Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Gia tộc Herrscher, những người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Gia tộc Herrscher, những người ở lại

Gia tộc Herrscher.

Một gia tộc bí ẩn mà trong suốt chiều dài lịch sử không ai biết gì quá nhiều về nó. Đột nhiên xuất hiện, và cũng đột nhiên biến mất, chỉ để lại cho thế gian một câu hỏi không có lời giải đáp.

Với sức mạnh tuyệt đối, gia tộc Herrscher ngay khi vừa xuất hiện đã đứng trên đỉnh cao danh vọng mà không có bất kì thế lực nào có thể chạm tới. Từ vũ trụ này, đến vũ trụ khác, chỉ cần nghe thấy cái tên thôi cũng đủ để khiến người ta run lên sợ hãi.

Bất kì thành viên nào trong gia tộc Herrshcer đều sở hữu một sức mạnh không tài nào tưởng tượng nổi. Chỉ cần một thành viên duy nhất cũng có thể hủy diệt mọi tồn tại mà chẳng hề tốn một chút sức lực nào. 

Điều đó càng làm gia tộc này trở nên thần bí hơn. Mọi nguồn gốc của các thành viên trong gia tộc Herrscher đều là thứ gì đó không ai biết được. Làm sao mà những tồn tại như thế có thể ẩn mình suốt thời gian qua rồi đột nhiên xuất hiện thần không biết quỷ không hay như thế?

Để rồi, trong khi thống trị vạn vật một khoảng thời gian không quá dài, Toàn bộ gia tộc Herrscher đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Để lại phía sau lưng một trận chiến kinh hoàng khi các thế lực hàng đầu tranh giành lẫn nhau 'ngai vàng' vừa bị bỏ trống.

Nếu nói ra, chắc sẽ chẳng ai tin được, gia tộc Herrscher tiếng tăm lừng lẫy một thời giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn. Mọi cơ sở vật chất đều được lưu giữ qua thời gian, nhưng các thành viên trong gia tộc chỉ còn lại duy nhất hai người.

" Haha, không ngờ những người cuối cùng của gia tộc lại là 2 thằng quậy phá nhất của gia tộc. Càng nghĩ càng thấy buồn cười luôn, Hahaha. " 

Một tiếng cười vang, Overlord Herrcher vui vẻ nốc lấy nốc để cái thứ chất lỏng chứa trong chiếc cốc thủy tinh to sụ. Trước mặt hắn là một mâm cỗ thịnh soạn và một người bạn cũ quen biết đã lâu - Herrscher Yami.

" Hừ, đừng đánh đồng ta với mi - một thằng mà ngay cả tộc trưởng cũng chẳng để vào mắt. " 

" Xoắn vãi, không phải chính thím cũng toàn chửi thầm lão tộc trưởng đó sao? Điều khác biệt duy nhất là tui cứ thế chửi thẳng vào mặt lão éo nể nang gì thôi. " 

" Ha, cái lão tộc trưởng ấy, bây giờ mà gặp là đảm bảo ta sẽ đánh ngay cho lão ta một trận ra trò. Còn phải cho lão ta thử cái cảm giác 'ăn mì bằng lỗ mũi' nữa mới hả dạ. " 

" Đm, đấy là ý tưởng của tui đó thím. Đánh bản quyền chết mi lun đó Yami. " 

Cười cười, Hắn đáp lại Yami trong khi tay xé miếng đùi gà nướng thơm phức đưa vào miệng. Miếng thịt ấy, sao nó lại thơm ngon như vậy chứ. Đã bao lâu rồi, đã bao thời gian trôi qua rồi hắn mới có lại được một bữa ăn ngon đến vậy.

Bầu không khí giống như làn nước đắng ngắt được cứu vớt bằng những viên đường mật ngọt, cái cảm giác này đã thật lâu rồi hắn chưa cảm thấy. Tiếng cười cứ thế vang lên không ngớt trong cuộc trò chuyện tầm xàm chẳng đi đến đâu của hai người bạn cũ.

" Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này, cảm giác hoài niệm thật nhỉ Over. " 

" Ờ.... " 

 'Ờ' một tiếng, hắn đưa cốc lên miệng uống lấy thứ chất lỏng bên trong. Cảm nhận cái sự kích thích vị giác mà thứ đồ uống đó mang lại, hắn đưa mắt nhìn đến phía con người đang ngồi đối diện mình.

Đó là tồn tại đại diện cho màn đêm vĩnh cửu, một bóng đen hiện hữu đến vĩnh hằng - Herrscher Yami. Trên người anh ta lúc nào cũng khoác một chiếc áo khoác dài đen u tối, ngay cả quần áo bên trong chiếc áo khoác đó cũng vậy. Nhưng không phải tất cả đều màu đen, vẫn còn như chi tiết màu đỏ thẫm như máu được trang trí thêm vào làm nổi bật lên tính cách của con người đó.

Bên trong lớp áo, đáng ngạc nhiên hơn khi Yami là một người sở hữu làn da trắng bệch. Khi cởi bỏ lớp găng tay màu đen ra để nhặt đồ ăn, nước da trắng toát cùng những chiếc móng tay nhọn và đỏ như máu tươi mới hiện ra.

Yami nhìn lên bầu trời thở dài với một chút hoài niệm, một lần hiếm hoi nữa, chiếc mũ trùm đầu ấy được cởi xuống. Overlord hơi mỉm cười nhẹ, chiếc mũ trùm đầu đó của Yami rất ít khi được cởi bỏ. Nó là thứ che đi mái tóc trắng xám hơi dài và khuôn mặt điển trai trẻ trung có chút ngây ngô bên trong.

