Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dã Vương {EABO} (1)

1. Hoa Hồng Có Gai

"Tít tít tít"
Tín hiệu tra thẻ vào cửa thành công vang lên, sau đó là tiếng gót giày da lộp cộp gõ trên mặt đất. Gã đàn ông từ tốn tiến vào căn phòng được sắp đặt dành riêng cho mình. Khứu giác nhanh chóng đánh hơi được tin tức tố chỉ thuộc về Omega, mùi hương hoa hồng chẳng mấy chốc đã dẫn dụ gã đứng ở cuối chân giường.

Trước mắt gã, thứ ánh sáng vàng vọt leo lắc đặc trưng của phòng khách sạn cũng không làm lu mờ được dáng vẻ hồng nhan của người được chọn - thiếu niên nửa nằm nửa ngồi ngoan ngoãn đợi gã ở trên giường.

Như mọi khi, tất cả ‘gần như’ đã được chuẩn bị hoàn mỹ cho cuộc ‘đi săn’ của gã - một tên Alpha với khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng thân hình vẫn cân đối, bụng không phệ trán cũng không hói, nôm rất chú trọng vẻ bề ngoài. Tóc tai được chải chuốc gọn gàng, vận trên người một bộ trang phục hàng hiệu và sực nức mùi nước hoa đắc tiền, tất cả đặc điểm nhận dạng đều chỉ ra gã thuộc tầng lớp thượng lưu tri thức.

Còn cậu thiếu niên dung nhan trắng trẻo, đường nét non nớt như chỉ vừa độ tuổi trăng tròn. Nhưng cơ thể cậu thon thả thuôn dài, và trái ngược với khuôn mặt ngây thơ vô hại của cậu, trên người thiếu niên chỉ khoác hờ chiếc áo choàng bằng lụa đen mỏng manh, đến nổi cả một mảng da đùi nhợt nhạt cũng trắng trợn bại lộ giữa hai tà áo xẻ rộng, thứ mà chỉ được người mặc nó cẩu thả dùng dây buộc lỏng lẻo nơi thắt lưng, thậm chí chẳng có tác dụng che chắn nào ngoài việc tôn lên vòng eo nhỏ hơn cả nữ nhân của cậu ta.

Trên tay cậu đon đả cầm một chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh, cổ tay gầy thành thục xoay tròn ly rượu. Trước cái nhìn thèm khát của đàn ông nhà giàu, cậu không chút ngần ngại cùng hắn mắt đối mắt, nâng ly đặt lên cánh môi hồng dốc xuống, cố tình để vài giọt tràn khỏi khóe môi, chất lỏng màu đỏ men theo cần cổ trắng như ngọc ngà chảy đến bờ ngực trần nhấp nhô của cậu, mang theo cả ánh mắt nhục dục trần tục của gã đàn ông.

Gã cười nhếch mép, hóa ra không phải là một bé ngoan như gã những tưởng. Từ khi nhìn thấy cậu, gã đã phải dùng từ ‘gần như’ hoàn mỹ để miêu tả đêm nay, bởi vì con mồi của gã trước giờ đều là mấy nam hài ngây thơ chưa trải sự đời. Ban đầu gã nhìn trúng cậu là do thị giác bị đánh lừa bởi khuôn mặt non nớt và cặp mắt nai ẩn bên dưới lớp kính cận. Mà người trước mặt gã đây, phong tình vạn chủng, càng không giống như một cậu nhóc không có kinh nghiệm, rõ ràng cậu ta biết gã đang đến, còn muốn dùng tín hương và thân thể của mình quyến rũ gã.

Một đoá hoa hồng có gai!

