Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dã Vương {EABO}(3)

3. Cung Viễn Chủy có một bí mật (2)

Viễn Chủy được coi là bộ não của tổ chức. 

Dù khả năng cận chiến của cậu bị giảm sút trông thấy, nhưng bất luận là ám khí, độc dược, hay vũ khí sinh học,... tất thẩy những thứ liên quan đến trí óc đều không làm khó được cậu.

Vậy mà có cố cách mấy thì trong mắt Cung Vệ, cậu vẫn xếp thứ hai. Ở cái xã hội mà kẻ mạnh là kẻ thắng, thì người vừa có năng lực chiến đấu vừa có khả năng phân tích chiến thuật, hơn hết là sẵn sàng xông pha tiền tuyến như Cung Thượng Giác vẫn được săn đón và ưu ái hơn hẳn.

Cung Thượng Giác nổi tiếng khắp giang hồ, nói đi nói lại trong tên hắn vẫn có một chữ Cung. Chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ khiến Cung Vệ nở mày nở mặt.

Cung Viễn Chủy thì sao? Cũng chỉ là một cái tên gọi, mặt mũi cậu như thế nào còn không ai biết. Vốn dĩ tiềm năng của cậu từng rất lớn, hậu thuẫn cũng vô cùng vững chắc... rốt cuộc vẫn chịu thua số phận, thua một tên anh-trai chẳng có phân nửa máu mủ ruột rà. Mới đầu còn nói là muốn bảo vệ cậu, lúc cậu gặp nạn lại nói cậu chẳng còn là mối đe dọa cho vị thế của hắn. 

Lần này cậu đã tiêu diệt được một đối thủ cộm cán mà không lãng phí một giọt máu nào của đồng đội. Tên khốn họ Ngô rốt cuộc cũng như mấy tên Alpha đầu đất khác, đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Uổng công cả đời hắn được ca tụng là bộ não thiên tài, lại chết vì một tên Omega dởm. Một chút thủ đoạn nho nhỏ, một phương thuốc đổi trắng thay đen đơn giản, đến móng tay cậu cũng không cần động vào!

Vậy mà vẫn không đủ đấy thôi!

"Uống vì mày mãi là thằng thua cuộc, Cung.Viễn.Chủy!" Cậu trong một góc nâng ly tự chế giễu chính mình.

Trên dưới Cung Môn ngoài kia còn đang bận ăn mừng chiến thắng của cậu. Mở tiệc linh đình suốt ba ngày đêm. Nhưng người thông minh như Viễn Chủy sao lại không hiểu. Suốt ba ngày qua, Cung Vệ chưa một lần xuất hiện, điều đó chứng tỏ gã không hề coi trọng nhiệm vụ lần này của cậu. Tên khốn họ Ngô kia, trong mắt lão ba cậu không chừng là quá dễ đối phó nên mới giao cho cậu, coi như giữ cho cậu một chút thể diện đi!

Thân là con trai của Cung Vệ, mà một năm qua số lần cậu diện kiến cha mình đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người duy nhất tiếp cận được Cung Vệ trước sau cũng chỉ có một mình Cung Thượng Giác. Từ lần bị ám sát không thành một năm trước, hành tung của Cung Vệ ngày càng bí ẩn hơn. Gã sẽ không xuất đầu lộ diện trừ khi đó là một dịp tối quan trọng.

"Mày vô vọng rồi. Đồ ngốc Cung Viễn Chủy!"

Người ta đang nâng ly muốn cùng cậu ăn mừng, nhưng trong lòng Viễn Chủy chỉ gào thét một điều ngược lại. Miệng cười xòa mà ruột gan quặn thắt.

"Nhị thiếu gia cho gọi tôi!"

Hình như có người gọi mình, Viễn Chủy lắc nhẹ đầu để xua đi chút chếnh choáng. Hai gò má cậu nhiễm đỏ vì men rượu,  phải híp mắt chau mày định hình lại nhân ảnh phân thân run lắc trước mặt, một hồi sau mới rõ người gọi mình là ai.

