Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Gia tộc Herrscher, vật còn người mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Gia tộc Herrscher, vật còn người mất

Bên trong khu rừng đen tối và ẩm ướt, mọi cảnh vật xung quanh đều trầm tĩnh đến lạ thường. Gió trời yên ả không lưu động, những chiếc lá úa vàng lại chẳng rơi, mặt nước trong veo không một gợn sóng. Một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua những đám mây chiếu xuống càng làm nơi đây thêm âu sầu trầm lặng.

Bỗng nhiên, một cơn gió thân quen từ đâu thổi tới, khiến cho không gian trống vắng được dịu bớt phần nào. Cơn gió ấy, đã bao lâu chưa xuất hiện? Cây cối ngả nghiêng như nhảy múa, làn nước rung động trở lại vui tươi. Cảnh vật xung quanh như được tiếp thêm sự sống, chúng hân hoan chào đón sự trở lại của thứ gì đó vừa xuất hiện.

Một bóng người, một bóng người bỗng chốc xuất hiện bên trong khu rừng tĩnh mịch. Đi qua những cung đường lát gạch cũ kĩ ấy, hắn lê từng bước chân nặng nề của mình, ánh mắt cứ rũ xuống một nét buồn rầu thăm thẳm.

Đã bao lâu rồi hắn mới lại bước đi trên cung đường thân thương này. Tuy nhiên, cảnh vậy nơi đây đã không còn như xưa nữa. Ánh sáng trang hoàng một thời đã bị lớp mây đen dày đặc kia che lấp. Cung đường lát gạch luôn sạch sẽ trước kia cũng đã sớm để mặc cho thảm thực vật nơi đây xâm chiếm. Những thứ duy nhất còn lại chỉ là vài kiến trúc lờ mờ đằng xa xa bị bao phủ trong làn sương đen huyền ảo.

Hắn thở dài một cái, lại hít vào trong miệng một ngụm không khí đăng đắng xung quanh. Trong đầu hắn cứ vẩn vơ một vài hình ảnh xưa cũ chẳng thể mờ đi một chút nào. Càng bước đi, những hình ảnh đó càng hiện lên. Hắn nở một nụ cười lóe lên vài tia hạnh phúc khi nhớ lại, rồi trái tim trong lồng ngực không rõ lý do cứ thắt từng hồi khi hắn nhận ra rằng những hình ảnh đó chỉ là quá khứ đã trôi qua.

Đùng đùng....

Hắn xiết chặt hai bàn tay của mình mà nghiến răng ken két, từ ánh mắt ấy hiện rõ lên một ngọn lửa phẫn nộ kinh hoàng. Bên trong bóng người đó, một nguồn năng lượng xám xịt thoát ra một cách điên cuồng như con quỷ dữ được giải phóng khỏi vực sâu tăm tối, chúng hóa thành những cơn cuồng phong đánh tan nát những thực vật xung quanh.

Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, theo từng nhịp thở nặng nề, hắn thu lại nguồn sức mạnh đáng sợ kia của mình, khóa chặt cảm xúc bức bối ấy vào sâu trong tâm trí rồi tiếp tục tiếp lên.

Hắn cứ thế bước đi, trăm bước, ngàn bước, triệu bước chân, bước quá nhiều, đến nỗi hắn không buồn đếm nữa. Đã bao lâu hắn chưa quay lại nơi đây? trăm năm, ngàn năm, triệu năm hay hàng tỷ năm? Đã quá lâu, hắn không còn nhớ nữa.

Cứ bước đi, rồi bỗng nhiên dừng lại. 

Hắn đưa tay về phía trước, nhưng lại bị một thứ gì đó vô hình cản lại. Hắn nhẹ mỉm cười hồi tưởng lại một điều gì đó, và điều đó làm cái sự u tối bên trong tâm trí ấy phai nhạt đi phần nào.

Tách... Toang......

