôi ngủ thẳng tới 8h45 (hoặc có thể là đã ngủ luôn nếu không có người gọi), lúc chạy bạt mạng đến cổng trường đã thấy đồng hồ bắt đầu nhích qua 9h10, lòng tôi chợt lặng lẽ trào nước mắt.

A a a hối hận quá đi, nếu không vì ham muốn phàm tục của bản thân mà ngủ muộn thì hôm nay đã không vừa đi trễ vừa mang hai cái túi đen sì trên mắt... Tôi lặng lẽ xoa cái bụng đói của mình rồi đi vào trường, haiz, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

Thư viện trường tôi nằm ngay dưới tầng trệt, nhưng đi từ cổng vào cũng hơi xa, thời gian lại không còn nên tôi đành phải co chân lên chạy, khi cách thư viện khoảng 2m, tôi thấy một bóng người cao cao quen quen đang hoảng hốt chạy từ trong thư viện trở ngược ra ngoài.

"Ủa? Jungkook?"

Cậu ấy cắm cổ chạy, hình như là chạy về hướng tôi đang đứng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại trên má, ánh mắt hừng hực ý chí. Tự dưng cả người tôi đơ ra, những bước chạy bành bạch cũng dừng lại, nhìn cậu ấy sợ quá... chẳng-chẳng lẽ là thấy tôi đi trễ nên cậu ấy bực bội đến nỗi nhào ra đánh tôi luôn sao? Tôi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần ăn đánh một cái.

Nhưng Jungkook chạy vụt qua tôi, hướng thẳng về phía cầu thang. Ủa? Không phải muốn đánh tôi hả?

"Ê! Jungkook, cậu chạy đi đâu vậy?" Tôi quay đầu gọi theo bóng Jungkook đang chạy bạt mạng.

Trời ơi cái con người này, làm gì mà lại chạy như chó dí thế? Hê! Đã vậy còn không thèm kéo khoá ba lô lại nữa này. Tôi méo mặt nhìn những quyển sách văng ra từ cặp Jungkook, cúi xuống nhặt từng cuốn một rồi lại cật lực đuổi theo. Nhưng cậu ta vẫn cứ chạy, sách vở vẫn cứ rơi ra, tôi vẫn cứ phải chạy được 3 bước lại cúi xuống nhặt, không còn cách nào khác đành gào lên.

"Jungkook! Đừng chạy nữa, kéo khoá cặp của cậu lại mau lên. Nè! Cậu còn để tôi chạy theo nhặt đến chừng nào hả? Ê! DỪNG LẠI ĐI TÔI SẮP CHẾT RỒI."

Đôi chân dài của Jungkook mãi mới chịu dừng lại ở một góc trên cầu thang, tuy đã quay đầu lại chờ tôi nhưng điệu bộ cậu ấy vẫn rất gấp gáp, vừa kéo khoá ba lô vừa ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên. Thật lòng luôn, lần đầu tiên trong 17 năm sống trên đời, tôi cảm thấy muốn cắt chân mình đi cho xong chuyện, dù ý tưởng đó khá là tiêu cực, nhưng chạy lòng vòng khắp trường thế này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Hộc...hộc...ah...chết mất..." Tôi gập người thở hồng hộc, ôi mẹ ơi chắc con tắt thở mất thôi!

Jungkook đứng cạnh tới một chút ý tứ cũng không có, bịt ngay cái miệng đang há to để đớp không khí của tôi lại.

"Im lặng chút nào."

Im cái đầu cậu! Tôi bất mãn cắn ngón tay cậu ta một cái, dù cậu ta có vẻ chả đau đớn hay quan tâm gì tới nó.

"Lúc nãy cậu có thấy ai đuổi theo tớ không?"

Tôi thấy đôi mắt Jungkook hoảng loạn đảo qua đảo lại, có vẻ như đang cố gắng quan sát. Kì vậy, chẳng lẽ có ai đang truy đuổi cậu ấy sao? Nhưng rõ ràng là ban nãy tôi nhìn quanh quất thì chẳng thấy có ai khả nghi hết mà.

"Hình như không..."

"Cậu chắc chứ? Ý tớ là, nếu cậu mà nhìn lầm thì tớ sẽ chết chắc đấy... À không, nếu thấy tớ đang ở cùng với cậu thì cả hai chúng ta sẽ chết chắc luôn..."

Jungkook nghiêm giọng, điều đó làm dạ dày trống rỗng của tôi co thắt, bụng dưới quặn lại. Hình như tôi lo lắng quá rồi, nhưng mà thật luôn, mặt của cậu ấy thật sự rất nghiêm trọng, có vẻ là chuyện không đùa được. Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình.

"Ban nãy ngoài học sinh trường mình thì không thấy ai cả..."

"Học sinh trường mình? Có nữ không?"

