Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Sủng (Hoàn)

Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi hoa cỏ. Y cảm thấy ánh nắng hình như đang chiếu thẳng về phía mình.

Chói quá!

Cung Viễn Chủy vô thức đưa tay che đi ánh sáng phía trước, không dễ dàng mở mắt.

Gì đây?! Chỗ này là đâu, không phải... y đã chết rồi sao? Chết rồi, liền có thể đến một nơi tốt đẹp như thế này sao?

Một căn nhà nhỏ ấm áp, một khu vườn cây lá tốt tươi, đất lành chim đậu hiện ra trước mắt. Gần đó còn nghe thấy tiếng nước chảy, có vẻ chỗ này ở gần một dòng suối nước ngọt.

"Viễn Chủy đệ đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi!"

Kỳ lạ, vì sao chết rồi... y lại nhìn thấy Cung Tử Vũ mỉm cười vẫy tay cùng y vui vẻ thế kia?

.

"Cho nên ý huynh là nói... tất cả đều là tâm kế của Hoàng Thượng?"

"Không sai!"

Cung Viễn Chủy có chút không tiếp thu nổi thực tại. Có phải là y đang sống trong mộng cảnh hay không?

"Huynh nhéo ta một cái đi!"

Cung Tử Vũ bật cười, Cung Viễn Chủy trước mặt chẳng khác nào một tiểu bạch thỏ. Hắn cũng không có từ chối đưa tay chạm vào da thịt non mềm trên mặt Viễn Chủy. Dụng một chút lực cũng làm người nọ nhăn mặt bĩu môi. Hắn có chút lưu luyến không muốn buông tay.

Không được! Cung Tử Vũ, đây là người của Hoàng đế bệ hạ!

Cung Tử Vũ dù không cam lòng cũng không thể làm gì khác. Rốt cuộc bàn tay vẫn không nhịn được nán lại ít lâu trên khuôn mặt người mình thích. Dẫu gì cũng nhờ hắn giúp sức mà Cung Viễn Chuỷ mới có thể thoát khỏi hoàng cung, hắn cũng có quyền chiếm chút tiện nghi nhỏ nhặt chứ.

Hắn nhớ ngày đó hoàng huynh cao cao tại thượng của hắn đối hắn đưa ra một thỉnh cầu.

Cả đời này Cung Thượng Giác chưa từng phải cầu xin hay nhờ vả ai điều gì, ấy vậy mà lại thỉnh cầu Cung Tử Vũ hắn giúp Cung Viễn Chủy. Nhờ địa vị và thân phận của mình mà Cung Tử Vũ dễ dàng được đặc cách mang 'thi thể' Viễn Chủy ra khỏi hoàng cung để an táng. Ngoại trừ Thượng Quan gia hết mực dị nghị cấm cản, chúng quần thần cũng vì ái ngại cái danh Vũ Vương này của hắn mà không ai dám lên tiếng.

"Đa tạ Tử Vũ ca ca!"

"Thật ra đó là chủ ý của hoàng huynh, ta chỉ góp một phần vào kế hoạch của huynh ấy thôi!"

Đúng! Sự thật chính là hắn thua Cung Thượng Giác đến tâm phục khẩu phục.

Đổi lại là hắn, bất luận lần đầu tiên hay sau cùng, hắn đều không có đủ năng lực để cứu được Cung Viễn Chủy. Huống hồ gì, người trong lòng Viễn Chủy cũng chưa từng là Cung Tử Vũ.

Hắn chán ghét quyền lực là thế, bây giờ mới thật sự nhận thức được chỉ khi có được quyền lực tối cao, hắn mới có thể bảo vệ được những người hắn xem trọng.

Hắn cũng càng nhận thức được, loại quyền lực đầy cám dỗ đó khiến người ta biến thành thế nào cô độc. Tỷ như Cung Thượng Giác, hắn dường như chẳng thiếu thứ gì, quyền lực, giang sơn, mỹ nhân, của cải, danh vọng, hằng sa số thứ chẳng tài nào đếm xuể. Duy chỉ một điều, hắn không thể giữ lại Cung Viễn Chủy.

