Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô Tình Cổ (1)

Đoản văn số 2

*các chi tiết được nhắc đến trong truyện là hư cấu*

Văn án

Vô Tình Cổ khiến người trúng phải nó sẽ mất hết những cảm xúc Hỉ Nộ Ái Ố. Ngoài ra, nó chẳng có tác hại nào khác.

'Vậy trước tiên, đệ dùng Cổ này trên người ta đi.' 

.

'Ở trong này, không cảm thấy gì cả!'

Hắn chỉ vào lồng ngực mình mà nói, cố tình nhấn mạnh như đay như nghiến, như đang buộc tội Cung Viễn Chuỷ.

.

'Đừng khóc' ngón tay của hắn, ân cần từ tốn lướt qua trên làn da nhẵn mịn của cậu 'Viễn Chuỷ đệ đệ, trước đây mỗi lần đệ khóc, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không đủ tốt, sẽ một lòng nghĩ cách dỗ dành đệ.'

 'Hiện tại, nước mắt đệ rơi, đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

Vậy nên, đệ đừng khóc!'

.

Cậu hối hận, chính là vì cậu biết, mối quan hệ của bọn họ, kể từ ngày hôm nay, đã chính thức không thể vãn hồi.

-----------

VÔ TÌNH CỔ (01)

'Nguyệt Trưởng Lão, hôm nay sao lại có nhã hứng đến Chủy Cung của ta?!' Viễn Chủy nhìn người nam nhân trước mặt, thân phận của vị Trưởng Lão này tuy cao nhưng tuổi đời vẫn còn trẻ trung, khuôn mặt thanh nhã, khôi ngô tuấn tú.

Có điều, gánh nặng cơ nghiệp cũng như việc từng truân trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt đã kiến tóc hắn hai bên điểm bạc, nét mặt lúc nào cũng u khuất, tĩnh mịch.

Cung Viễn Chủy đôi lần ngưỡng mộ hắn. Bởi nếu đó là cậu, cậu sẽ không thể vượt qua... Cậu không thể đánh mất người đó được. Một lần người đó đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cậu không thở nổi. Tê tâm phế liệt.

'Ngươi cũng biết tình trạng của Chấp Nhẫn hiện tại.' Hắn nói đến đó rồi ngưng lại. Tức là không cần phải nói quá nhiều, Viễn Chủy cũng phần nào nhận thức được. Cung Tử Vũ, từ ngày Vân Vi Sam rời đi, tâm bệnh mỗi lúc một nặng nề. Hắn là người nặng tình nặng nghĩa, đối với Vân Vi Sam càng thập phần sủng ái.

Nhớ trước kia, kể cả khi phát hiện ra thân phận sát thủ Vô Phong của nàng, hắn vẫn một mực bảo vệ nàng ta. Vì thế mà đôi lúc trực diện đối đầu cùng Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Bất quá tất cả đều là chuyện quá khứ, quan hệ của bọn họ hiện tại dĩ hòa vi quý. Tuyệt nhiên, chỉ cần là người Cung Thượng Giác dốc lòng ủng hộ, thì Viễn Chủy cậu vĩnh viễn cũng sẽ không đối nghịch.

Mà cậu cũng âm thầm nhận ra, chuyện tình cảm không phải thứ bản thân có thể khống chế. Không thể khống chế bản thân không yêu một người, bất chấp thân phận của mình và người đó. Nếu là cậu, đối mặt với việc bảo vệ người mình yêu hay là bảo toàn sự nghiệp của Gia Tộc. Cậu cũng không biết, mình có thể như Ca ca của cậu - Cung Thượng Giác ngày đó, buông tay Thượng Quan Thiển-người hắn yêu nhất không một lần níu kéo, hay không.

Tâm bệnh của Chấp Nhẫn tương xung tương khắc với loại võ công mà hắn đang luyện, khiến nội lực của hắn gần đây suy yếu đi trông thấy.