Lăn lộn ở chốn thương trường tần ấy năm, vừa nhìn cậu ta gã liền biết bản thân bị gài bẫy. Nhưng đám người nào lại ngu ngốc đến mức gửi một thằng nhóc Omega mới lớn tới lừa gã. Âu chỉ là một tổ chức non yếu. Bất quá mỡ đã dâng đến miệng mèo, gã cũng không tiện từ chối món lễ hời như vậy.
Phần đệm kế bên thiếu niên lúng xuống, gã đàn ông nâng cằm cậu ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ai sai cậu tiếp cận ta?" Thiếu niên đôi mắt sắc lẻm là vậy, chỉ trong một giây bị điều khiển đồng tử đã giãn ra, ánh mắt câu dẫn khi nãy cũng dần tan rã. Gã đàn ông đắc ý liên tục nhếch môi. Đối với Omega trẻ tuổi như cậu nhóc này, Alpha như gã không cần dùng đến 10% năng lực đối phó, tin tức tố cũng không cần giải phóng. Dễ dàng như vậy nhìn vào mắt cậu đã có thể ra lệnh cho cậu ta hiện nguyên hình rồi.

"Thưa ngài, không có ai sai khiến em cả!"

Câu trả lời này đáng ngạc nhiên không nằm trong dự đoán của gã. Mà đôi mắt cậu ta nhìn thẳng gã không lộ ra chút gì dao dộng biểu thị cậu cố tình nói dối.

"Thành thật em chỉ...." nói đến đây gã mới nhìn ra chút xung đột trong mắt cậu, hai gò má đối phương bỗng chợt phiếm hồng, môi dùng sức mím chặt như đang cố ngăn bản thân nói ra điều không thích hợp.

"Còn không mau khai ra!" gã nhíu mày, mất kiên nhẫn phóng ra tin tức tố mang tính xâm lược.
Phải, trong thế giới này, Omega một khi đã chịu chi phối của Alpha thì không thể phản kháng lại mệnh lệnh Alpha đưa ra.

"Em chỉ đơn thuần... rất thích ngài, thưa Giáo sư Ngô!" Cậu không dám chậm trễ khai nhận.

Giáo sư Ngô?!

Gã Alpha nghe thấy ba chữ này thì chợt hiểu ra. Giáo sư Ngô là một trong những thân phận của gã. Ngoài chức vụ chủ tịch của một tập đoàn đa ngành mà gã dùng làm vỏ bọc cho những hoạt động trong bóng tối, gã cũng chăm chỉ xuất hiện trước mặt công chúng với vai trò là Giáo sư thỉnh giảng môn kinh tế đối ngoại của một trường Đại học thuộc hàng top.

Một tên khốn mạt hạng giả danh trí thức.

Cậu ta... hóa ra lại là sinh viên của gã, đơn thuần bị thu hút bởi sự hào nhoáng mà gã dựng lên?!

Cậu chớp mắt, lệ rơi từng hạt to tròn long lanh như trân châu. Chân thành thận trọng đến mức làm gã nhanh chóng mủi lòng.

"Bởi vì ngài chưa từng để em vào mắt. Em đã phải tìm hiểu rất lâu. Em cả nghĩ, nếu em trông nhỏ tuổi hơn, ngây thơ hơn thì sẽ được ngài để mắt chứ?"

"Em theo dõi ta?" Tuy chất vấn, nhưng giọng gã không hề lộ ra chút tức giận nào. Ngược lại đáy mắt còn ẩn hiện tia thích thú. Gã không hứng thú với nam tử đã trưởng thành là thật, nhưng dù sao một đứa trẻ khôn lỏi thì có thể có bao nhiêu đe dọa đây. Huống hồ cậu ta khuôn mặt cùng thân hình đều vượt chuẩn cái đẹp. Xem như gã phá lệ nuông chìu mỹ nhân một lần cũng không phải là không thể đi...

Gã nắm lấy bả vai gầy của cậu đè xuống nệm, tận hưởng vẻ mặt hoảng hốt của đối phương. Vai cậu run run, cắn cắn môi né tránh nhìn thẳng. Mỹ nhân lệ hãy còn đọng trên hàng mi dày, đôi môi mới nhấp rượu còn đang ướt át căng mọng, ý tứ câu dẫn gã quá lộ liễu. Một tiếng rên trong trẻo vuột ra khỏi môi cậu nhóc Omega khi gã cuối đầu liếm đi vệt rượu trên cần cổ cậu, cùng lúc khiến thứ dưới thân của gã căng trướng thêm một vòng.