"Vậy thì đã sao? Chẳng phải vì huynh xem trọng ta mà Ngài ấy mới bận lòng nghĩ cách cứu ta?" Cung Viễn Chủy bỗng nhiên như nhớ đến điều gì. Cảm xúc trùng xuống thấy rõ.

Cung Tử Vũ mở miệng muốn giúp hoàng huynh của mình giải thích. Cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào.

Bởi vì chuyện đó vào giờ phút này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều mà Viễn Chủy mong muốn nhất chính là tự do. Trong lòng y vướng bận một người không thể yêu thì có ích gì chứ.

"À, có cái này Hoàng thượng nhờ ta gửi đệ!" Cung Viễn Chủy ngạc nhiên khi nhìn thấy vật nằm trên tay Cung Tử Vũ... Thanh đoản đao đó! Vật quan trọng như vậy, vì sao lại đưa cho y.

Hắn nhận ra cái nhìn kinh ngạc của Cung Viễn Chủy, cũng nhìn thấy cặp mắt đầy dấu hỏi của cậu phóng về phía mình, bất quá Cung Tử Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ra hiệu hắn cũng không hiểu.

"Đây đúng là đoản đao của Lãng đệ đệ lúc sinh thời, ta từng thấy Hoàng thượng dành nhiều giờ tỉ mẫn nâng niu, dùng khăn lụa thượng hạng để lau chùi cho đến khi nó bóng nhoáng, cơ hồ phản chiếu được dáng hình của chính huynh ấy trên nó." Cung Tử Vũ chỉ nói như vậy.

Sau đó hắn bảo mình phải sớm rời khỏi đây, tương lai chắc cũng không thể thường xuyên lui tới để đề phòng tai mắt của kẻ gian. Sẽ rất phiền phức nếu có ai phát hiện tung tích hiện tại của y. Và rằng, y vẫn còn sống!

.

.

.

Thấm thoát đã ba thu qua, Cung Viễn Chủy bản tính an phận dần dần quen với cuộc sống giản dị hiện tại. Cái thôn nhỏ mà Cung Viễn Chủy đang tá túc tên là sơn cốc Cựu Trần, chỉ có vài chục hộ dân sinh sống, gần như hoàn toàn cách biệt với thế gian, vài hộ còn sống ẩn tận trong núi. So với mấy hộ xung quanh chỉ tạm bợ lợp lá che nắng mưa như vậy, gian nhà của Cung Viễn Chủy phá lệ coi như tiện nghi đầy đủ, xung quanh là cả một vườn cây ăn quả um tùm tươi tốt, hoa cỏ đua nở. Đổi lại người dân lại rất thân thiện, nhịp sống chậm rãi chan hòa. Y cảm thấy cuộc sống bình dị như hiện tại rất đáng sống, y cũng chưa từng trông mong gì hơn.

Hôm nay mấy bác thợ săn trong thôn có đem thú rừng vào thị trấn lớn bán lấy lương khô cùng vật phẩm tiêu dùng, khi quay lại không biết đã nghe được tin tức gì mà cả thôn túm tụm lại một chỗ đông đúc vô cùng. Cung Viễn Chủy trên đường hái nấm về cũng bị một a di kéo vào đám đông đương tám chuyện.

Đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện thì giọng ồn ồn của bác thợ săn vang lên: "Nghe nói là do tâm bệnh lâu năm!"

"Hoang đường, Hoàng Thượng anh minh thần võ, ta từng nghe biết bao nhiêu người kể qua, Ngài ấy một thân tráng kiện tiêu sái thế kia mà!" Có người phản đối.

"Tin hay không tùy các ngươi, không biết là lý do gì, nhưng chuyện Hoàng Đế băng hà là thật!"