'Nguyệt Trưởng Lão, ngươi không sợ nói hết tình trạng của Chấp Nhẫn đại nhân với ta sẽ là bất lợi đối với Ngài ấy hay sao?' Khuôn mặt Viễn Chủy vẫn luôn một nét cười như có như không, ánh mắt ngoan độc xa cách.

'Chủy công tử là một người biết chừng mực!'

Dẫu hắn nói vậy, nhưng Viễn Chủy biết, nếu có thể không liên hệ gì đến cậu, hắn cũng sẽ tuyệt nhiên không đến đây chia sẻ tin tức tối mật này.

'Sách luyện Cổ Trùng của Nguyệt Cung, có một trang bị mất!' Nguyệt Trưởng Lão không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

Cung Viễn Chủy ngưng lại động tác, chén trà nóng vừa chạm đến môi cũng ngừng lại. Cậu kín đáo nhíu mày một nhịp, nhưng hành vi này tất nhiên không lọt khỏi tầm mắt thâm trầm của đối phương. Nhưng Viễn Chủy cũng không muốn thừa nhận, nhướng một bên mày nhìn hắn tỏ ra không hiểu.

'Ta có thể không truy cứu. Nhưng hiện tại, có lẽ đó là cách duy nhất cứu được Chấp Nhận đại nhân!'

'Nguyệt Trưởng Lão, ngươi điên rồi à? Dùng cổ lên người Chấp Nhẫn??!' Không luận đến chuyện có phải do cậu lấy cấp bí kíp của Nguyệt Cung hay không, chỉ nghĩ đến việc dùng cổ trên người Chấp Nhận thôi đã hoang đường quá thể rồi.

'Ta đã thử qua nhiều cách nhưng không cách nào hiệu quả. Nếu cứ để như vậy, Chấp Nhẫn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trở thành phế nhân, hoặc mạng sống khó giữ! Huống hồ gì, Chủy công tử đây, hà cớ gì lại luyện Vô tình cổ?!'

'Ngươi...'

'VIỄN CHỦY!' Cậu giật điếng người, khẩu khí của người đó vô cùng tức giận, khiến cậu không rét mà run.

'Ca...' Cổ họng cậu nghẹn đắng, nhất thời tâm trí trống rỗng không biện ra sẵn được một lý do nào.

...

'Loại Cổ này, ta vẫn đang nghiên cứu. Nếu ta dùng nó trên người Chấp Nhẫn, hắn có mệnh hệ gì, 10 cái mạng của ta cũng đều gánh không nổi!'

Viễn Chủy bấy giờ trong lòng đang run rẩy nhưng khẩu khí vẫn ngập tràn trào phúng như thường lệ. Cậu qua quýt giải thích với bọn họ cậu chẳng qua chỉ vì nghịch ngợm tò mò mà nuôi cổ. Còn tại sao lại nuôi Vô Tình Cổ chứ không phải bất cứ thứ gì khác thì cậu không nói. Bất quá đây không phải lúc hợp lý để Cung Thượng Giác tra hỏi. Câu tiếp theo mà hắn nói ra càng khiến Viễn Chủy thất kinh chấn động

'Vậy trước tiên, đệ dùng Cổ này trên người ta đi.'

'Ca, huynh nói gì hoang đường vậy chứ. Đệ không chấp nhận!'

Nói không ngoa, Cung Thượng Giác là người có thể vì Cung Môn hy sinh tất cả, hòng là những việc liên quan đến gia tộc của mình, hắn sẽ không ngại nhúng sâu xử trí. Nhưng việc này quá sức nguy hiểm, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không cho phép nó xảy ra.

'Viễn Chủy, đây không phải là chuyện đệ có thể quyết định. Đệ còn nhỏ, có những việc không thể thấu đáo. Nhưng đây là việc không thể đợi đến khi đệ thấu đáo được! Cho nên, đệ phải nghe lời ta.'

Hắn nói vậy. Nhưng làm sao cậu có thể nghe lời người đó, làm tổn thương người đó được.