Kể từ khi gia tộc tan rã, Yami đã luôn giấu đi hình dạng cũng như sức mạnh của mình bên trong lớp áo khoác ấy. Giờ đây nó lại được cởi ra, dường như có gì đó đã thay đổi đôi chút bên trong đôi mắt hai màu trắng đỏ kia.

" Bực mình thật, cái lão Apocalypse vô trách nhiệm ấy. Lập ra gia tộc đang huy hoàng như thế, tự nhiên đùng một cái bỏ đi làm bao nhiêu anh em tan rã hết. " 

" Ha, thím bảo tôi không coi tộc trưởng ra gì, nhưng thực thế thím là người chửi lão tộc trưởng nhiều nhất đó Yami. " 

Overlord cười hà hà lim dim mắt nhìn về phía Yami. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy một Herrscher Yami tràn đầy sức sống như vậy chứ. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh xưa cũ lại chợt hiện lên trong mắt hắn. 

Ek Over, chú lại chuẩn bị gạ kèo solo với tộc trưởng hả?

Ngài Over, tôi đã nói bao nhiêu lần là ngài không được ăn vụng nữa mà.

Overlord Herrscher, chú mày lại lấy vũ khí từ trong kho của gia tộc ra nghịch phải không?

Những lời nói, bóng hình của những con người quen thuộc cứ thế hiện lên một cách vô cùng chân thực. Trong thoáng chốc, dường như hắn đã tin rằng những hình ảnh đó là hiện thực. 

Lắc lắc nhẹ cái đầu mơ màng, Overlord nhanh chóng lấy cốc và nốc lấy một ngụm lớn nuốt trôi cái thứ gì đó cứ ngẹn lại ở cổ họng suốt cả ngày hôm nay. Cái thứ cảm xúc cồn cào trong lòng ấy, cuối cùng cũng đã dịu lại.

Nhận thấy biểu cảm của thằng bạn không giống trước đây, Yami đưa ánh mắt khó hiểu hỏi.

" Ek Over, chú làm sao mà trông phiêu vậy? " 

Trước câu hỏi ấy, Overlord nâng cái cốc thủy tinh cỡ bự đã cạn sạch của mình lên rồi nói.

" Uống nhiều quá, chắc tui say mợ rồi đó. " 

" Say say cái cmm à, mày uống coca cứ có phải uống rượu méo đâu mà say. " 

" Xời!! Uống rượu như nước là bình thường, uống nước mà như rượu nó mới là đẳng cấp đấy bạn ek. " 

Nâng cốc thủy tinh chứa đầy thứ thức uống được gọi là coca lên, hắn hướng về phía Yami nói với một giọng vừa tự hào vừa khoái trí. Thật tuyệt vời khi được nói cười vui vẻ sảng khoái với một người bạn, đó là những giây phút tươi đẹp nhất.

Trong quá khứ, những chuyện này diễn ra quá thường xuyên, đến mức mà hắn còn chẳng thèm quan tâm và thậm chí thấy nó phiền phức. Tuy nhiên, sau khi gia tộc tan ra, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra những khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy quý giá đến mức nào.

Để bây giờ ngẫm lại, thứ đồ uống trong miệng chợt trở nên đăng đắng lạ thường.

" Uống nước như rượu? Hahaha, chú cuối cùng vẫn chẳng khác trước kia là bao nhỉ Over. " 

" Ai biết cơ chứ, có khi lão tộc trưởng bây giờ cũng chẳng khác trước thì sao. "

" Lão tộc trưởng sao? chậc, cũng chẳng biết giờ này lão ta đang lạc trôi trong cái thùng rác ở xó xỉnh nào. " 

Nói đến tộc trưởng, cả hai ngay lập tức tỏ ra hứng thú.

" Kekeke, chắc lão ta Isekai rồi đó Yami. " 

" Ừ, xong thêm cả combo Gender-bender + Rape nữa. " 

" Tốt nhất là cứ để cho mấy con goblin hấp lão ta ngày qua ngày luôn đi. " 

" Chú ác quá đó Over, nhưng mà anh thích. Cứ tưởng tượng cái cảnh đó ra thôi là thấy thích thích rồi. Sau đó bắt lão ta về cho ăn thêm mấy thùng mì siêu cay bằng lỗ mũi nữa là chuẩn bài. " 

Yami vừa nói, vừa nhìn vào gói mì siêu cay trên tay mà cười tà ác. Thứ mì siêu cay mang thương hiệu Yami ấy, độ cay của nó cao đến nỗi dù là 'Thần' cũng sẽ chết ngay lập tức sau khi chạm nhẹ đầu lưỡi vào..... một thứ mì cay tử thần. 

Tuy nhiên, câu truyện vẫn còn đi xa hơn nữa.

" Vậy vẫn chưa đủ với cái lão Apocalypse khốn nạn ấy đâu, lão ta sau khi bị một đám Goblin hấp diêm với ăn một đống mì cay như thế chắc chắn bẩn cả trong lẫn ngoài..... Thế nên là phải cho vào máy giặt quay 77 49 ngày mới được. "

" Cuối cùng là oánh cho lão ta một trận.... Đánh đến chết, rồi hồi sinh lên đánh tiếp... " 

"" Hahahahahahahahahaha. ""

Kết thúc màn ảo tưởng, cả hai cùng cười ồ lên thật sảng khoái. Âm thanh ấy vang vọng cả một khu vực tĩnh lặng, truyền mãi cho đến khi tan biến vào hư vô. 

------------------------- Hết phần 2--------------------------

                                     << 1743 từ >>

P/s:

Over: Nè Yami, ăn uống no nê rồi, giờ cái đống rác này vứt đi đâu đây?

Yami: Ai biết, chú cứ vứt đại vào chỗ tượng của lão tộc trưởng đi cũng được đấy.

Over: Nghe ok phết, nơi đó đúng là rất hợp làm bãi đổ rác. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top