Hoàng Đế băng hà

"Bác nói cái gì cơ?" Người ôn hòa như Cung Viễn Chủy đối với thị phi xung quanh chưa từng lên tiếng, hôm nay lại có chút cao giọng hỏi. Chàng trai trẻ tuổi đột nhiên nôn nóng đến chau mày đỏ mắt, môi cũng mím lại.

Một vẻ chật vật bất kham.

"Hoàng đế... bác là nói cái người tên Cung Thượng Giác." Cung Viễn Chủy hơi thở có chút không ổn định, kiên nhẫn hỏi hết một câu. Trong lòng không ngừng tự trấn an, không thể nào là người đó được.

Mọi người nghe Cung Viễn Chủy cư nhiên gọi thẳng cả tên họ nhũ danh của Hoàng đế ra đều không giấu được cả kinh. Bác thợ săn cũng nhất thời lúng túng.

"Không biết... không biết có nên gọi thẳng tên của tiên đế ra như vậy hay không... Nhưng A Chủy à, đúng... đúng là người đó mà!"

Trong một giây Cung Viễn Chủy thấy như tim mình ngừng đập.

Không thể nào! Người đó không thể chết như vậy. Một người đáng lẽ ra không thể tồn tại như y còn sống được tới ngày hôm nay. Sao người như hắn có thể dễ dàng chết như vậy chứ.

Y không biết y như thế nào lại về được đến nhà. Vừa mở cửa bước vào trong nhà đã không thở nỗi mà ngã gục, trước mắt tối đen như mực mà mất dần ý thức.

.

"Đừng, không phải. Các người lừa ta!"

Cung Viễn Chủy mê man không tỉnh, không ngừng mê sảng. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, chân mày không hề có giây nào giãn ra. Mồ hôi trên trán một tầng lại một tầng chảy xuống.

"Viễn Chủy à!"

Giọng nói đó cớ gì lại quen thuộc như vậy. Đã bao lâu rồi y không được nghe thấy. Có phải từ giờ phút này, y sẽ vĩnh viễn không còn được nghe người đó gọi tên mình nữa hay không.

"Viễn Chủy đệ đệ!"

Lần cuối người đó cũng gọi y như vậy. Mọi thứ đều không có khác biệt, vẫn là bàn tay to lớn nọ bao trùm cả khuôn mặt mình, lau đi nước mắt yếu đuối của y. Vì sao y lại cảm thấy mọi thứ chân thật như thế, đến cả hơi ấm đó cũng quá đỗi chân thật.

"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi sốt cao quá. Mau mở mắt ra nhìn ta đi!"

Cung Viễn Chủy chỉ nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai, y cảm thấy không đủ, tham lam muốn nhìn thấy người đó. Nhưng nếu y mở mắt tỉnh dậy rồi nhận ra tất cả chỉ là hư không, y sẽ sụp đổ, y sẽ không chịu nổi.

"Nghe lời ta! Xin đệ đó!"

Y chịu thua rồi, y thật sự muốn nhìn hắn.

"Đừng, không được chết!" Y bật dậy, hơi thở dồn dập. Dần nhận ra có một bàn đang xoa trên lưng y. Cung Viễn Chủy ngơ ngẩn cả người, thật lâu không dám quay sang nhìn về hướng kia. Y sợ sự hụt hẫng sẽ nuốt chửng tâm hồn mình, sợ nỗi nhớ về hắn đã sớm khiến y sinh ra ảo giác.

Hai bả vai run rẩy bị người nắm lấy, y như con búp bê gỗ, vô lực để người nọ xoay mình về hướng khác.

"Nhìn ta!"

Không thể nào! Cung Viễn Chủy ủy khuất bật khóc. Thì ra y phát điên rồi. Y thật sự nhìn người đó không hề chớp mắt, như thể chớp mắt thì người trước mặt sẽ hóa thành khói bay đi.

"Thở đi Viễn Chủy!" Người đó nói gì thì y chỉ biết làm theo như con rối.