'Không! Huynh có thể trách ta, nhưng không thể ép ta!' Viễn Chủy nói rồi không đợi 2 người kia kịp phản ứng, xoay đầu bỏ đi.

---

Đã từng muốn chinh phục cả thế gian.

Nhưng khi thiếu niên háo thắng ngoảnh đầu nhìn lại, thế gian đó, từng mảnh, từng mảnh, đều là hắn. Thua cuộc cũng là vì hắn...

Trong lòng Cung Thượng Giác mà nói, cả Cung Viễn Chủy lẫn Thượng Quan Thiển, đều không phải điểm yếu chí mạng của hắn.

Trong lòng Cung Thượng Giác, sự nghiệp là trên hết, mà thứ có thể giết chết hắn, sau cùng cũng chỉ có 4 chữ Cung-Môn-đại-cục. Vì Chấp Nhẫn của Cung Môn mà đem thân mình ra thử thuốc, đối với hắn há chẳng đáng là gì.

...

Viễn Chủy đề phòng cả thế gian. Chưa từng đề phòng Chung Thượng Giác. Đến cùng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, chuyện xảy đến cậu đúng là chẳng thể ngờ.

Cậu quên mất không có gì cậu chưa từng nói cho ca ca. Duy chỉ là việc luyện Cổ Trùng. Bất quá cậu luyện bất cứ thứ gì ở đâu, tất thẩy độc dược cậu giấu tại nơi nào, chẳng lẽ Cung Thượng Giác không tường tận.

Cho nên đến khi Viễn Chủy phát giác, cậu chạy một mạch đến Giác Cung. Ngọa phòng của ca ca, thị về trên dưới 10 người đứng chắn trước cổng. Viễn Chủy chẳng mảy may bận tâm mà xông vào.

Đám thị vệ nghe theo mệnh lệnh của chủ Giác Cung, ai cũng không được bén mảng bước vào, nhất là Cung Viễn Chủy trước mặt đây.

Nhưng trên đời này, ngoài Thượng Giác, ai có thể ngăn nổi cậu. Cảm thấy mình không thể nào xông vào nổi nếu cứ đánh nhau, mà nếu có đánh được cũng quá mất thời gian.

Cậu rút từ thắt lưng bảo đao mà Cung Thượng Giác tặng mình. Kề dao lên cổ.

'Nếu các ngươi không để ta qua đó, ta sẽ ở đây tự sát. Lúc đó, xem các ngươi nói thể nào với chủ tử của mình.'

'Chủy công tử!' Kim Phục tiến lên một bước muốn ngăn cản, không ngờ Viễn Chủy thật sự nhấn đao vào cổ mình, vệt máu chói mắt lăn trên làn da tái nhợt của cậu khiến mọi người ở đó khiếp vía.

Kim Phục vội vã quỳ rạp cúi đầu, toàn thể thị vệ phía sau cũng tức khắc làm theo.

Chỉ đợi có thể, Cung Viễn Chủy lao ngay về phía cửa phòng. Chân đạp một cái, cửa phòng khai mở. Đập vào mắt cậu chính là bộ dạng hốt hoảng - vốn không mấy khi của Nguyệt Trưởng Lão. Nhìn xuống chút nữa, hắn chính là đang giữ chặt bả vai của ca ca cậu. Người lúc này đang nhén đau cắn chặt miếng khăn trắng, cả cơ thể run rẩy đỏ lừ.

'Nguyệt trưởng lão, ta giết ngươi!'

Nguyệt trưởng lão không để vào tai. Chỉ nói 2 chữ gọn lỏn 'Giúp ta!'

Cậu lập tức chạy đến xô hắn ra rồi nắm lấy bàn tay đang siết chặt của ca ca.

Người đó liếc mắt nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe long lên sòng sọc những tia giận dữ. Hắn nhìn cậu, nhưng Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy xa lạ. Người trước mặt bỗng dưng nhìn cậu giận dữ như vậy, ngoài giận dữ và đau đớn không thể che dấu không còn tìm kiếm được một tia xúc cảm nào khác.

