Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô Tình Cổ (2)

Viễn Chuỷ không thể tiếp thu được việc đang diễn ra cho đến khi cửa phòng của Cung Thượng Giác khép lại. Suy nghĩ trong đầu cậu vẫn quanh quẩn rằng vì sao mọi thứ lại ra nông nổi này...

'Tại sao chứ?' Cung Viễn Chuỷ bất giác hỏi, câu hỏi tự nhiên rời khỏi khoé môi, chẳng vì muốn có ai trả lời.

Thế nhưng đối phương dường như đã nghe thấy, hắn cười hắc ra. Khoé môi một bên giương cao lên, khuôn mặt vốn đã quá quen mà ngỡ như chưa từng gặp. Bởi vì hắn cười nhưng nụ cười lại không hề chứa đựng một loại xúc cảm nào, điều đó càng làm cậu lạnh toát sống lưng. Cậu cứ thế bước lùi trong vô thức, chân chạm phải thành giường, Viễn Chuỷ chao đảo ngã về phía sau, cũng may có chăn đệm êm ái nên không hề hấn gì.

Bấy giờ người kia cứ tiếp tục tiến đến không có dấu hiệu ngưng lại. Hắn trườn lên người cậu, hai đầu gối ở giữa thân Viễn Chuỷ kẹp chặt lại, ép sát người cậu trên chăn gối. Viễn Chuỷ trước hành động khó hiểu đó chỉ biết nghiêng đầu né tránh, không muốn cùng hắn đối mặt. Tim cậu đập ầm ĩ trong lồng ngực chỉ sợ đối phương đã nghe thấy. Không ngoài dự kiến, Cung Thượng Giác ngay lập tức vạch trần cậu.

'Tim đập nhanh như vậy, đệ sợ cái gì?'

Sợ hắn bắt nạt cậu hay sợ hắn nhìn thấu cậu.

Giọng điệu trào phúng làm cậu chán ghét, Cung Viễn Chuỷ tay siết chặt ga giường. Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ muốn hét lên với hắn mau cút khỏi người cậu. Dẫu Cung Viễn Chuỷ trẻ người non dạ, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức không cảm thấy tư thế của bọn họ hiện tại có bao nhiêu ái muội.

Bất quá khi cậu thật sự giáp mặt cùng Cung Thượng Giác, chóp mũi cậu chạm phải đầu mũi sắt như dao của hắn, tất thẩy những nghĩ suy toan tính trong cậu bỗng chốc tan biến thành hư không.

Bởi vì hắn là Cung Thượng Giác. Hắn dùng bộ dạng mày kiếm mắc hổ, duy ngã độc tôn đó, khí tức cường đại áp chế cậu. Đáy lòng cậu mềm nhũn ra không cách nào phản kháng.

Cậu cắn môi, cắn đến khi máu tanh sộc lên sóng mũi vốn đã cay xè. Đôi mắt nhìn hắn uỷ khuất như muốn nỉ non người kia buông tha cho mình.

Rằng cậu thua rồi, vốn cậu chưa từng muốn đấu cùng hắn.

Nhưng người trước mặt quả nhiên không phải là Cung Thượng Giác của ngày trước, sẽ không mềm lòng tha thứ cho cậu. Hắn chỉ cảm thấy hưng phấn đến phát điên. Không biết vì sao chọc ghẹo đứa nhóc này đáy lòng hắn nhộn nhạo thứ khoái cảm kỳ lạ không thể gọi thành tên này.

'Đệ đệ của ta thích nam nhân sao?'

Hắn không ngần ngại dùng ngôn từ hạ lưu tấn công cậu. Bởi vì Cung Thượng Giác không cảm thấy gì hết, cho nên phàm là những thứ càng hoang đường, hắn càng điên cuồng truy đuổi. Máu từ khoé môi của người đó chảy xuống, ánh mắt ngập tràn uỷ khuất. Cung Thượng Giác chỉ hận bản thân không thể trong một khắc cắn nuốt tất cả, triệt để huỷ hoại cậu.

Nhưng như vậy sau đó hắn lấy gì làm vui nữa. Cho nên, đối với kẻ trước mặt, hắn không phiền chơi trò mèo vờn chuột, gặm nhắm từng chút hoảng sợ trong đáy mắt người kia đến khi cậu kiệt quệ mà cầu xin hắn.

'Ta... Ta không thích nam nhân.' Cung Viễn Chuỷ ngập ngừng phủ nhận. Cậu không giải thích được, cậu không thích ai khác cả. Người cậu thích, chỉ là Cung Thượng Giác, thẳng cong hay tròn méo, cũng chỉ cần là Cung Thượng Giác. Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu không muốn trong hoàn cảnh hiện tại bộc bạch lòng mình. Cung Viễn Chủy cho rằng, dù tình cảm của cậu có hèn mọn, cũng không đáng bị đem ra bỡn cợt bởi một Cung Thượng Giác đã mất đi bản ngã.