Cung Viễn Chủy rơi vào một cái ôm sâu, cả người y căng cứng trong vòng tay ấm áp.

"Hoàng ....hoàng thượng!" Môi Viễn Chủy mấp máy. Nhưng một ngón tay nhanh chóng đặt trên môi y.

"Suỵt...đừng để người khác nghe thấy!" Sau đó bàn tay ấm áp kia lại quay trở về vuốt ve sống lưng y.

"Viễn Chủy... cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Có tiếng nữ nhân thất thanh hô lên. Hai người cũng thoát khỏi cái ôm đó.

"Viễn Chủy... con đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi!" Tam Nương mừng rỡ kêu lên "Lâu như vậy không tỉnh, vị công tử này vừa đến con liền tỉnh!"

"Tam di à..." Cung Viễn Chủy đỏ mặt.

"Vị công tử này nói hắn quen biết con. Nôm mặt mày cũng sáng sủa đoan chính!"

Cung Thượng Giác đón lấy chén thuốc từ tay Tam Nương, tự nhiên nhấc muỗng lên thổi thổi qua rồi đưa đến miệng Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhướng mày, trước mặt người ta mà hắn sao có thể...

"Mà nói cũng hay... mấy ngày qua ta đúc bao nhiêu là thuốc con đều không nuốt vào. Cậu ấy vừa đến từ tối qua, nay đã là chén thứ ba rồi. Mỗi lần ta chỉ đi một chút rồi quay về đều thấy chén thuốc đã cạn.
Không biết bằng cách nào... Cũng tốt, như vậy con mới tỉnh lại. Làm ta sợ chết khiếp!"
Tam Nương cứ luyên thuyên không ngừng, còn người trước mặt y vẫn bình tĩnh như không bồi y từng muỗng dược.

"Mặt con đỏ quá vậy, vẫn sốt sao?" Rốt cuộc Cung Thượng Giác vẫn là không nhịn được, phì cười.

.

"Hoàng Thượng, Người..."
Tam Nương vừa rời khỏi, Cung Viễn Chủy liền không nhịn được khẩn trương gọi hắn.

"Sụyt, đừng gọi ta như vậy. Ta không còn là Hoàng Thượng nữa!"

Cung Viễn Chủy bối rối.

"Đệ có lẽ đã nghe rồi phải không, trên đời này không còn Hoàng đế Cung Thượng Giác nữa!"

Rõ ràng Cung Thượng Giác đang ngồi sờ sờ trước mặt y. Sao lại nói là không còn nữa?!

"Từ bây giờ, ta chỉ đơn giản là Cung Thượng Giác thôi. Nào, gọi ta một tiếng Thượng Giác ca ca xem."

"Thượng...Thượng Giác ca ca"
Giọng Viễn Chủy nhỏ xíu. Đã lâu như vậy rồi, y vẫn ngoan ngoãn đến mức có phần ngốc nghếch.

Hắn nhìn y ôn nhu mỉm cười. Y lại giống như tiểu hài tử, dòng lệ từ nơi hai hốc mắt hồ thu không ngừng chảy xuống như thác đổ.

"Hoàng thượng, người đừng đùa nữa. Trái tim của ta thật sự rất yếu đuối. Ta không thể chịu nổi đâu. Đùa như vậy, khiến ta đau đớn như vậy, Bệ hạ ngài thấy vui lắm sao?"

Viễn Chủy không biết người trước mặt lại đang giở trò gì. Suốt nhiều năm như vậy, ân oán giữa họ vẫn chưa thể chấm dứt hay sao.

"Viễn Chủy à"

"Bệ hạ, ta sai rồi!"

Rõ ràng Hoàng đế đang đùa giỡn Cung Viễn Chủy. Cho y trải qua mấy năm bình lặng, đến khi y dẹp mọi ân oán ra sau đầu, an tâm sống chứ không chỉ là tồn tại. Thì hắn lại đột ngột xuất hiện để cảnh tỉnh, y không thể dễ dàng như vậy thoát khỏi hắn.
Và biết đâu câu tiếp theo mà hắn thốt ra sẽ lại là, sống ư, ngươi không xứng.