Cung Viễn Chủy bật khóc. 'Ca' Nước mắt chớp một cái giàn giụa khắp trên khuôn mặt thiếu niên khiến Nguyệt Trưởng Lão cũng phải bất ngờ chú ý.

Cậu gọi một tiếng 'Ca' trong run rẩy và tuyệt vọng. Nguyệt Trưởng Lão chỉ biết thở dài, cảm giác thương xót cùng tội lỗi kéo đến.

Cung Viễn Chủy nhìn người vì đau đớn mà cuối cùng cũng thiếp đi trong lòng mình. Cậu sợ hãi cái viễn cảnh khi Cung Thượng Giác một lần nữa tỉnh dậy. Không hỉ, không nộ, không ái, không ố. Tất thẩy trên cõi đời này đối với hắn sẽ bớt đi mất phần ý nghĩa. Kể cả cậu - Cung Viễn Chủy đệ đệ của hắn.

Huynh vì muốn quên người đó mới phải làm như vậy... đúng không, ca?

'Nếu ngươi không tìm ra cách giải Cổ, ta sẽ chính tay hủy diệt ngươi!' Cung Viễn Chủy nói, mắt không nhìn Nguyệt Trưởng Lão.

Xin lỗi Chủy công tử, người dùng Cổ không thể chết, chỉ là mất đi hỷ nộ ái ố. Vì Cung Môn và Chấp Nhẫn, ta buộc lòng phải làm vậy.
...

Người trước mặt cậu vẫn khoẻ mạnh và tươi tắn như chưa từng có ngày hôm qua. Cậu gọi một tiếng 'ca', hắn nhếch môi cười. Cậu hỏi 'Ca, huynh khoẻ chứ?!' Hắn nhẹ bẫng nói 'Ta có chỗ nào giống không khoẻ sao?" Sau đó không đợi cậu phản ứng, tiêu sái bỏ đi.

Cứ như vậy là thành công rồi? Dễ dàng đến nhường này sao?

Cậu nhác thấy trong mắt hắn chẳng chứa đựng gì cả. Đôi mắt từng sâu như đáy hồ thu, chứa biết bao hối hận, mất mát, yêu thương, đau lòng, thù hận, còn có...nuông chiều. Tất cả Viễn Chuỷ đều tìm không thấy nữa.

Trong lòng huynh đã nhẹ nhõm hơn rồi chứ? Vậy cũng không có gì không tốt.

Ca ca không còn đau lòng nữa, còn có, cứu được Chấp Nhẫn đại nhân.

Không có lý do gì trong lòng cậu lại không thấy vui vẻ đến thế... Cậu không nên vì luyến tiếc chút dung túng nuông chiều của hắn mà lơ là đại cục.

...

Viễn Chủy sau mấy ngày nghiên cứu cách giải Vô Tình Cổ bất thành, từ y quán trở về Chủy Cung, vừa đến nơi đã thấy hạ nhân hớt hả chạy đến cấp báo

'Chủy công tử, không hay rồi!'

Đôi mày Viễn Chủy nhíu lại, cố giữ bình tĩnh hỏi 'Có chuyện gì?'

'Giác công tử, ngài ấy phát hiện ra Thượng Quan cô nương đang ở biệt viện. Hiện tại, ngài ấy đã dẫn người đi rồi.'

Viễn Chủy siết chặt nắm tay, kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt 'Đi đâu?!'

'Dạ, về hướng đại lao'

Đại lao ư? Tại sao lại là nơi đó?

Thượng Quan Thiển là do cậu cứu về. Ngày đó nàng ta bỏ chạy khỏi Cung Môn, Viễn Chủy vì không cam lòng nhìn nàng tổn thương ca ca rồi cứ thế bỏ đi mà bí mật truy đuổi để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi bắt được người rồi, nàng ta lại quỳ rạp cầu cứu cậu. Cầu cậu cứu lấy con của nàng ta và Cung Thượng Giác. Viễn Chủy chỉ hận bản thân không thể ra ta giết chết nàng trong khoảnh khắc đó. Trong một khắc ác tâm của cậu đã thực sự trỗi dậy, sục sôi đến mức khiến cả người cậu run lên bần bật, mũi đao sớm đã rút khỏi chuôi. Cuối cùng vẫn là mềm lòng, đem nàng ta về giấu đi sau biệt viện Chủy Cung.

