Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ÁI 2 [ONESHOT]

Drabble vu vơ, Ngắn, Không đầu không cuối, Rối loạn lưỡng cực Cung Thượng Giác, vẫn là hắn cùng tình yêu trái cấm hắn dành cho đệ đệ thôi ạ.

---

Thượng Quan Thiển không thể ngăn mình ngừng lại, đôi mắt không thể không nhìn đăm đăm con người đang cuộn mình trên trường kỷ lạnh lẽo. Con người này bề ngoài cứng cõi là thế, nhưng nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn cô đơn đến nhói lòng. Chỉ một mình hắn không hiểu, sự cô độc vô hình của hắn đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, những người vì hắn mà cố gắng, gỡ từng chiếc gai nhọn phòng bị của hắn đến tứa máu mà vẫn cắn chặt răng.

Nàng quay vào tư phòng của hắn rồi trở lại với chiếc chăn bông, bởi vì Thượng Quan Thiển biết giấc ngủ đối với người này khó khăn đến thế nào. Trên vai hắn gánh vác cả Cung Môn, ấy vậy mà Cung Thượng Giác vẫn không để cho bản thân hắn ngủ dù một giấc ngon lành ngắn ngủi. Cho nên Thượng Quan Thiển có lo lắng cách mấy, tất nhiên cũng không dám đánh tỉnh hắn.

Nàng không hề nhận ra mình đang chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Cung Thượng Giác nếu như bàn tay ấm áp của hắn không bao bọc lấy trọn những ngón tay thon mềm của nàng ngay sau đó. Nàng thấy tim mình bỗng nhiên đập dồn mấy nhịp, toan rút tay về nhưng người kia giống như vô tình lại hữu ý dụng sức giữ lấy nàng.

"Ấm áp như vậy..."

"..."

"Ta có thể an tâm từ bỏ đệ ấy rồi."

Giọng nói của một người chậm rãi, đầy từ tính như vậy, bất quá đối với Thượng Quan Thiển lại chẳng khác nào một mũi dao bén ngọt vừa cắm vào tim nàng. Bàn tay đặt lên bàn tay có bao nhiêu ấm nồng cũng trở thành lạnh băng buốt giá. Thì ra người ta đến một lúc nào đó có thể cô đơn đến mức vô cảm, đến mức không thể cảm nhận được nỗi đau của chính mình còn vô tình dày xéo tâm can của người khác.
.
.
.

Thượng Quan Thiển mở mắt, trong một khoảnh khắc thu trọn vào tầm mắt khuôn mặt tươi cười của đối phương. Đôi mắt thuôn dài biếng nhác nhắm mở nhìn nàng đầy nhu tình, sóng mũi thẳng cao tinh tế, mi mục như họa, dễ dàng tùy tiện thu phục nhân tâm. Tất cả đều hoàn hảo đến mức khó tin, đến mức vô thực, lại là người nằm ngay ngắn bên cạnh nàng lúc này, nhìn ngắm nàng say ngủ.

Nếu như là ngày trước, lúc Cung Viễn Chủy vẫn còn là một hài tử ngây thơ, cùng Thượng Quan Thiển gọi tỷ xưng đệ thì khung cảnh này vẫn quá đẹp đẽ trong sáng, còn bây giờ họ chỉ là đang diễn một màn kịch không hơn không kém. Mà người xem duy nhất chỉ có một, Cung Thượng Giác!

"Nàng có hối hận không?" Khi bước vào trò chơi của những kẻ mất trí

Cái cảm giác đau nhói lồng ngực lại ồ ạt trở lại, câu hỏi đột ngột của Cung Viễn Chủy làm nàng nhớ đến lời của Cung Thượng Giác đêm qua, làm nàng không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm u buồn của Cung Viễn Chủy thêm bất kỳ giây phút nào, nàng xoay người, dán mắt vào trần nhà không chủ đích.

Cung Viễn Chủy ngược lại không hề khó chịu với sự im lặng hiếm thấy đó, nhích người đến gần nàng hơn, đến mức đôi môi mềm mại như lụa chạm vào cần cổ Thượng Quan Thiển và hơi thở của cậu quấn quýt trên vành tai nàng.