(A/N: Cung - overthinking-Viễn Chủy =]] )

"Đừng sợ! Ngoan nào, đệ có sai cái gì đâu chứ?" Hắn vẫn dịu dàng giống như dỗ dành tiểu hài tử. Tranh thủ lúc người kia còn khóc đến thẩn thờ mà kéo y vào lòng.

"Ta sai vì ta cho phép bản thân mình si tâm vọng tưởng!" Y nói rồi đưa bàn tay mềm chạm lên khuôn mặt sắc cạnh của hắn. Nhiều năm trước, y cũng từng làm vậy, y cũng không chắc lúc đó là thật hay mộng... Chỉ là y không hiểu, tại sao đến bây giờ khi gặp lại hắn, y bàng hoàng nhận ra bản thân như vậy mà chưa từng thật sự chết tâm.

"Viễn Chủy, dù câu chuyện này có hoang đường thế nào, cầu xin đệ, thử lắng nghe ta chỉ một lần này nữa thôi! Được không?"

Ánh mắt của hắn thâm tình ẩn nhẫn, nhưng y vẫn không dám tin. Làm sao y quên được hắn cũng từng nhìn mình như thế, tình nồng ý đậm là vậy, khuôn miệng bạc tình vẫn ban lệnh nhốt y vào lãnh cung.

"Xin đệ!"

Cung Viễn Chủy nghĩ, người này thật sự rất ỷ lại việc y yêu hắn, cả đời cũng không có cách nào cự tuyệt hắn. Rốt cuộc vẫn là y chịu thua trước khuôn mặt đầy vẻ chân thành đó, cứ thế gật đầu.

"Ta biết đệ nhất định có gì đó hiểu lầm ta, ta chỉ không chắc là việc gì. Nhưng ta chưa từng nghi ngờ tình cảm của đệ. Cũng không tin năm đó đệ muốn giết ta."

Quả nhiên, chiêu trò nhỏ nhặt của y vốn không thể qua mắt hắn.

"Bất quá, khi đó ta nhận ra, nếu tiếp tục ở bên cạnh ta, với thân phận của chúng ta ngày trước, đệ sẽ vĩnh viễn không thể hạnh phúc và cũng chẳng được an toàn. Cho nên, cách tốt nhất là thuận theo ý đệ, đẩy đệ ra xa!

Sau đó, ta đã nhờ vả Cung Tử Vũ, người duy nhất ta có thể tin tưởng. Để đệ ấy an bài cho đệ một cái chết giả, và trên hết, là một thân phận mới. Ta nghĩ, chỉ có tự do mới khiến đệ thật sự vui vẻ sống tiếp. Nếu cứ ở bên ta, ta sợ... trước khi có ai kịp tính kế đệ, đệ có thể vì nghĩ cho ta mà làm chuyện dại dột. Vậy thì ta thà để đệ đâm trúng mình còn hơn."

Người trong lòng hắn thấy hắn nói đến đó thì bỗng nhiên rục rịch ngọ nguậy, Cung Thượng Giác phì cười. Có vẻ y muốn phản bác lại. Song, vẫn là y với cái tính cách chẳng thích hơn thua, cắn răng không nói.

"Cứ cho là ta tự tin thái quá vào tình yêu của đệ đi. Nhưng ai mà biết được vạn nhất... ta chỉ cần đệ an toàn!"

"Hoàng...Thượng Giác ca, ta vẫn không hiểu. Tại sao huynh phải giả chết, còn vị trí của huynh..." Cung Viễn Chủy rời khỏi lồng ngực ấm áp của đối phương. Khuôn mặt đầy hoang mang thắc mắc.

"Nếu ta nói là vì đệ, đệ có tin không?"

Cung Viễn Chủy đương nhiên không thốt nổi lời nào. 

