Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữ hoàng, ý người thật khó đoán

_____1h05'______

- Cậu chủ. Xe ngựa đã được chuẩn bị. Chúng ta nên đi thôi.

Capri cúi đầu trước cửa phòng đọc sách. Anh biết đó là nơi mà cậu ngủ mỗi khi nhớ anh trai mình. Anh cậu mất trong một vụ nhiễm khí độc, bố mẹ thì tàn tật phải chữa trị trong khu bệnh viện ẩn sâu trong núi cách đây nửa vòng trái đất. Họ hàng không ai muốn nhận về nuôi. Một phần vì sợ liên luỵ đến vụ án, một phần vì gia đình tan tác vào đúng ngày sinh nhật thứ 9 của cậu- bá tước Ari Ma., tạo nên một lời nguyền không thể nào dứt ra được.

Co rúm trong "căn lều" nhỏ được anh trai dựng lên, ánh mắt cậu mang đầy trách móc. Cậu hận mình vô cùng, hôm đó cậu có thể cứu anh trai bằng cách trao chiếc áo khoác ngoài của mình nhưng.....cậu đã không làm vậy. Vì quá sợ mà để anh mất, vì quá hèn nhát mà gia tộc Maginal mới có một người đứng đầu trẻ con, không chín chắn.

Cậu thật đáng chết.

Capri gõ cửa thêm lần nữa, giọng có lo lắng hoà lẫn với thúc giục:

- Master, cậu không sao chứ? Đã đến giờ rồi, chúng ta nên đến đúng thời gian để tỏ phép lịch sự!

- Ta xong rồi!- Cậu bước ra, con mắt tím còn lại ánh lên vẻ nghiêm túc của một con người 40. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, 1h15', cậu vừa đổi sang tính cách khác rồi- anh nghĩ thầm. Thở dài, anh buộc lại dây thắt một bên hông, một thứ kiềm chế mỗi khi cậu "lên cơn" để ghi điểm trước mặt nữ hoàng.

Dắt cậu ra xe, anh đập lên trần như nhắc người lái. Xe bắt đầu chuyển bánh, mang bao nhiêu điều mới lạ mà cậu chưa bao giờ được biết tới.......

Liếc nhìn qua khung cửa kính, mắt cậu sáng lên. Đằng sau khu rừng dày đặc sương mù là cả một khoảng trời xanh rộng rãi. Hàng vạn thứ trắng trắng trải dài khắp cả bốn phương trời, y như màu áo cưới của mẹ vậy. Nhà thẳng tắp, trải dài hai bên đường như trang nghiêm đón chào. Quả thực, với cậu thứ này đúng thật là điều tuyệt vời. Không khí không còn dày đặc mà trong lành, nhẹ nhàng trong buồng phổi. Gió không rít lạnh, đập thẳng vào cửa kính mà mê man, lướt nhẹ trên má mềm. Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng len vào mắt, không như thứ thứ yếu ớt cố với vào phòng như trong rừng.......

Cậu không biết rằng, anh ghi hết mọi biểu cảm vào mắt. Những biểu cảm ấy, anh mới thấy lần đầu. Chúng.........thực sự rất đẹp! Chúng bừng lên một màu sắc hoàn toàn khác so với ngày thường, một màu xanh lặng im yên bình. Nó đôi lúc có động nhưng rồi cũng quay lại vẻ câm lặng nhanh chóng. Dựa mình vào xe, anh mong xe đi chậm lại chút, để anh thoải mái nhìn con người phía trước lâu hơn.

Aa~ nhìn cậu chủ nhỏ kìa. Thật hoàn hảo, tính cách thật thú vị. Phải rồi, nhìn cả con dấu đang bị che nơi mắt kia nữa......nó đang rực lên đúng không? Tay hơi nhức rồi đấy, nó như mời mình ăn cậu chủ nhỏ rồi~ Thực sự muốn ăn..... Muốn ăn.....Muốn ăn...

- Muốn ăn thì chờ ta đi dự tiệc trà đã. Tối có gì bàn tiếp.

Cậu đánh thức anh bằng một câu nói đơn giản, Capri nhìn lại, xung quanh toàn có bóng dáng của màn đêm xuất ra từ trong người anh. Cậu chủ nhỏ chỉ cách có vài cm nữa thôi. Quỷ như anh chỉ cần chạm nhẹ vào môi người khác là đủ để hút linh hồn của họ. Thực sự vừa rồi rất nguy hiểm, có lẽ phải đến nhờ quản gia của Phantomhive dạy cách kiềm chế thôi!

Xe dừng trước cổng của cung điện, thả cậu cùng anh xuống. Ngước con mắt ánh tím, cậu hào hứng vô cùng. Khu này thật sự rất rất rất rộng! Đúng là một biểu tượng của nước Anh giàu mạnh này mà! Thực sự vô cùng thích khi được tới đây! Lần sau tới chắc phải mang bộ sưu tầm lá ép khô tặng nữ hoàng mới được!

- Master, xin hãy đi theo tôi vào trong cung điện. Xin cậu cẩn thận kẻo lạc!- Anh đưa tay ra, dắt cậu xuống xe, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

- Làm như ta trẻ con ấy! Không cần nhắc! Ta tự đi được!- Cậu tức giận hét lên, Capri liền cúi đầu cười thầm, nghĩ:

Cậu đi nhầm hướng rồi, thưa cậu chủ tôi ơi! Đúng là cậu vẫn còn non nớt lắm......

- Ơ? Cậu chủ? - Anh ngước mắt nhìn lên, cậu chủ đã biến mất, không để lại một chút dấu vết. Hoang mang, Capri chạy đi, vừa chạy vừa hét:

- Cậu chủ! Cậu chủ! Xin cậu hãy lên tiếng đi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!!!

Ta không xin lỗi ngươi đâu! Đừng có ảo tưởng đấy! - Cậu chủ nhỏ nào đó nghĩ thầm khi nghe tiếng hét của quản gia đáng quý của mình. Thở dài, cậu tiếp tục tiến vào trong toà lâu đài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top