Đã từng, à không, vẫn luôn ghét bỏ Thượng Quan Thiển là cậu, ấy vậy mà giờ đây chính cậu lại là người lo lắng cho an nguy sống chết của nàng. Cung Viễn Chủy cười mỉa mai cái nội tâm mâu thuẫn của cậu.

---

Đại lao Cung Môn

'CA!' Cậu thất kinh kêu lên, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thượng Quan Thiển một thân bạch y đã bị nhuôm đỏ, hai tay bị trói bằng xích treo lên, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, tóc tai rối bời, bết lại trên vầng trán lẫn cả mồ hôi và máu tươi. Nhìn thế nào cũng không còn một chút nào những kinh diễm và yêu mị mà Cung Thượng Giác từng yêu thích.

'Ca, huynh đang làm gì vậy, tại sao?!"

Cung Thượng Giác tay cầm bát thuốc độc đổ xuống người Thượng Quan Thiển không chút gớm tay. Khói bóc lên từ da thịt bỏng cháy, mùi thịt máu bị đốt cháy quẩn quanh trong không khí vô cùng khó ngửi. Y hệt thủ đoạn mà cậu thường dùng trên người những sát thủ Vô Phong ngày trước.

Nhưng Thượng Quan Thiển đây đâu chỉ là một Vô Phong, nàng là người trong lòng hắn cơ mà. Người hắn yêu đến tê tâm phế liệt. Nhưng đôi mắt vô hồn kia chậm rãi nhìn cậu, hoàn toàn không vội trả lời những thắc mắc ngổn ngang trong lòng cậu. Hắn cứ thể dửng dưng tiến về phía Cung Viễn Chủy, một vòng đi quanh cậu. Chân cậu vì ánh mắt đó mà cứng đờ không nhấc lên nổi. Cung Viễn Chuỷ vốn không sợ trời, không sợ đất. Nhưng cậu không chịu được dù chỉ là một chút lãnh đạm vô tình của người kia.

'Người của Vô Phong, không thể tha!'

Cậu hình như đã quên cả thở trước khi hắn lên tiếng. Là không thở nổi. Bá khí và sát khí từ hắn phát ra nồng đậm đến lạnh toát sóng lưng.

'Cô ta mang cốt nhục của Cung Môn. Hyunh không thể làm vậy!'

Cậu lấy hết can đảm nói với hắn. Người lúc này vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt, thăm dò.

'Nhưng mà ta nhàm chán. Ở trong này, không cảm thấy gì cả!'

Hắn chỉ vào lồng ngực mình mà nói. Cố tình nhấn mạnh như đay như nghiến, như đang buộc tội Cung Viễn Chuỷ.

Hoá ra không chỉ mất đi hỉ nộ ái nộ, Cổ này còn khiến con người ta mất cả nhân tính!

Nói rồi ánh mắt hắn dần trở nên càng tàn độc hơn. Hắn xoay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, tay rút đao khỏi chui. Viễn Chuỷ mở to mắt nhìn hắn lao về phía nàng, cậu cũng lao theo. Mũi đao đâm tới bị cậu chụp lấy đẩy đi hướng khác.

'Đủ rồi, Cung Thượng Giác!' Cung Viễn Chuỷ thở dốc, sợ hãi lan tràn trong tim cậu làm cậu vẫn luôn không thở nổi. Nhỡ đâu mũi đao đó thực sự nhắm đến xuyên qua tim Thượng Quan Thiển... Tưởng tượng cũng khiến cậu thống khổ không thôi.

