Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Sủng (5) [H]

"Nếu đã không hận Trẫm, vậy đệ tự đến đây thoả mãn ta đi!" Cung Thượng Giác dùng giọng điệu lưu manh mà ra lệnh.

Viễn Chủy nghe xong không giấu nổi một tia kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt. Nhưng chỉ vài giây sau đôi mắt ấy lại trở về trạng thái tĩnh lặng như thể những gì y vừa nghe thấy không có đến nửa điểm thất thường. Bởi lẽ y nghĩ bản thân nên tập quen với những gì đang diễn ra: rằng Hoàng Đế Bệ Hạ mỗi lần tìm đến y cũng chỉ vì một chuyện...

Chấp nhiệm về thân phận trong lòng y mãnh liệt đến mức mỗi lần Viễn Chủy vô thức nhớ về ánh mắt ấm áp hắn từng trao cho y sau đêm đầu tiên của bọn họ, y đều huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Bởi vì chỉ trong mơ y mới cho phép bản thân thoải mái nhìn hắn mà nở một nụ cười thật tâm thật dạ, mới dám đưa tay chạm đến khuôn mặt hoàn mỹ của bậc thiên tử.

Y đã hơn một lần ngây ngốc ngồi nhìn từng đầu ngón tay của mình, tự hỏi cảm giác trong mơ vì sao lại chân thật đến thế. Đầu ngón tay này trong mơ đã từng vuốt ve từ hàng chân mày rậm đến đôi mắt hẹp dài, sóng mũi thẳng cao rồi đôi môi mỏng, cuối cùng là xương quai hàm sắc cạnh. Từng ngón tay điểm vào không khí như đang vẽ lại khuôn mặt hoàn hảo bén như đao của hắn, để rồi khuôn mặt ấy khảm vào tim Viễn Chủy như một vết cắt không bao giờ khép miệng.

Nam nhân trước mặt là vết thương trong lòng y, nhưng cũng chính là người y yêu nhất. Không thể nói ra được nỗi đau của mình, mỗi lần đối diện với hắn y chỉ có thể trầm mặc kìm nén mọi thứ. Nhưng y càng chịu đựng, nỗi đau mà hắn mang lại cho y càng ngày một lớn hơn. Đau lòng nhất vẫn là Viễn Chủy luôn cho rằng tất cả đều là lỗi do y. Mỗi đêm đều ước ao giá mà mình được sinh ra với một danh phận khác...

Nếu đã không th cùng người nói chuyn yêu đương, vy ch có th thun theo ý người. Đem th duy nht người cn ta trao cho người, liu có khiến người động lòng mà trao cho ta dù ch mt cái ôm m áp...

Y kéo bỏ đai lưng, từng lớp y phục trên cơ thể đều bị y chậm rãi tháo xuống.

Lúc tiến đến gần Cung Thượng Giác thì toàn bộ cơ thể y đã phơi bày trước đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Y chỉ đành tận lực che giấu cảm giác buốt giá thấu tâm can.

Hắn câu lên khóe miệng bạc tình. Người đối diện hắn, một mặt tỏ vẻ không có gì trút bỏ xiêm y trong khi tay đã sớm nắm chặt lại bên dưới, cả cơ thể cứng nhắc đè nén run rẩy. Những biểu hiện này làm sao qua được ánh mắt chim ưng của hắn.

"Đứng đờ ra đó làm gì, đến đây!" Hắn vỗ tay lên đùi mình ra hiệu cho y. Viễn Chủy bấy giờ cảm thấy không còn gì để mất nữa, bạo gan bước đến dạng chân ngồi lên đùi hắn, hai tay còn hơi run đặt trên vai rồi vòng sang cổ hắn.

"Tiểu tiện nhân, ngươi cũng thật dâm đãng."

Thượng Giác đột ngột hôn lên gò má ửng hồng vì thẹn của y. Sau đó hôn lên môi y, nụ hôn mang theo mùi hương nồng đượm của loại rượu đắc tiền mà hắn uống. Viễn Chủy cảm thấy hơi chếnh choáng, một phần vì dư vị của rượu trên cơ thể hắn, một phần vì cách mà hắn đang hôn y. Sự dịu dàng này là thứ y chẳng lường trước được.

Hắn lần lượt hôn lên từng cánh môi của y. Chiếc lưỡi nóng hổi của hắn lướt trên phiến môi mềm, từ tốn luồn lách vào giữa hai cánh môi như muốn thăm dò. Viễn Chủy lúc này khẽ khép lại mi mắt, hé môi nghênh đón chiếc lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng, để nó cuốn lấy lưỡi mình trêu đùa. Nụ hôn vì thế dần trở nên ướt át hơn, nhưng nhịp điệu vẫn đều đặn như vậy. Như thể hắn muốn để y có thể chậm rãi mà tiếp nhận ân ái này của hắn. Bàn tay Thượng Giác đương nhiên chẳng thể an phận, những ngón tay nấn ná trên cần cổ y ít lâu lại chuyển thành vuốt dọc sóng lưng. Viễn Chủy thân thể vốn dĩ nhạy cảm, cảm giác nhột nhạt khiến y để vuột một tiếng rên rỉ khỏi khoé môi, cong người về phía trước khiến lồng ngực trần trụi dính hẳn vào cơ thể xiêm y còn chỉnh tề của hắn.