"Đệ không cần phải làm thế này đâu Viễn Chủy."

"Cần chứ, chẳng phải đây chính là điều huynh ấy muốn hay sao?"

Cung Viễn Chủy nói, cái giọng điệu không phải để trách cứ ai mà là để cười nhạo chính mình. Thượng Quan Thiển nhớ cậu đã từng nói với nàng chỉ cần đó là những gì ca ca của cậu muốn, bao nhiêu cũng xứng đáng. Ánh mắt cậu lúc đó kiên định đến mức khiến cho nàng cảm thấy tình cảm của nàng dành cho hắn quả thật nhỏ bé hèn mọn hơn cậu rất nhiều. Khiến Thượng Quan Thiển từ bỏ cái suy nghĩ hơn một lần nhen nhóm trong lòng rằng nếu bản thân thế chỗ của cậu ấy, có thể nào sẽ giúp Cung Thượng Giác xóa tan nỗi phiền muộn hoang đường của hắn hay không.
Thực tế đã chứng minh, nếu Cung Viễn Chủy không thể thì cũng chẳng ai có thể. Bởi vì Cung Thượng Giác sẽ chẳng bao giờ yêu ai nhiều hơn Viễn Chủy đệ đệ của hắn.

Nếu không hắn đã không từ bỏ cậu ấy.

Hắn yêu cậu đến mức không muốn ích kỷ giữ cậu lại cho riêng mình. Không muốn cậu mang cái danh đạo đức suy đồi, dâm loạn Cung Môn.

Bởi vì Cung Thượng Giác là một kẻ thích kiểm soát đến không có thuốc trị.

Khó khăn đến mức nào để một người cực đoan như thế có thể từ bỏ được người mình yêu. Đã vậy còn chính mình đẩy cậu vào vòng tay người khác. Một người mà hắn cho là hoàn hảo thiện lành nhất, có thể yêu thương và bao dung Cung Viễn Chủy nhất, và không ai khác chính là Thượng Quan Thiển - thanh mai trúc mã của hắn đây!

Hắn giả vờ vô tâm còn cậu ta thì vẫn luôn răm rắp nghe theo lời hắn sắp đặt.

Nếu Cung Thượng Giác muốn cậu yêu Thượng Quan Thiển, thì cậu sẽ làm như chưa từng thù hận Thượng Quan Thiển đến thấu xương chỉ vì một lần Cung Thượng Giác kín đáo liếc nhìn nàng-không dám thừa nhận rằng hắn có động lòng trước thứ tình cảm Thượng Quan Thiển dành cho hắn, cậu sẽ quên đi những điều đó và ngã vào vòng tay nàng như những gì hắn mong đợi.

"Mong nàng đừng quên, hiện tại huynh ấy là phu huynh của nàng! Đừng cứ nửa đêm lén lúc chạy đến Giác Cung, tránh để người đời dị nghị!" Giọng của Viễn Chủy vẫn trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách, môi cậu dừng trên mi mắt nàng đang khẽ run. Cả hai đều biết người cậu muốn giữ kỹ không phải Thượng Quan Thiển. Cậu ở bên nàng, cốt là để bản thân không có được hắn, thì cũng không thể để hắn và nàng được ở bên nhau.

Bởi vì Cung Viễn Chủy biết, Cung Thượng Giác sẽ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy cậu ở bên người khác, đau đớn như thế nào khi giả vờ không quan tâm cậu.

Cậu hơn ai hết còn biết được nỗi đau khủng khiếp mà Thượng Quan Thiển phải gánh chịu khi Cung Thượng Giác hết lần này đến lần khác phớt lờ cảm xúc của nàng ta dành cho hắn, đau đớn thế nào khi mỗi lời hắn nói đều vì cậu, có tên cậu mới thành câu.

Trên tất cả cậu hiểu rõ được nỗi đau mà mình phải gánh chịu khi lắng nghe hắn, để hắn điều khiển trái tim mình.

Nhưng thôi...

Nếu không cách nào xóa bỏ được nỗi đau đớn của hắn, chi bằng cùng hắn cảm nhận nó.

"Bây giờ tỷ đã cảm nhận được nỗi đau của huynh ấy chưa, nương tử yêu dấu của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top