Tôi nhíu mày, hình như ban nãy có thấy mấy nữ sinh, với cả trường học tất nhiên phải có nữ sinh rồi, đành gật đầu.

"Khoảng bao nhiêu người thế?"

"Ừmmm..." Tôi gãi đầu, cố hình dung ra cảnh sân trường lúc nãy "Có một nữ sinh ngồi ghế đá, 3 nữ sinh đứng ăn vặt, 2 nữ sinh đang đứng nói chuyện, hình như có cả hoa khôi Min lớp chuyên Văn đấy."

Jungkook ngay lập tức trở nên nhăn nhó, vội vàng nắm lấy cổ tay tôi chạy tiếp lên cầu thang.

"Hả? Lại chạy nữa hả? Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu đang trốn ai sao? A trời ơi làm ơn đừng chạy nữa, lúc nãy thật sự toàn là học sinh trường mình thôi à."

Bất kể sự nỗ lực của tôi, Jungkook vẫn cắm đầu chạy, áo sơ mi cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn ướt hơn cả các anh trong tuyển bóng rổ sau khi thi đấu. Chúng tôi mãi mới tìm được một phòng bộ môn trống, Jungkook dắt tôi lủi vào đó, chui tọt xuống gầm bàn giáo viên.

"Ôi mẹ ơi mệt chết mất, giờ cậu có thể nói tớ nghe chuyện gì xảy ra được chưa?"

Tôi ôm ngực, thật sự rất mệt, chưa kịp ăn sáng, chưa kịp tỉnh ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải chạy như dại, ai mà không mệt? Jungkook có vẻ cũng mệt lắm, tôi thấy tóc mái của cậu ấy ướt đẫm, mặt mũi bần thần mãi mới dám mở miệng.

"Có nữ sinh đuổi theo tớ..."

Tôi mở to mắt. Nữ sinh?

"Nữ sinh sao lại đuổi theo cậu?"

"Tớ không biết."

Tôi hơi ngẩn ra, cũng hơi bực mình một chút. Cái tên này sao cái gì cũng không biết vậy?

"Vậy sao cậu lại chạy?"

"Tại mấy người họ cứ đụng vô người tớ hoài à, mà tớ ghét bị đụng như vậy lắm. Thật ra nếu họ muốn tặng quà cho tớ thì có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn mà, sao cứ phải làm thế nhỉ?"

Oa! Nhìn Jungkook nhăn nhăn nhó nhó như vậy, não tôi cuối cùng cũng được khai sáng rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu cái gì đang xảy ra rồi. Những nữ sinh đó tỏ tình với cậu ấy, hoặc là tặng quà cho cậu ấy để ghi điểm nhưng hơi quá khích và điều đó làm cậu ấy sợ. Aiya Jungkookie, con trai 17 tuổi đầu lại vì nữ sinh tỏ tình mà chạy trốn sao?

"Này, vậy sao cậu không từ chối đi? Như vậy họ sẽ không đuổi theo cậu nữa."

Tôi thoáng thấy mặt Jungkook thay đổi sau câu xúi giục của tôi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu, các cậu ấy sẽ buồn lắm, mà tớ lại không thể nhận quà của họ được, cậu có thấy ai lại đi nhận đồ của mấy người mình không quen biết bao giờ?"

Lòng tôi phụt ra một tiếng. Nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Cái kiểu nữ sinh tặng quà cho trai đẹp để bày tỏ là chuyện rất thường tình, có gì mà ngạc nhiên? Jungkook! Đường đường là nam sinh như cậu mà lại sợ nữ sinh hả?

"Xem ra cậu sợ con gái thật đấy."

"Này!" Jungkook gắt lên một tiếng "Tớ không có sợ con gái."

Tôi cười cười. Ừ ừ, cậu không sợ, cậu không sợ. Nụ cười của tôi làm Jungkook nghiêm mặt, nhấn mạnh lần nữa

"Tớ nói tớ không sợ con gái, tớ chỉ sợ nhận đồ của người lạ thôi. Tớ nhấn mạnh rồi đấy."

"Vậy sao lần đầu tiên gặp tớ cậu lại nhận dưa hấu của tớ?"

Tôi nhớ rất rõ nét mặt của cậu ấy khi nhận nửa quả dưa hấu tôi tặng hôm qua, rất hớn hở, rất thích thú, sao hôm nay lại thế này? Có vẻ Jungkook cũng không hiểu tại sao, cậu ấy hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xuống giày.

"Do cậu là học sinh của tớ chăng?"

"Lúc đó tớ đã là học sinh của cậu đâu?"

Lí do gì mà kì vậy? Khô khan quá đi.

"Vậy chắc là do tớ cảm thấy cậu là một người rất đáng tin cậy, rất lương thiện, tuyệt đối sẽ không làm hại người khác."

