Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Sủng (7)

Ngày đó Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác độc sủng mang theo trong chuyến vi hành phía Nam.

Cung Viễn Chủy tóc vấn cao đơn giản, suối tóc đen mượt dài chạm đai lưng, vận lam y đơn sắc làm nổi bật lên cơ thể thuôn dài, đai thắt lưng tinh tế ôm trọn vòng eo nhỏ thanh thoát, trên trán là mạt ngạch bằng lục ngọc hắn tự tay đeo cho y. Nhưng mà chỉ như vậy thôi đã đủ khiến Cung Thượng Giác nhìn y đến ngẩn ngơ. Người nọ như một đứa trẻ đã lâu không được ra ngoài chơi, được ngắm cảnh đèn hoa nhộn nhịp xung quanh bằng đôi mắt cười cong cong, trên môi ý cười treo sẵn tuỳ lúc giương cao. Nhìn thế nào cũng giống thiếu niên độ tuổi trăng tròn, dương quang rạng rỡ. Y cứ như vậy vô thức thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn, vô tình biến hắn thành hủ giấm to di động.

Hoàn toàn khác hẳn Cung Viễn Chủy chủ nhân của Tây Cung, u sầu và yếm thế.

Có lẽ phiên bản hiện tại mới là khía cạnh chân thật nhất của Cung Viễn Chủy. Vốn y cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, và tất nhiên, cũng vô cùng vô tội.

Cung Thượng Giác trước đó từ một người luôn hiểu rõ bản thân muốn gì, cũng như phải làm những gì để đạt được thứ mình muốn. Dám làm, dám nhận, và không bao giờ hối hận vì lựa chọn của chính mình.

Hiện tại cũng là hắn, người không dám thừa nhận hắn từng vì huyết mạch của Chủy gia mà đối với Cung Viễn Chủy nảy sinh chán ghét. Và nếu không nhờ Cung Tử Vũ năm đó cầu xin hắn giữ lại mạng cho y trước ngày hắn tấn công vào Chủy Vương phủ, hắn không chắc hắn có vì bất kỳ lý do gì mà nương tay.

Hận ý của hắn khi đó quá lớn, sát khí sinh ra lại quá dày... Cho nên dù nhận được ủy thác từ Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác dẫu không ra tay nhưng cũng chẳng cam lòng buông tha cho Cung Viễn Chủy. Một chữ Chủy đã khiến sự tồn tại của người đó trở nên chướng mắt. Có lẽ bây giờ hắn hối hận rồi, bỗng nhiên lại quay đầu muốn dành tất cả nuông chìu, ôn nhu cho người nọ. Ước gì có thể bắt đầu lại, hắn sẽ không vì tư thù mà bỏ qua đôi mắt thâm tình của đối phương.

Hy vọng mọi thứ đừng quá muộn, hy vọng mọi thứ vẫn có thể vãn hồi...

(A/N: oops! ừm, chắc là kịp anh nhỉ!)

Cung Viễn Chủy mở mắt, nhẹ nhàng tháo xuống cánh tay choàng qua eo mình khi cảm thấy hơi thở của đối phương đã dần trở nên đều đặn. Động tác cẩn trọng sợ kinh động đến giấc ngủ của hắn. Y xoay người cùng hắn mặt đối mặt. Những ngày này hắn đối với y quá đỗi dịu dàng, khiến cho y có chút... không nỡ. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn khi ngủ mà hai hàng chân mày vẫn có chút xô vào nhau, y hiểu người này vẫn luôn che dấu dáng vẻ khổ sở của mình bằng một bộ dạng băng sơn lãnh khốc. Người như hắn, chính là loại người thà khiến người khác sợ hãi mình, còn hơn chính mình chịu ngược đãi. Đáng tiếc, dù y có hiểu hắn bao nhiêu, yêu hắn nhiều như thế nào. Tất cả đều không quan trọng.