Cung Thượng Giác thở dài, tất nhiên đệ ấy không thể tin hắn. Sau chừng ấy chuyện đã xảy ra, hắn không thể cứ thế kể ra một câu chuyện rồi mong tẩy sạch được tội lỗi mà hắn đã gây ra cho y.

"Ta cũng không kỳ vọng đệ dễ dàng tin ta. Nhưng ta hy vọng đệ có thể cho ta một cơ hội để chứng minh điều ta nói!"

"Huynh nói vì ta, như thế nào vì ta?"

Cung Viễn Chủy bỗng dưng can đảm đến lạ, một câu đánh thẳng vào quân địch như vậy. Dù gì cũng đã si tâm vọng tưởng đến mức này, y thật muốn nghe từ chính miệng người đó nói!

"Vì ta yêu đệ, Cung Viễn Chủy!"

---

Nghe người ta truyền miệng nhau Tiên Đế không truyền ngôi cho trưởng tử. Ngôi báu được truyền cho Hoàng Thái Đệ Cung Tử Vũ, tức hoàng đệ cùng cha khác mẹ của Cung Thượng Giác. Tin tức này trong một khoảng thời gian đã làm náo loạn cả một đất nước. Bất quá, sau một thời gian, dưới sự cai trị anh minh của Cung Tử Vũ, người người đều thấy được Tiên Đế quả thật rất sáng suốt.

"Nhưng mà Tử Vũ ca ca từng nói, huynh ấy không thích hoàng cung cũng không thích vương quyền?"

Cung Viễn Chủy từ dạo đó đã biến thành hài tử hay có nhiều câu hỏi, cũng rất thích nghe Cung Thượng Giác kể chuyện, bộ dạng chăm chú lắng nghe thập phần đáng yêu làm Cung Thượng Giác không thể nói không. 

Duy chỉ câu hỏi này Cung Thượng Giác chỉ cười không đáp. Có những thứ không có lợi cho bản thân mình thì không cần phải nói ra.

Cung Tử Vũ có thể không thích nhiều thứ, nhưng cũng có một thứ hắn thích đủ nhiều để vì đó mà đánh đổi.

Ba năm trước, Cung Tử Vũ sau khi tuân theo hoàng lệnh của Cung Thượng Giác thu thập đủ chứng cứ chia bè kết phái của Thượng Quan gia quay về, nào ngờ cùng lúc gặp phải sự việc của Cung Viễn Chủy nên đã cùng Cung Thượng Giác tương kế tựu kế, phối hợp ăn ý cứu y ra ngoài.

Tiếp đến trong vòng vài năm ngắn ngủi nhanh chóng quét sạch phe cánh của Thượng Quan Công. Thù trong giặc ngoài đến đó coi như phần lớn được hai người bọn họ dập tắt. Bộ máy triều đình căn bản cũng được cải tổ hoàn thiện.

Mối bận tâm của Cung Thượng Giác phần nào cũng đã được dở xuống. Gánh nặng trên vai đã vơi đi ít nhiều. Lúc này hắn mới nói ra ý định của mình với Cung Tử Vũ.

"Quá thể hoang đường!"

Mới ngày nào Cung Tử Vũ còn nghĩ hoàng huynh chưa từng tin tưởng hắn, mà hôm nay đến cả ngai vàng mà Cung Thượng Giác cũng muốn giao cho hắn. Còn gì hoang đường hơn.

"Coi như đệ vì Viễn Chủy đi!"

Lại đem điểm yếu này ra dụ dỗ hắn sao?

"Còn hoàng huynh thì sao, huynh vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ ra đó. Lấy lý do gì để thoái vị?!"

"Vậy chỉ cần ta không còn sống nữa là được rồi!"

Cung Tử Vũ: !!!

Cái này là bỏ giang sơn đi tìm tri kỷ trong truyền thuyết đó sao?