"Khoan, khoan đã... Ngài chấp nhận em rồi sao?" Cậu luống cuống chặn hắn luồn tay vào vạt áo lỏng lẻo, bối rối muốn xác nhận lại lần nữa. Hành vi túng quẫn này cũng không làm gã thấy phiền chút nào. Bộ dạng khuất phục cầu yêu này khả ái muốn chết, quả là cực phẩm chốn nhân gian. Gã làm sao có thể nói không?

"Em có thể mời ngài một ly không?"

"Tất nhiên!" Gã như bị bỏ bùa, mắt không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Gã nâng ly uống vào một ngụm rượu, không quên hỏi đối phương "Em tên gì?" Trước nay gã chưa từng bận tâm đến danh tính 'con mồi' của mình, dẫu gì cũng chỉ là tình một đêm. Nhưng bọn người đó làm sao so sánh được với mỹ nhân trước mặt gã...

"Viễn Chủy~" Giọng cậu ngọt nị đáp lại gã, kỳ lạ thay gã hình như có chút quen thuộc cái tên này, như thể có ai đã từng nhắc qua.

Nghĩ một hồi chưa kịp nhớ là ai mà đầu óc gã lại có chút choáng váng. "Ngài làm sao thế ạ?" Tay thiếu niên đặt trên vai gã, giọng điệu ngoan ngoãn lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt gã bỗng hóa xanh xao.

Viễn Chủy, Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy...hình như gã đã nhớ ra cái tên này rồi! Nhưng mà biết cũng có còn kịp đâu!

Choảng

Chiếc ly vừa mới nãy còn trên tay gã giờ đã vỡ tan tành trên mặt đất, cùng lúc đôi mắt gã đàn ông trừng lớn, đồng tử giãn quá mức đăm đăm nhìn thiếu niên trước mặt đương tà mị câu lên khóe môi, một chút lương thiện cũng chẳng còn trong mắt cậu. Cổ họng gã đắng nghét không thể thốt lên được dù chỉ 1 lời trăn trối. Viễn Chuỷ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cái chết dần gặm nhắm quả tim của gã đàn ông như thể đang trêu ngươi, cho đến khi tầm mắt gã mất dần tiêu cự, cả cơ thể đơ cứng cạn kiệt dấu hiệu của sự sống.

Lúc này Viễn Chủy thoắt cái biến đổi, biểu cảm vô cùng chán ghét dùng một ngón tay hất đi bàn tay của cái xác chết cứng đang bấu lên cánh tay cậu đầy oán giận.

Ai mới là con mồi giẫy chết đây?!

Cậu thành thục đeo thiết bị nghe vào một bên tai, lạnh lùng nói bốn chữ "Nhiệm vụ hoàn thành!". Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào nơi góc phòng có gắn một chiếc camera ẩn, thứ đã thu lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cậu để chiếu đến màn hình máy tính của một ai đó.

"Cung Viễn Chủy, em được lắm! Chơi đến mức độ này!" Cung Thượng Giác nghiến răng, tắt đi màn hình khi Cung Viễn Chủy thôi nhìn vào camera. Cậu sau đó chẳng buồn động một ngón tay để che đậy tội ác vừa gây ra, ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

---

Thân phận Omega là giả, tin tức tố hoa hồng cũng là giả.

Viễn Chủy vốn không phải loài hoa có gai, bất cẩn chạm vào là tổn thương.

Cung Viễn Chuỷ cậu là một đoá Trúc Đào, toàn thân đều là độc tố...

Đẹp đẽ

Và gây chết người.

.

.

.

---Còn tiếp---

Ấp ủ debut bé Chủy quậy-banh-nóc này lâu ời mà không có thì gian á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top