Nghĩ đến đó làm lòng Cung Viễn Chủy nặng trĩu. Y nhắm mắt không nhìn Cung Thượng Giác nữa, lại quay người bước xuống giường. Rồi y tiến về phía ngoại bào của Cung Thượng Giác được treo thẳng thóm, để ý thanh đoản đao lúc nào hắn cũng mang theo bên người từ lúc bắt đầu chuyến vi hành. Đương kim hoàng đế ấy vậy mà chẳng mảy may có chút đề phòng nào đối với Viễn Chủy, đêm nào cũng không cấm kị giữ y bên cạnh. Hoặc là giống như hắn từng nói, dẫu gì y cũng không có năng lực đối chọi lại hắn.

Ngón tay y điểm lên những đường chạm khắc tinh xảo của thanh đoản đao. Không biết điều gì đã thôi thúc y rút đao ra khỏi vỏ.

Thanh đao tinh xảo ánh lên một tia sáng choang bén ngọt, ngón tay y run run chạm lên chữ 'Lãng' tinh tế giữa thân đao. Lòng ngực bỗng ngứa ngáy như bị cả trăm con kiến cắn phải. Song, việc bản thân y có là thế thân cho ai khác trong lòng Cung Thượng Giác hay không cũng chẳng phải lý do mà hôm nay y đi đến bước đường này!

Cung Viễn Chủy quay lại giường ngủ, y vén màn ngồi xuống bên cạnh người đương say giấc. Không biết qua bao lâu, đối phương dường như cũng ý thức được có người đang chằm chặp nhìn mình. Nhác thấy Cung Thượng Giác mi mắt khẽ động, Cung Viễn Chủy căn đúng thời điểm đôi mắt kia bừng mở, hướng về phía hắn vung đao.

Trong nháy mắt thanh đao nhắm vào lồng ngực Cung Thượng Giác lao tới, tất nhiên, một khi hắn đã phát hiện liền dễ dàng bắt lấy tay y không chút trở ngại.

"Cung Viễn Chủy! Ngươi..."

Cung Thượng Giác bất ngờ đến không thể hoàn thành được câu nói. Nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng kìm lại giọng nói của mình, để nó không kinh động đến thái giám và thị vệ đứng bên ngoài.

Cung Viễn Chủy mím môi, không có dấu hiện dừng lại, dùng cả hai tay ép mũi đao xuống.

Cung Thượng Giác dùng tay còn lại nắm vai y, lật một cái người kia đã bị hắn ép xuống đệm. Cung Viễn Chủy vẫn cắn răng không lên tiếng, không ngừng cựa quậy, khiến hắn có chút chật vật đem hai tay y cố định lại trên đỉnh đầu.

Chát

Một bên má y bỏng rát.

"Cung Viễn Chủy!" Hắn nghiến răng "Ngươi phát điên cái gì?"

"Ta muốn làm gì không lẽ ngươi không biết! Ngươi bị ngốc sao?" Đúng là Cung Viễn Chủy bị điên rồi, cả gan dùng lời lẽ ngông cuồng như vậy để trả lời thánh thượng.

Nhưng... tại sao? Cung Thượng Giác thật ra không tức giận. Hắn là đau lòng. Hắn bây giờ chỉ đang không rõ việc người kia muốn giết hắn khiến hắn đau, hay nhìn vệt máu trên môi của Viễn Chủy làm hắn đau lòng!

Hắn lại nắm hai cánh tay gầy nhẵn kia kéo y ngồi dậy, hắn thật sự mù mịt y rốt cuộc là vì cái gì, chẳng phải mọi thứ vẫn đang ổn sao?

"Ngươi bình tĩnh lại, nói trẫm nghe" Cung Thượng Giác càng giống như đang gồng mình thôi miên bản thân, trong đầu tự nghĩ ra vô số cái cớ để biện minh cho hành vi của Viễn Chủy.