"Huynh có chắc mình sẽ không làm tổn thương đệ ấy lần nào nữa chứ?"

Cung Thượng Giác đắc ý, ngay lúc Cung Tử Vũ đối hắn hỏi một câu như vậy, hắn vốn biết người kia đã xiêu lòng rồi.

Cung Tử Vũ đúng là không đủ bạc tình để làm vua, nhưng hắn đủ đa tình!!!

"Huynh yên tâm, ta sẽ dạy dỗ Quang nhi tử tế để tiểu hoàng tử không bước vô vết xe đổ của Ngoại tổ phụ của hắn. Sau này nếu hắn lớn lên nên người, ngôi báu này ta sẽ..."

"Cung Tử Vũ, dù đệ quyết định thế nào ta đều sẽ ủng hộ!" Cung Thượng Giác hắn đương nhiên vẫn luôn tin tưởng hoàng đệ của mình.

.

.

.

Cung Viễn Chủy trong lòng vẫn còn một cái gai chưa gỡ được.

"Nè, nếu ngày trước ta biết được có lúc cả ngày đệ đều ngồi một chỗ lau đi lau lại thanh đoản đao của ta thay vì chơi với ta thì ta đã không tặng nó cho đệ rồi." Hắn vào ba năm trước giao tính vật này cho Viễn Chủy, ý muốn từ nay y có thể tự bảo vệ bản thân.

"Ta có một thắc mắc không dám hỏi!"

"Trên trời dưới đất đệ còn có chuyện chưa hỏi ta hay sao?"

Cung Thượng Giác trào phúng hỏi khiến Cung Viễn Chuỷ mặt mày phiếm hồng.

"Có phải... Ta giống biểu ca Cung Lãng Giác lắm không?" Huynh đã từng xem ta là thế thân của Ngài ấy hay chưa?

"Hừm ... Đệ không nói ta còn không để ý."

Cung Thượng Giác phát hiện biểu cảm trên mặt Viễn Chủy có chỗ không đúng cho lắm. Viền mắt cũng đỏ một vòng rồi, trong ủy khuất còn có chút cam chịu.

Có khi nào...mấy năm trước, Cung Viễn Chủy vì cớ này mà hiểu lầm hắn?

"Kẻ đáng chết nào ăn nói bậy bạ với đệ? Cung Lãng Giác là đệ đệ ruột mà ta yêu quý nhất. Nhưng đó là tình huynh đệ trong sáng, là tình thân!

Cung Viễn Chủy, đệ là ái nhân của ta. Trong lòng ta từ lúc nhìn thấy đệ cũng chỉ có một mình đệ.
Nếu đệ hỏi ta đã từng xem kẻ khác là thế thân của Cung Viễn Chủy đệ không thì quả thật là có. Ngược lại, không bao giờ!"

Cung Thượng Giác trông có vẻ vô cùng không vui khi biết khuất mắc này vẫn ở trong lòng Viễn Chủy suốt mấy năm qua. Thật oan ức cho hắn quá!

Hắn thừa nhận ngày trước vì quá mê mẩn Viễn Chuỷ trong khi bản thân còn tiến thoái lưỡng nan, yêu hận lẫn lộn nên mới lỗ mãng tìm kiếm bóng dáng của y trên thân thể nữ nhân khác.

Cái đó là do hắn ngu ngốc. Nhưng hắn có thể thề hắn chưa từng xem cậu là thế thân cho bất kỳ ai.

"Thôi được rồi, đừng sinh khí nữa. Ta tin huynh."

Y hôn lên trán hắn trấn an. Hắn tất nhiên không dễ dàng buông tha cho y, kéo y vào lòng, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn sâu.

"Không đủ. Ta phải dùng cả đời để chứng minh mới được."

.

.

.

---Hoàn---

Chắc phải đổi tên truyện thành 'Cung Tâm Kế: Thua làm vua, thắng làm chồng Viễn Chủy!' quá :))
H.E này do hôm trước mng vote ra nhé ạ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top