Nhẹ nhàng ấn tay về phía trước, những tiếng rạn nứt vang lên rồi biến mất vào khu rừng đen tĩnh lặng. Theo sự chuyển động của ngón tay ấy, thứ gì đó giống như một miếng kính vỡ thành từng mảnh.

Kết giới thủ hộ gia tộc, đã từng là kết giới mạnh nhất từng tồn tại. Đối mặt với bất kể những công kích mạnh mẽ cỡ nào, tạo cho nó một vết xước là điều bất khả thi. Nhưng, cuối cùng vẫn chỉ là 'đã từng'. Kết giới ấy ngay lúc này đây đã bị phá hủy chỉ bằng một ngón tay.

Dù hắn biết rằng cái chạm nhẹ ấy của mình mang sức mạnh kinh thiên động địa đến nhường nào, nhưng vẫn là quá thảm hại cho một kết giới vững chắc nhất vào những ngày xưa cũ. Trước cảnh tượng như thế, hắn chỉ lắc đầu nhè nhẹ và tiếp tục tiến bước vào bên trong. Dẫu sao, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng kết giới ấy được tu bổ, dù có mạnh đến mấy cũng chẳng thể trường tồn cho đến mãi mãi về sau.

Bên trong và ngoài kết giới đúng là khác nhau một trời một vực. Bên ngoài, thảm thực vật đã tàn phá các công trình, đường sá biến mọi thứ trở nên thật hoang toàn. Nhưng bên trong có sự bảo hộ của lớp kết giới vững chãi, cơ sở vật chất dường như được lưu giữ nguyên xi chẳng có bất kì hỏng hóc nào. 

Đường lát gạch, các bồn cây, bồn hoa, tất cả đều chẳng khác gì lúc gia tộc còn hưng thịnh.

" Mày đã bảo vệ nơi này đủ lâu rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi thôi. " 

Hắn hướng ánh mắt lên bầu trời u ám mà nói với một giọng trìu mến. Có lẽ, những lời này là cho lớp kết giới đã vỡ nát kia. Với hắn, hay bất kì thành viên nào trong gia tộc, nó đã từng là niềm tự hào và kiêu hãnh. Dù không hề nhìn lại, nhưng trong lòng hắn không khỏi mang theo một sự xót xa. 

Bỏ mặc lại những cảm xúc lại phía sau, hắn vẫn tiếp tục bước đi. Thế rồi, một làn sương mù đen xuất hiện. Đây là một hệ thống phòng ngự tự động của gia tộc, màn sương tự động tu bổ các công trình và nuốt chửng những kẻ ngoại lai xâm phạm vào những lúc gia tộc vắng người. Tuy nhiên, sau quá lâu thời gian bị bỏ quên, dường như màn sương đã phát triển quá mức.

Bước, đôi chân ấy vẫn thoăn thoắt bước đi không dừng lại mà cứ tiến thẳng vào màn sương mặc cho làn sương mù kia đã che chắn hết tầm nhìn. Không cần quan tâm đến thị giác, hắn vẫn còn nhớ được chính xác từng chi tiết trên đoạn đường này.

Dẫu đã rất nhiều năm tháng trôi qua, tiềm thức của hắn vẫn còn lưu lại những con đường bản thân hắn đã bước qua hàng vạn lần. Cuối cùng, hắn dừng chân lại giữa màn sương ấy.

" Cái thứ sương mù phiền phức này, chắn hết cả tầm nhìn. Hừ.!! " 

Hừ lạnh một cái khó chịu, hắn ngay lập tức phẩy cánh tay mình thật dứt khoát. Theo cú phẩy tay tưởng chừng đơn giản ấy, một luồng gió xoáy xuất hiện. Cơn gió khổng lồ gào rít tung hoành khắp không gian, nó nhanh chóng đánh tan làn sương đen thành từng mảnh... Không, ngay cả những mảnh bụi dù là nhỏ nhất cũng không còn trước cơn gió kia.