'Viễn Chuỷ đệ đệ hôm nay dám gọi thẳng tên ta?' Hắn nói rồi đẩy cậu sang một bên 'Thực sự không hiểu tại sao đệ lại vì cô ta mà chống đối ta. Hay là... đệ thích Thượng Quan Thiển.' Cung Viễn Chủy đau lòng nghĩ, hắn thật sự đã mất trí...

'Chậc chậc, thật là đáng tiếc, người từng đẹp như vậy, bị độc dược của đệ phá cho hư rồi.' Hắn đưa tay muốn kéo vạt áo của Thượng Quam Thiển đang mê man vì đau đớn.

'Thôi đi!' Cậu bật dậy, một chưởng đánh hắn ra xa. Thượng Giác vì không đề phòng mà bị đẩy lùi về sau không ít. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vận công bay đến, một tay bóp chặt cổ Viễn Chuỷ đẩy về phía sau đến khi lưng cậu va mạnh vào tường. Lồng ngực nhói đau, nội thương khiến máu trào khỏi khoé miệng cậu.

Mắt Cung Thượng Giác bỗng sáng rực lên trong khoảnh khắc đó.

'Đã bảo là không đủ!' Hắn lạnh lùng liếc mắt về phía sau 'Thật sự thích cô ta?' Tay hắn trên cổ cậu chưa hề giảm đi chút lực đạo nào, nghiến răng hỏi lại.

'Không...không có!' Dẫu hắn có trở nên thế nào, Viễn Chuỷ cũng không muốn khiến hắn hiểu lầm cậu.

Bỗng nhiên Cung Thượng Giác bật cười, cười đến mức ôm bụng nghiêng ngả.

'Ta biết' hắn nói, rồi hắn kề môi bên tai cậu, hơi thở nóng rực như thiêu đốt phả trên cần cổ Viễn Chuỷ 'Người ngươi thích...là ta!'
Viễn Chuỷ nghe như sét đánh ngang tai. Cung Thượng Giác cư nhiên, cư nhiên trong hoàn cảnh này muốn vạch trần cậu. Môi Viễn Chuỷ mấp máy, đến một chữ đôi chối cũng không thoát ra được. Tâm tư của chính cậu, cậu còn không thể nói rõ, tại sao hắn có thể trước mặt cậu nói ra những lời đó. Người này thật sự hận cậu đến mức này rồi sao?

Trong lòng Cung Viễn Chuỷ không ngừng tự trấn an, hắn chỉ là ngạo mạn nói bừa. Chắc chắn cũng không biết bản thân đang nói gì.

Thấy người kia không nói nên lời chỉ biết trơ mắt nhìn thẳng, tròng mắt sớm đã đỏ hoe không dám đóng mở. Không chừng chỉ cần chớp mắt một lần lệ đổ thành sông. Nội tâm Cung Thượng Giác nổi lên tia châm chọc hưng phấn đến mức khiến tự hắn cũng thấy bất ngờ. Lồng ngực trống rỗng cũng rạo rực hẳn lên. Hóa ra, trêu chọc tên nhóc này còn thú vị hơn nữ nhân kia gấp mấy lần.

Đệ đệ thật mẫn cảm, e là đã bị nói trúng tim đen mất rồi.

'Không nói được sao? Để ta nói đệ nghe.' Tông giọng hắn cứ đều đều vang lên bên tai cậu. 'Ngày đó ta vì đánh nhau với Hàn Y Khách trọng thương. Thật ra, ta không bất tỉnh lâu đến vậy. Chỉ là...' hắn tận hưởng cảm giác người kia kích động run rẩy, viền tai hoá hồng không rõ do thẹn hay vì tức giận. 'Chỉ là không muốn vạch trần hành vi của đệ thôi.

Đêm thứ ba, canh Tuất...'

Đêm thứ ba, canh Tuất, Cung Viễn Chuỷ sau nhiều ngày túc trực bên cạnh Cung Thượng Giác trọng thương bất tỉnh, hai mắt đã sớm sưng húp vì thiếu ngủ. Hai tay cậu nắm chặt tay Cung Thượng Giác, một khắc cũng không muốn buông. Cậu không biết lúc đó bản thân đã nghĩ cái gì nữa, hoặc là đã khóc và không ngủ quá lâu khiến đầu óc cậu không còn đủ minh mẫn, vô thức cậu đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt ca ca.