Cung Thượng Giác đột ngột đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt trên bờ mông mềm mại nhấc bổng Viễn Chủy lên. Y hơi giật mình, đôi chân thon dài cũng vô thức quấn quanh hông hắn. Khuôn mặt y vì ngượng mà vùi hẳn vào cổ người kia. Hơi thở nóng hổi của y làm sự kiên nhẫn trong hắn lúc này càng lúc càng lung lây. Hắn tiến đến giường nhẹ nhàng thả y xuống.

Thượng Giác vén mái tóc dài phủ trước trán y ra sau vành tai, vuốt ve gò má y. Viễn Chủy chăm chú nhìn hắn không rời. Ánh nhìn đó trong mắt kẻ say hóa thành một lời mời gọi đầy khiêu khích. Hắn cúi đầu liếm lên đầu nhũ của Viễn Chủy. Y ấy vậy mà giật nẩy cả người. Chiếc lưỡi lão luyện của hắn xoay vòng trên nhũ tiêm của y.

"Aaa... đừng!" Viễn Chủy đưa tay bịt chặt miệng ngăn bản thân lần nữa phát ra âm thanh đáng xấu hổ.

Thượng Giác ngưng lại. Hắn gỡ tay y ra, chỉ bằng một tay của mình cố định hai tay của y trên đỉnh đầu.

"Trẫm muốn nghe âm thanh của ngươi. Không được kìm nén!" Hắn nghiến răng ra lệnh. Sau đó tiếp tục chơi đùa với hai khoả ngực. Ngón tay trên bàn tay còn lại kẹp chặt nhủ tiêm hồng nhạt đến khi chúng căng cứng.

Hắn tiếp tục thay đổi đối tượng trêu đùa, lần này rốt cuộc cũng chạm đến vật nhỏ hơi ngẩng đầu bên dưới. Người kia tất nhiên không nhịn được rên rỉ đành cắn lấy môi dưới của bản thân. Hắn thấy vậy siết nhẹ cằm Viễn Chủy để y không thể tiếp tục làm thế, hắn mút lấy môi dưới của y. Ở bộ phận kia tay bắt đầu động, y kích động nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ. Bởi vì đầu khất sớm đã rỉ nước nên càng dễ dàng giúp tay hắn di chuyển lên xuống.

Lúc này y đã nhắm nghiềm hai mắt, hai má ửng đỏ, môi cũng đã hé mở không ngăn được rên rỉ nữa. Tay hắn tự nhiên ngừng lại, rồi bỗng dưng y cảm thấy bên dưới tràn đến cảm giác nóng bỏng ướt át. Mở mắt nhìn xuống, y hét lên thảng thốt vì nhận ra hoàng đế đang ngậm lấy vật nhỏ của mình. Y bị doạ đến sợ rồi, nhanh chóng đạp chân đẩy người về phía sau, thoát khỏi sự bao bọc ấm áp từ khoang miệng hắn. Nhưng Thượng Giác nhanh chóng giữ lấy hai bên đùi người nọ, lặp lại động tác cũ, dùng miệng làm cả người y hưng phấn đến run rẩy, đầu hắn nhấp nhô lên xuống bên dưới. Cảm giác sung sướng lẫn kinh ngạc đan xen làm Viễn Chủy như muốn phát điên, tiếng rên rỉ càng tuôn ra không thể khống chế.

Cung Thượng Giác dùng nước bọt làm ướt ngón tay mình, chậm rãi tiến vào lối vào phía sau của Viễn Chủy. Y trong vài giây vì dị vật xâm phạm mà cả cơ thể đột ngột cứng đờ.

"Thả lỏng đi!"

Hắn thủ thỉ dịu dàng bên tai y. Viễn Chủy sau một hồi thở gấp cũng dần thích nghi với sự xâm nhập đó. Ngón tay hắn sau khi đã tiến vào hết thì bắt đầu từ tốn động rồi chậm rãi tăng tốc. Viễn Chủy vì khoái cảm kì lạ ập đến mà ngửa đầu thở dốc. Thượng Giác kéo y đến gần mình hơn, ép hai chân y mở rộng. Bất quá bấy giờ Viễn Chủy cũng không còn màng đến bộ dạng dục tiên dục tử đáng xấu hổ của bản thân nữa. Hắn cứ như vậy thêm một ngón tay rồi một ngón tay nữa. Bản thân thực sự đã chạm đến giới hạn của sự nhẫn nại nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó nén đau của đối phương mới tiếp tục kiềm chế bản thân, đến khi y đã hoàn toàn thích nghi với 3 ngón tay thon dài của mình thì rút ra. Nhưng không để Viễn Chủy phải hụt hẫng vì cảm giác trống vắng đó quá lâu. Thượng Giác thoắt một cái đã giải thoát cho cự vật to lớn của mình, nhanh chóng tiến vào đoá hoa cúc ửng hồng đang mời gọi nó.