Dù đã đánh tan đi được làn sương mù đen, vẻ mặt hắn vẫn còn chút nhăn nhó. Nhìn lên bầu trời âm u, hắn tức giận nói.

" Còn cả thứ mây đen ngu ngốc nữa, cút ra. " 

Một câu nói nho nhỏ, nhưng ẩn chứa bên trong nó là một thứ sức mạnh không tài nào có thể đong đếm được. Cùng với tốc độ âm thanh, thứ sức mạnh ấy phóng thẳng lên bầu trời, xé tan nát lớp mây đen dày đặc kia.

Sáng.... lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, những tia sáng rực rỡ được chiếu xuống nơi đây một lần nữa. Dẫu vậy, điều này cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Đám mây bị một sức mạnh to lớn cưỡng chế đánh tan, nhưng rồi nếu không ai duy trì thì sớm muộn đám mây cũng sẽ quay trở lại.

Tuy là thế, nhưng với những tồn tại ở nơi đây, khoảng thời gian này cũng đã là một thứ gì đó vô giá. 

Tấm màn che u tối bị vén lên, để lộ ra một khung cảnh tráng lệ đến khó tin mà nó giấu kín bấy lâu nay. Những quần thể kiến trúc không tưởng đan xen lại với nhau. Màu của cây cối hoa lá, màu kim loại, màu đá, màu nước, ..... đủ mọi thứ tuyệt vời nhất trên thế gian như quy tụ lại nơi đây. Nếu để diễn tả, chỉ có từ 'tiên cảnh' mới thể hiện đúng nhất những thứ này.

Chập chùng những ngọn núi to nhỏ khác nhau, có vài ngọn núi còn lơ lửng trên không trung theo một cách thần kì nào đó. Những kiến trúc xen lẫn giữa dáng vẻ thần thoại hùng vĩ và hiện đại tiện nghi được bố trí lại với nhau thành từng khu vực riêng biệt.

Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một cái gì đó nhộn nhạo khiến những ngón tay không ngừng cử động liên hồi. 

Với ánh sáng ấy, lần đầu tiên ngoại hình của hắn được lộ ra. Một cậu thanh niên với độ tuổi 18-19 tuổi, khuôn mặt tròn tròn ngố ngố với mái tóc màu xám hơi bù xù lâu ngày chưa cắt. Bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, bên trong lại là một bộ đồ áo phông và quần dài màu xám nhạt hơn. 

Mọi thứ trên cơ thể ấy đều trẻ trung, chỉ riêng cái ánh mắt sâu thăm thẳm kia, đó không thể nào là thứ mà một tên nhóc 18-19 tuổi có thể sở hữu. Bằng đôi mắt ấy, hắn nhìn lên thứ sừng sững trước mặt mình.

Một cổng chào đồ sộ cao và rộng hàng chục mét được làm từ thứ gì đó trắng đục và lấp lánh với những đường vân tuyệt đẹp. Mọi chi tiết trên chiếc cổng chào đều được điêu khắc tỷ mỉ, không chỉ vậy, bên trong nó còn lưu trữ một thứ sức mạnh khổng lồ thật khó để đong đếm.

'Gia tộc Herrscher' - Dòng chữ nghệ thuật được gắn chính giữa chiếc cổng trên nền bảng màu đen đầy sang trọng. Dòng chữ ấy, từng một thời là thứ khiến cho bất kì thế lực nào nghe thấy đều phải run mình khiếp sợ. 

Đứng nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn lặng lẽ bước qua với một cái thở dài não nề. Qua cánh cổng, chỉ việc đi thẳng thôi là sẽ đến được khu nhà chính của gia tộc. Điều đặc biệt, trải dài hai bên đường là những bức tượng uy nghi trông chẳng khác gì người thật.