"À!" Có vẻ cuối cùng cũng nhớ ra mình thực sự có triệu cậu ta tới. Bởi nếu không thì chẳng ai dám bén mãn đến đắc tội Nhị thiếu gia đây một khi cậu đã nói muốn ở một mình.

Cậu nhớ rằng mình đang cần người để giải tỏa, ai đó khiến cậu phân tán khỏi cảm giác tuyệt vọng này.

"Đi theo tôi!"

Cung Viễn Chủy có một bí mật.

Cậu gấp đến nổi không đợi được đến khi đem người kia vào trong phòng mình, vội vàng ép cậu ta vào tường môi lưỡi triền miên một đoạn.

"Thiếu gia, chỗ này chưa thể..."

"Im miệng!" Bí mật gì chứ, dù sao thì lão già ba cậu cũng chả bận tâm thế đâu. Suốt một năm trời không gặp cậu lấy một lần, e là đã triệt để từ bỏ cậu rồi.

Rốt cuộc người kia, dù không chịu khống chế của Viễn Chủy, cuối cùng cũng mặc kệ mọi thứ để phối hợp cùng cậu.

"Kim Nguyên, nói thật lòng xem, cậu có ghê tởm ta không?" Viễn Chủy hỏi thân tín của mình sau khi đẩy cậu ta vào thư phòng, căn phòng gần nhất với bọn họ vào lúc đó. Viễn Chủy có thể thấy được nét bàng hoàng trên khuôn mặt khôi ngô của chàng trai trẻ sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Động tác của cậu ta hoàn toàn ngưng trệ, dẫu một giây trước cậu ta vẫn hùng hục xô cậu lên bàn làm việc và xé rách chiếc áo đắt tiền trên người cậu.

"Thiếu gia, tôi chưa từng gượng ép khi làm việc này với cậu!" Dẫu cho cậu ta là một Alpha và Viễn Chủy cũng vậy.

"Cậu là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này, thưa thiếu gia!" Ánh mắt kiên định có chút si mê của cậu ta khi nhìn
Viễn Chủy khiến cậu tạm thời thỏa hiệp với câu trả lời đó.

Tất cả đều bắt nguồn từ Cung Thượng Giác, lúc Viễn Chủy phát hiện ra mình có tình cảm không chính đáng với vị ca ca 'đáng kính' của cậu, cậu đã không thể động tâm hay thậm chí động tình với bất kỳ Omega nào khác. Dục vọng của cậu không biến mất, lắm lúc nhen nhóm thành một ngọn lửa chực bừng lên thiêu đốt cậu, và ngọn lửa này không thể dập tắt nếu đối phương không phải là Alpha. 

Cậu biết điều này là đi ngược với lẽ thường. Alpha thường sẽ rất dị ứng với tin tức tố của nhau, nhưng thay vì cảm thấy bị công kích, Viễn Chủy lại sinh ra khoái hoạt trong những cuộc 'vui chơi tình ái' của cậu. Cậu thích cái cách tim mình bị bóp nghẹn bởi sự công kích tiết ra từ chất dẫn dụ của Alpha khác. Đáng lẽ phải ghét bỏ, nhưng không. Đau đớn kích thích thần kinh của cậu rất mãnh liệt. 

Dù gì cũng chưa từng có điều gì đau đớn hơn cái đâm sau lưng của Cung Thượng Giác.

Phải, chính hắn là liều thuốc độc gây ra cái tâm lý méo mó vặn vẹo này của Viễn Chủy. Đau đớn rốt cuộc biến thành thú vui của cậu, thứ duy nhất giúp cậu phân tâm khỏi những nghĩ suy về hắn.