Mà bản thân Cung Viễn Chủy cũng có chút không tin, thái độ của Cung Thượng Giác hoàn toàn khác với tưởng tượng của y, hắn không phát điên lên với y, cũng không gọi người lôi y xuống. Cứ như vậy, hỏi y như thế nào?

"Ta... không có gì để giải thích!" dù thế nào y cũng không ân hận. Hắn cũng không cần phải hiểu những việc y làm. Y cũng chỉ là một nam sủng nhỏ nhoi, còn hắn là chân mệnh thiên tử, nề hà gì phải vì y mà chuốc về bao phiền muộn.

"Nói dối!" Hắn cao giọng, tay cũng giơ lên cao, nhưng hắn không có đánh xuống. Hắn không nỡ.

"Trẫm thật sự không hiểu! Trẫm đối với ngươi..." Lời này hắn nói ra, có chút nhu nhược mà nói, ngữ điệu không phải chất vấn, càng giống giận dỗi y hơn.

"Ngươi không hiểu? Ngươi đối với ta thế nào? Giết cả nhà ta. Giam cầm ta ở một nơi khỉ ho cò gáy. Cưỡng bức ta, vũ nhục ta. Đến cuối cùng, đến một danh phận ta cũng không có!" Cung Viễn Chủy rành rọt nói từng câu một, câu nào câu nấy đều như mũi dao chí mạng xé toạt bình yên giả dối giữa họ.

Không sai! Y nói không có gì sai. Là lỗi của hắn. Hóa ra, tất cả đều không kịp.

"Được, ngươi hận trẫm đến vậy. Trẫm cho ngươi toại nguyện."

Cung Thượng Giác so với Cung Viễn Chủy tất nhiên càng điên cuồng hơn. Nắm lấy bàn tay vẫn còn giữ khư khư thanh đoản đao của Viễn Chủy, mang mũi đao hướng về phía mình đâm tới.

Cung Viễn Chủy thất kinh. Mũi đao vừa chạm vào ngoại y bên ngực trái của hắn, y lập tức buông tay.

Cung Viễn Chủy không tin trừng mắt nhìn hắn, rất muốn mắng người, nhưng y đã sợ đến mức không nói nổi chỉ mở miệng thở dốc. Nước mắt từ lúc bắt đầu đã cố ngăn lại cuối cùng như đê vỡ ào ạt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Vạn nhất mũi đao đó thực sự xuyên vào tim hắn... Y có chết một vạn lần cũng không đủ trả cho hắn! 

Cung Thượng Giác vốn là một người thông minh. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì. Hắn với tay chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của người kia. 

Cung Viễn Chủy, Trẫm khiến ngươi chịu quá nhiều ủy khuất rồi!

"Viễn Chủy đệ đệ, từ nay... đừng khóc nữa!" 

Trẫm sẽ rất đau lòng. Câu cuối cùng này hắn không nói ra, bởi vì hiện tại, điều này chẳng còn quan trọng nữa.

---

Giống như cả vạn năm đã trôi qua, cánh cửa kêu lên mấy tiếng kẻo kẹt cũ kỹ mới được người đến đẩy ra, ánh sáng cũng vì thế, sau cả-vạn-năm mới có cơ hội tràn vào căn phòng tối tăm ẩm thấp nọ.

Bóng người ngược sáng cao lớn đỉnh đạt, Cung Viễn Chủy do đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng có chút choáng váng quay đầu né tránh đi. Dù sao cũng không phải hắn, hắn sẽ không bao giờ đến nữa.

Mãi khi người kia đã đến sát bên y, Cung Viễn Chủy cũng chẳng mảy may nhìn lên. Thiết nghĩ cũng chỉ là người hắn phái đến tiễn y xuống suối vàng.

"Viễn Chủy!" Người vừa đến tông giọng mười phần kích động gọi tên y.

Giọng nói này...

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!" Người nọ không nhịn được ôm chầm lấy y.