"..." Cái lí do này tốt hơn thật, nhưng mà tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Sao tôi lại thấy cậu ấy giống như đang tán tỉnh một cách chuyên nghiệp vậy kìa?

Trời ơi ngại quá đi. Tôi vội vàng đứng dậy, đầu vô tình đập vào một cái gì đó cưng cứng, đau đến nứt toác cả trời đất.

Đến giờ tôi mới nhớ ra mình đang nấp dưới gầm bàn...

Nét mặt của Jungkook đột nhiên có chút khó coi, đỡ tôi ra khỏi gầm bàn rồi từ từ chui ra theo, đưa mắt dò xét thương tích của tôi, nhỏ giọng làu bàu.

"Cậu đúng là đồ ngốc, đang ở dưới gầm bàn mà lại đứng lên mạnh như thế."

Lòng tôi bừng bừng lửa giận, trừng to mắt nhìn khuôn mặt trách cứ của Jungkook. Tại ai? Tại ai mà tôi ra nông nỗi này?

Đáp lại khuôn mặt dữ tợn của tôi, Jungkook chỉ cười, chênh lệch chiều cao của chúng tôi vừa đủ để tôi nhìn thấy răng thỏ ngốc của cậu ấy. Huhu, rung động quá đi.

Tay tôi vẫn đang khua loạn xạ bên người, tự dưng lại thấy cảm giác đau rát, đưa tay lên mới phát hiện thì ra mình vừa quẹt vào miếng sắt thừa của cạnh bàn nên đứt tay. Tôi nghệch mặt ra một lúc, ngày gì mà xui xẻo thế này?

Jungkook cũng méo mặt, tặc lưỡi lắc đầu như thể chán chẳng muốn nói nữa, cố gắng tìm thử xem liệu phòng bộ môn có hộp sơ cứu hay không, nhưng mà vô vọng, đến cả một miếng băng keo cũng không có. Tôi khó chịu nhìn vết máu rỉ ra ngày càng nhiều trên ngón trỏ tay trái của mình, có nên lấy nước khoáng trong cặp ra rửa không nhỉ?

Jungkook nhìn tay tôi một chút, lặng lẽ cầm đầu ngón tay đỏ tươi của tôi đưa lên miệng, liếm liếm mút mút.

!!!!?

Hwang T/b đầu đội trời chân đạp đất như tôi đến hôm nay cũng đã biết thất kinh là gì. Tôi mở to mắt nhìn đầu ngón tay đang cứng đờ của mình, cảm giác kích thích khó tả từ tay lan ra, chạy dọc khắp cơ thể. Tim tôi tự dưng cũng đập một cách dữ dội, mặt nóng bừng, thậm chí là muốn nổ ra luôn khi thấy nụ cười gian xảo trên khoé miệng Jungkook.

Hừ! Cậu ấy dám ghẹo tôi, dám cười nhạo tôi, đã vậy còn vừa cười vừa liếm liếm đầu ngón tay tôi nữa. Aaaaaa, rõ ràng là rất xấu hổ, nhưng sao cũng thật kích thích. Nụ cười gian xảo trên môi Jungkook vẫn chưa tắt, điều này càng làm tôi xấu hổ.

Ai cho cậu cười? Bộ cậu tưởng cậu muốn cười thì sẽ được cười sao? Tôi cấm cậu cười! A a a, sao cậu càng ngày càng cười tươi hơn vậy? Tin tôi đánh cậu không?

Jungkook lặng lẽ bỏ qua đôi mắt hung tợn của tôi, lấy khăn giấy từ túi áo chùi chùi đầu ngón tay đã ngưng chảy máu của tôi, vui vẻ cất giọng.

"T/b, cậu tuy hơi ngốc, nhưng thật sự rất rất dễ thương, lại còn, ừm, ngoan ngoãn nữa."

Ê? Tôi trợn mắt. Cái tên này, cậu dùng sắc để cám dỗ tôi, dùng hành động đánh gục tôi, giờ lại dùng lời nói mà giết chết tôi sao?

Jungkook cười, mặc kệ tôi vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà kéo tay tôi về thư viện để học toán. Nhìn cậu ấy để một đống bài tập lượng giác lên bàn, lòng tôi khẽ đau nhói.

Mới đây còn vui vẻ như vậy, giờ đã lại cứng rắn đem sách Toán dí vào mặt tôi...

Đồ đa nhân cách.

Tôi lén lút viết dòng ấy vào quyển sách giải tích 12 của cậu ấy, viết xong mới thấy thư giãn được một chút, tôi lại bắt đầu tập trung giải toán, quyết tâm liên cường đi theo con đường học tập lí tưởng để cống hiến cho quê hương.

Hahahaha, tri thức muôn năm muôn năm ㅠ.ㅠ
----------

A/N: Mong mọi người lượng thứ cho cái lịch học bận rộn của mình :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top