Trong lúc Viễn Chủy còn đang nhắm mắt đắm chìm trong khoái lạc thì bỗng một lực kéo cường đại như thể lôi cậu từ trong cơn mê về thực tại. Đất trời đảo lộn, khi mở mắt lần nữa thì cậu đã nằm trọn trong một vòng tay khác. Khí tức của người nọ quen thuộc đến mức làm cậu có cảm giác không chân thật, trong mấy giây vẫn bất động ngây ra như phỏng. Bẳng đến lúc nghe thấy tiếng người gằng giọng:

"Cút!" Viễn Chủy giật bắn mình đẩy người nọ ra. Hết nhìn chủ nhân của tiếng gầm gừ lại nhìn tới chàng trai đáng thương mới đó còn đang 'phục vụ' cậu.

Sắc mặt Kim Nguyên không hề tốt, máu bắt đầu chảy từ hai bên mũi cậu ta dù chưa hề có hành vi bạo lực nào diễn ra. Đến cả Viễn Chủy cũng không thở được.

Cung Thượng Giác quá mạnh! Hắn luôn trở nên mạnh mẽ hơn vào những lần gặp nhau tiếp theo của bọn họ. Viễn Chủy ghét phải công nhận điều đó. Và cũng ghét phải công nhận rằng nó thu hút cậu.

"Tôi nói cút...trước khi tôi giết chết cậu!" Kim Nguyên vẫn cố chấp nhìn về phía Viễn Chủy, quai hàm cậu ta siết chặt vì đau đớn mà phải kiềm nén không muốn khuất phục, những tia máu hằn trong mắt cậu ta như thể đôi nhãn cầu đỏ ngầu đó sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào.

Viễn Chủy phải điều khiển khí tức của mình để không nhảy cẫng lên một cách mất mặt trước kẻ thù của cậu.

"Kim Nguyên, cậu ra khỏi phòng trước đi." Giọng cậu đều đều phát ra, mềm mại mà lạnh lẽo.

Trong lòng Viễn Chủy có một cơn sóng thần, nhưng ngoài mặt vẫn lặng yên như tờ vì không muốn ai biết.

"Nhưng!"

Chỉ một cái quắc mắt của Viễn Chủy, Kim Nguyên cuối cùng cũng phải rời khỏi căn phòng ngột ngạt này dù cậu ta không muốn. Cậu ta vô cùng lo lắng cho Viễn Chủy. Lo cậu phải đối mặt với cơn thỉnh nộ của một con quái vật mang tên Cung Thượng Giác, kẻ nổi tiếng máu lạnh vô tình.

"Anh nghĩ thế quái nào mà cho mình cái quyền phá hỏng cuộc vui của tôi vậy, Cung Thượng Giác?!" Viễn Chủy nghĩ, kiên nhẫn cả đời của cậu đều dùng hết cho người này rồi.

Hắn tiến đến, kề sát bên tai Viễn Chủy. Một hành động nhỏ nhoi như vậy cũng đủ làm Viễn Chủy thấy chân mình như muốn nhũng ra khi cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cần cổ cậu, dù hắn không cố ý:

"Căn phòng này có lắp camera!"

Chết tiệt, lại là cái trò theo dõi hèn hạ đó.

"Và đồ ngốc như em không thể tưởng tượng ra nổi người ba đáng kính của chúng ta sẽ nổi điên đến mức nào khi ông ấy phát hiện ra điều này đâu, Cung Viễn Chủy!"

"Anh nói như thể anh và ông ta chưa hủy hoại tôi chút nào ấy nhỉ?" Cung Viễn Chủy siết chặt nắm tay, không muốn hắn phát hiện ra cậu không hề bình thản với điều hắn vừa nói như cách cậu vừa mạnh miệng.

Một khoảng thời gian dài từ lần cuối cậu dám nhìn thẳng vào mắt hắn như hiện tại, nhờ vậy mà chiêm ngưỡng được chút thất thần trong mắt hắn khi bị cậu mỉa mai. Đáng giá!

Cung Thượng Giác không nói gì tiếp, nhưng hắn cũng không buông tha cho cậu. Trong sự ngỡ ngàng của Viễn Chủy, hắn nắm tay cậu, kéo cậu ra khỏi thư phòng, lại kéo cậu vào phòng hắn, khóa trái cửa.

.

.

.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top