Xin lỗi vì đã gián tiếp đẩy đệ đến cục diện hiện tại...

"Cung Tử Vũ?!"

Giọng Cung Viễn Chủy không giấu được sự vỡ vụn suy yếu. Đã nhiều ngày nay bị nhốt ở lãnh cung ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Viễn Chủy vốn đã mảnh mai nay lại gầy hơn mấy vòng. So với lần cuối cùng họ gặp nhau vài năm trước trông càng yếu ớt đến lợi hại.

Cung Tử Vũ thầm mắng bản thân, trước đó đều cho rằng y đã thoát khỏi địa ngục Chủy phủ, đã không còn phải chịu đựng những cay nghiệt đau khổ trước kia nữa. Hắn không bao giờ ngờ được, một năm trời hắn ở biên cương dẹp loạn trong ngoài trở về, người hắn muốn bảo vệ lại biến thành bộ dạng thê thảm này đây.

Nói về quan hệ giữa hai người, Cung Tử Vũ còn nhớ vì sao ngày trước Cung Thượng Giác có chút bài xích mình. Nếu không phải hắn kiên trì bám lấy Cung Thượng Giác để chứng mình lòng thành, hoàng huynh của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để hắn vào mắt. Một phần bởi vì mối quan hệ hòa hảo trước đó của nhà ngoại hắn cùng Chủy Vương phủ. Hắn chưa từng thích Chủy Vương, cũng không ủng hộ cách làm của nhà ngoại. 

Nhưng hắn thích biểu đệ của mình, Cung Viễn Chủy.

Lần đầu tiên gặp Viễn Chủy, y lúc đó chỉ là một hài tử độ khoảng mười tuổi, hắn cũng vừa sống hơn y vài năm cuộc đời. Viễn Chủy từ nhỏ đã trắng trẻo xinh xắn, hắn nhớ mình đã nhầm y thành nữ hài tử. Thấy y bị đám huynh đệ trong Chủy Gia bắt nạt, hắn liền thấy bất bình ra tay tương trợ. Lúc đó vô tình hỏi "Tiểu cô nương muội có sao không?" Kết quả bị Cung Viễn Chủy nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Lúc đó hắn vẫn âm thầm cảm thán, hóa ra một khuôn mặt đanh đá lạnh nhạt cũng có thể kiều diễm đáng yêu đến thế.

Cung Tử Vũ nghĩ mình đã thích Cung Viễn Chủy hơi nhiều hơn tình cảm huynh đệ một chút. Đủ nhiều để hắn mỗi năm đều chạy đến Chủy Vương phủ. Mặc cho điều đó ảnh hưởng không hề ít lên mối quan hệ giữa hắn và Cung Thượng Giác.

Một bên là ca ca, một bên là biểu đệ, Cung Tử Vũ có chút tham lam đều xem trọng.

Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Cung Thượng Giác đến lúc đủ lớn mạnh để lật đổ thế lực của Chủy Vương, kẻ đang làm lủng đoạn triều chính. Cung Tử Vũ nghĩ cũng không có gì không tốt, cuối cùng hắn cũng có cơ hội mượn tay ca ca cứu biểu đệ của mình ra khỏi cái địa ngục tăm tối đó.

Kết quả... Cung Thượng Giác, ca ca kính yêu của hắn đem người hắn thích biến thành nam sủng, sau đó tống y vào Lãnh cung. Như vậy cũng chưa đủ, Cung Thượng Giác còn tàn nhẫn đến mức, ra lệnh cho hắn mang thuốc độc đến, độc chết Cung Viễn Chủy!

Thì ra chỉ có mình Cung Tử Vũ tự cho mình thông minh. Chính hắn đã hại Cung Viễn Chủy.

"Là huynh, huynh nhờ Bệ hạ tha mạng cho ta?" Cung Tử Vũ hoang mang nhìn Cung Viễn Chủy sau khi hỏi mình như vậy thì bật cười. Cười mà lại rơi cả nước mắt.