Quá trình đó hắn bức mình không được manh động, chậm chạp tiến vào, cùng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt y. Nhìn chân mày y vì đau mà xô vào nhau làm hắn vã mồ hôi cũng không dám động, chỉ lẳng lặng chờ cho y cảm thấy thoải mái hơn.

"Hoàng thượng... người động đi."

Đến Viễn Chủy cũng ngạc nhiên trước thái độ này của hắn, nhịn đến mức gân xanh hằn lên lên hai bên thái dương, xương quai hàm cũng siết lại. Nhưng cái đó của hắn quả thật quá lớn, Viễn Chủy có muốn cũng chẳng thể nhanh chóng tiếp nhận nó dù đã cố thả lỏng bản thân. Bất quá nhìn hắn cứ nhẫn nhịn như vậy y càng không nỡ, chủ động khích lệ hắn di chuyển.

Thượng Giác vì giọng nói mềm mại ngại ngùng của y mà sợi dây thun nhẫn nại đã bị kéo căng đến đứt đoạn. Hắn cuối cùng cũng động, không nhanh nhưng mỗi cái đều chuẩn xác đâm đến tận cùng gốc rễ, đều khiến cái của hắn hoàn toàn chôn trong y. Cuối cùng rất nhanh đụng trúng điểm nhạy cảm của Viễn Chủy. Y rùng mình, hắn nhận ra liền điên cuồng tăng tốc.

Khoái cảm xộc lên đột ngột đến mức Viễn Chủy rên khóc đến lạc cả giọng cũng không ý thức được bộ dạng của mình. Những thứ như vậy lọt vào tai Thượng Giác chẳng khác nào cỗ vũ động tác của hắn càng trở nên dồn dập.

Rồi hắn xoay người, dễ dàng khiến y đổi tư thế ngồi trên người mình. Cự vật đứng thẳng chôn vùi trong cơ thể người nọ đến tận gốc.

Viễn Chủy khó chịu ngọ nguậy, ánh mắt ẩm ướt nhìn hắn đầy uỷ khuất. Rất ngứa ngấy, nhưng lại không dám hỏi.

"Ngươi tự động đi!"

Hắn ra lệnh. Y thẹn đến đỏ người, nhưng hắn chỉ cần nhích người lên một cái y đã không nhịn được lại rên lên thành tiếng, đằng sau ngứa ngấy đến phát điên, bờ mông bắt đâu ngọ nguậy ma sát với vật thể to lớn đang xâm nhập. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn cứ từ bên dưới thúc lên làm đầu óc y tê rần, sau một hồi biến thành nhiệt tình nhún nhảy. Khi cảm thấy không đủ lại tự mình nắm cự vật của hắn rút ra rồi ngồi thật mạnh xuống để nó đâm thật sâu.

Hắn thong thả nhìn y chơi đùa với cái đó của mình. Rồi y đột nhiên thét lên một tiếng, chất lỏng trắng đục bắn ra trên lồng ngực của hắn. Cả cơ thể lập tức mềm nhũn. Hắn ngồi bật dậy, đưa tay đỡ lấy y. Bất quá bản thân vẫn chưa giải quyết xong, tiếp tục đặt y bên dưới mà mạnh mẽ chuyển động ra vào.

"Tiểu đệ thật hư hỏng... chưa có sự cho phép của Trẫm lại dám tự ra!"

Mặc dù nói ra những lời như vậy nhưng bên dưới vẫn nương tình mà giảm tốc. Hắn hôn lên môi y, người lúc này đã mệt mỏi nhắm tịt mắt, bên dưới đẩy mạnh một cái rồi ngay lập tức rút khỏi, chất lỏng trắng đục bắn ra bên ngoài cũng không có đụng trúng thân thể y. Hắn làm vậy cốt là để tinh dịch không lưu lại bên trong Viễn Chủy, sẽ tránh được sự việc như lần trước khiến y phát sốt. Sau đó hắn quăng tấm chăn bẩn xuống sàn, bước đến tủ gỗ kiếm được một tấm chăn mới. Cuối cùng nằm xuống bên cạnh, dụng tâm khẽ khàng để tránh làm Viễn Chủy tỉnh giấc. Thượng Giác ôm lấy giai nhân của hắn vào lòng, đắp chăn cho cả hai, mỉm cười chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

---Còn tiếp---

Hoàng Đế Bệ Hạ cứng miệng mềm lòng có đáng được tha thứ hay không? :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top