Những bức tượng ấy được làm từ Khởi Nguyên Thạch - một loại vật liệu vô giá mà chỉ có thể được tạo ra bởi các 'Tối Thượng'. Ấy vậy, mỗi bức tượng đều cao hơn 3m, được tạo tác tỷ mỉ giống y người thật và xếp thành hàng dài hai bên đường, điều đó thể hiện lực lượng hùng hậu của Gia tộc Herrscher và những ngày cực thịnh.

Nhìn vào những bức tượng đó, hắn cắn chặt lại môi mình kìm nén một thứ cảm xúc gì đó cứ muốn tuôn trào ra. Hai bàn tay ấy run lên, dường như chẳng còn sức lực để nắm chặt lại. Với đôi bàn tay run ấy, hắn chỉ tay về phía bức tượng đầu tiên và lẩm bẩm.

" Tộc trưởng, Apocalypse Herrscher. " 

Bức tượng đó, là chân dung của tộc trưởng gia tộc Herrscher hùng mạnh ngày nào. Không chỉ riêng gì bức tượng đó, mỗi bức tượng ở nơi đây đều đại diện cho các thành viên cốt cán nhất của gia tộc, những người bạn đã cùng nhau thành lập nên gia tộc này.

Đôi mắt đỏ ngầu ấy như sưng lên, nó cứ rưng rưng như thể hai dòng lệ sẽ trào ra ngay lúc này. Và cái miệng cứng đờ ấy vẫn cứ lẩm bẩm những cái tên quen thuộc.

" Shadow, Paradox, Kai, Rien, Kiva, Gaia, Zeros, Maido, Sloth, Yami.... " 

Vừa đọc, ngón tay ấy vừa di chuyển đến bức tượng có cái tên tương xứng. Rồi bỗng nhiên, hắn dừng lại ở một bức tượng nằm giữa. Bức tượng đó, giống hắn y như cùng một người vậy.... Nếu nói đúng hơn, đó chính là bức tượng của hắn - Overlord Herrscher. 

Nhìn lại chân dung của chính bản thân mình, cơ thể hắn hơi đơ ra một chút. Hắn trên bức tượng, sở hữu một vẻ mặt tự tin và tràn đầy sức sống, một nụ cười vui tươi mà hắn của hiện tại chẳng thể nào có nổi. Ngay giờ đây, hắn cảm thấy bức tượng còn may mắn hơn bản thân mình.... chí ít, nó vẫn luôn giữ được nụ cười ấy  đầy sức sống trên khuôn mặt. 

Ha.. một tiếng chẳng rõ cười hay khóc, hắn tiếp tục tiến đến những bức tượng tiếp theo.

" Zahlen, Kiyoko, Shirogami IA, Lucifer, Rainny,..... "

Đọc đến đây, bỗng dưng hắn dừng lại. Dù cho đằng sau vẫn còn những bức tượng khác nữa, nhưng cái thứ gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng khiến hắn không tài nào có thể nói thêm. Những cái tên ấy, mỗi lần nói lên một cái tên đều giống như một nhát dao khứa vào trong trái tim lạnh lẽo bên trong lồng ngực vậy.

Từng nhát từng nhát, dù tâm trí có cứng cỏi đến đâu cũng làm sao chịu cho nổi nỗi đau nhường ấy? Và cho đến hiện tại, hắn chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Tâm trí ấy như muốn nổ tung, ước gì đây là một giấc mơ, nhưng không, nó lại là hiện thực tàn khốc.

" Chú làm gì mà trầm mặc vậy hả, Over? " 

Trong không gian yên tĩnh ấy, đột nhiên, một giọng nói vang lên xóa tan đi sự cô quạnh nơi đây. Hắn từ từ quay mặt về phía giọng nói phát ra, tại đó, một bóng người đang ngồi trên một bức tượng. Bức tượng và người đó giống y như đúc, không ai khác, đó chính là một thành viên của gia tộc...

" Mi đến muộn đấy nhé, Yami. " 

--------------------- Hết phần 1-----------------------

                              << 2437 từ >>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top