Hắn không hiểu. Đều cho rằng y trách mình khiến y ra nông nổi này.

Thật ra Cung Viễn Chủy đang cười nhạo chính mình. Trước đó y còn trộm cho rằng Hoàng Thượng kia chắc phải thấy mình có gì đặc biệt mới giữ y lại. Thì ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng y.

Y đặt tay lên ngực trái, đau đớn rơi nước mắt, cũng chẳng màng người trước mặt nhìn thấy y khóc. Ngày trước dù mỗi lần hắn nhìn thấy y nếu không bị bắt nạt thì là cô lập tại Chủy phủ, cũng chưa từng thấy y tỏ ra đau khổ hay khóc lóc bi lụy đến như vậy.

"Hắn không yêu ta!" Cung Viễn Chủy nói. Dù gì cũng sẽ chết, y chẳng việc gì phải cố giấu tâm tình của mình trước mặt ai nữa. "Hắn, hức...chưa từng yêu ta..." 

Cung Viễn Chủy thà không biết rằng hắn có từng yêu mình không, trọn đời trọn kiếp giữ trong lòng một mối nghi ngờ mơ hồ, còn hơn trước khi chết mới phát hiện người mình yêu đến không tiếc cho đi mạng sống vậy mà chưa từng thật lòng để ý đến mình, cứu mình chẳng qua chỉ vì một lời hứa.

Chết tiệt! Cung Tử Vũ chết lặng nhìn người trước mặt. Hắn bối rối. Quá nhiều sự việc hắn không lường trước.

Cái gì mà... Cung Viễn Chủy như thế nào lại thích Cung Thượng Giác. Không, y yêu Hoàng huynh của hắn. Từ khi nào chứ?

"Đừng khóc nữa! Đó là cái người khiến ta đến lấy mạng đệ!" Cung Tử Vũ không biết tại sao lại tức giận như vậy. Hắn gần như gào vào mặt đối phương.

"Ta vốn biết! Ta vốn biết!" Ánh mắt Cung Viễn Chủy trở nên thất thần, không nhìn Cung Tử Vũ, môi mấp máy lặp đi lặp lại chỉ một câu như vậy.

"Không yêu ta thì hắn sẽ không đau lòng. Hảo... không có gì không tốt..." Cung Viễn Chủy từng lời từng lời, đều như tự nói với chính mình, tự trấn an bản thân.

Y quệt đi nước mắt. Cung Tử Vũ kinh ngạc người trước mặt như thế nào bây giờ lại mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn, bàn tay gầy đặt lên cánh tay hắn.

"Tử Vũ ca ca, cảm ơn huynh! Tuy ta không có nhiều cơ hội gặp gỡ huynh, nhưng mỗi lần gặp huynh đều giúp ta. Trong lòng ta huynh giống như một vị huynh trưởng vậy, chỉ là trước đây ta còn bé, cũng không quen thể hiện cảm xúc của mình với người khác... Nhưng thật lòng ta rất biết ơn huynh, ca!"

Y là đang an ủi hắn sao, đó không phải là điều giờ khắc này hắn nên làm với y hay sao?

"Nào, đến, mang chén thuốc đến đây đi! Ta sẵn sàng rồi!" Ta không còn gì hối tiếc nữa.

Đệ đệ ngốc! Cung Tử Vũ nhận ra mình đã sai như thế nào rồi. Hắn chưa từng cứu được y. Cung Viễn Chủy quá lương thiện. Mà người lương thiện như y, không bao giờ có thể tồn tại nỗi ở nơi cung cấm mưu sâu kế độc này...

Cung Viễn Chủy, đệ cứ yên tâm, ta sẽ mang đệ rời khỏi nơi này! Nhất định! Chỉ cần uống xong chén dược này, mọi đau khổ sẽ qua thôi...

.

.

.

---Còn tiếp---

Chương sau là hoàn ạ TT^TT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top