Cung Thượng Giác vẫn luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời mình. Từ ngày hắn từ một biểu ca vốn xa lạ, trước đây quan hệ nguội lạnh cùng Chủy Cung, lại ôn nhu hứa sẽ suốt đời bảo vệ cậu. Suốt 10 năm đó, Cung Thượng Giác đã dần trở thành không khí, là tín ngưỡng, là mặt trời mà cậu muốn xoay quanh. Chói chang, dẫu nhìn thấy gần nhưng thật ra vẫn luôn xa xôi vời vợi. Dù hắn có bao nhiêu nuông chìu và dung túng dành cho cậu, Viễn Chuỷ vẫn luôn không thấy đủ.

Bởi vì thứ cậu muốn nhất từ hắn, hắn không thể cho.

Cung Viễn Chủy không phải không nhận ra bản thân mình là một đứa trẻ vốn chẳng tốt đẹp gì, chỉ biết ganh tị và tức giận vô cớ. Ích kỉ mà tham lam. Nhưng nếu cậu không như vậy, Cung Thượng Giác chắc sẽ không để ý đến cậu.

Bởi vì nếu cậu muốn sắm vai trẻ ngoan, cậu cũng không bao giờ sánh bằng 'Lãng đệ đệ' của hắn.

Cứ nghĩ miên man mong lung, ngón tay cậu sớm đã dừng lại miết lên đôi môi khô khốc của hắn, nhíu mày đau lòng. Cho nên ngón tay hắn khẽ động cậu cũng không để ý. Cậu như bị thôi miên bởi đôi môi đó, khuôn mặt cứ dần tiến đến, khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Viễn Chuỷ mới giật mình như tỉnh lại từ mộng. Súyt nữa cậu đã làm ra chuyện không nên với ca ca. Không biết sao bản thân có thể hư hỏng hoang đường đến chừng đó. Cậu đứng bật dậy vội vã rời khỏi ngoạ phòng của Cung Thượng Giác. Cùng lúc người bên trong mở choàng mắt.

Bí mật đáng xấu hổ như vậy cũng bị kẻ dần mất đi nhân tính trước mặt vạch trần. Cậu không dám tưởng tượng những chuyện tiếp theo mà Cung Thượng Giác có thể làm, tất cả đều giống như muốn trừng phạt cậu. Trách cậu biến hắn thành con người hiện tại.

Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, nội lực dồn vào tay toang vung về phía người đối diện, nhưng võ công trên người Viễn Chủy suy cho cùng cũng là học từ Cung Thượng Giác, đường đi nước bước của cậu hắn vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhanh như cắt nắm lấy cổ tay đang vung ra của Viễn Chủy siết chặt, vặn một cái khiến mặt cậu áp sát vào mặt tường.

'Đệ đừng nóng giận, trò vui còn chưa bắt đầu mà! Đợi ta xử lý xong nữ nhân kia...'

Ánh mắt hắn lại nổi lên tia sát khí, buông lỏng cổ tay của người đang đau đớn nhăn mặt. Nhưng vừa xoay đi Cung Viễn Chủy đã níu lấy góc áo của hắn.

Hắn tức giận nhìn cậu, chỉ thấy Cung Viễn Chủy quỳ xuống trước mặt hắn.

'Ca! Van xin ngươi, đừng làm hại nàng ta!' Nếu không, sau này ca ca sẽ sống trong hối hận và thống khổ, Cung Viễn Chủy chỉ là không muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác đau lòng.

'Được thôi, muốn cứu ả, thì đệ làm ta hài lòng đi!' Hắn lại nắm cổ tay Viễn Chủy thô bạo kéo lên rồi lôi đi trước khi cậu kịp hiểu được những gì hắn đang nói.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top