Ấm ức dồn nén, lệ vô thức tuôn ra, dẫu không hề muốn trước mặt hắn khóc lóc tỉ tê, cậu cũng không tự giác ngăn mình lại được.

Chỉ giá như hắn không phải là Cung Thượng Giác, cậu sẽ không là người yếm thế, cậu sẽ bất chấp tính mạng để giết chết kẻ dám lăng nhục cậu. Nhưng vì đây là Cung Thượng Giác, người mà cậu không chút mảy may đề phòng, cho nên miệng lưỡi cay độc của cậu, trước mặt người này đều hoá thành vô dụng.

'Đừng khóc' ngón tay của hắn, ân cần từ tốn lướt qua trên làn da nhẵn mịn của cậu 'Viễn Chuỷ đệ đệ, trước đây mỗi lần đệ khóc, ta sẽ cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không đủ tốt, sẽ một lòng nghĩ cách dỗ dành đệ.' Thật vậy sao?! 'Hiện tại, nước mắt đệ rơi, đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên, đệ đừng khóc!' Giọng nói vẫn trầm thấp như vậy, nhưng ngôn từ phát ra toàn là dao găm, chậm rãi giã nát tim gan cậu.

Ấy vậy mà Cung Viễn Chuỷ càng khóc đến lợi hại hơn. Chỉ là từ đầu đến cuối tiếng nấc vẫn nghẹn lại trong cái cắn chặt môi của cậu. Mùi máu tươi quện vào không khí xung quanh đầu mũi của Cung Thượng Giác. Kích thích đến gai người.

Hắn dùng hai ngón tay siết chặt cằm cậu, Viễn Chủy đột ngột đau mà kêu 'A!' thành tiếng. Đối phương nhân cơ hội cúi đầu cắn lên môi cậu, đầu lưỡi vói vào khoang miệng cậu quấy phá. Hắn liếm đi máu tươi đọng trên môi cậu rồi mút lấy nó như một viên kẹo. Vị máu tanh sọc vào khứu giác làm cậu bừng tỉnh kháng cự. Hai tay chắn trước ngực áo dứt khoát đẩy hắn ra.

'Ngươi!' Ngón tay cậu duỗi thẳng vào mặt Cung Thượng Giác 'Ngươi chính là bị điên.'

Cung Thượng Giác đảo mắt. Nụ hôn khi nãy hắn cũng không ngờ tới, chỉ là giọt máu đọng trên môi cậu quá chói mắt, quá mời gọi hắn. Hắn chẳng qua muốn nếm thử một lần. Nhưng quái lạ là hắn, cư nhiên lại không bài xích việc mà bản thân vừa làm, hứng khởi quái lạ trong lòng lại lâng lâng nhiều thêm. Tại sao máu người chạm đến đầu lưỡi hắn lại biến thành vị ngọt.

Cái cảm giác khao khát đến mãnh liệt này không biết từ đâu mà dâng lên cuồng cuộng như làn sóng thuỷ triều. Rõ ràng hắn đã dụng hình Thượng Quan Thiển cả ngày, nhìn máu nàng đổ như suối, dẫu có hưng phấn nhưng cũng không khơi dậy ở hắn chút dục vọng nào.

Nghĩ vậy càng làm hắn khó chịu, những cái lộn xộn trong lòng không có cách giải thích. Mâu thuẫn chồng chất. Thiếu niên ban đầu làm hắn chán ghét, ý nghĩ thù địch chiếm hết mọi giác quan. Bây giờ hắn lôi cậu lên giường làm ra loại chuyện đáng xấu hổ mà hắn lại hưng phấn đến mức hơi thở vẫn luôn bình ổn dần trở nên gấp gáp.

'Ngươi bớt giả vờ thanh cao. Đây là chuyện do ngươi khơi mào. Ngày đó chính ngươi đối với ta không biết chừng mực!'

Bàn tay siết trên cằm cậu tăng lên mấy phần lực đạo, cậu tựa hồ sắp nghe được tiếng xương hàm mình vỡ vụn trong tay hắn.

'Ca, đau!' Viễn Chuỷ khó khăn nói, nhưng cậu quên mất đối phương cũng chẳng vì cậu đau mà ngừng lại. Hắn chỉ muốn khiến cậu đau đớn hơn mà thôi.

Cơ thể cậu vì một trận dằn co ở đại lao vốn đã rã rời, lồng ngực ân ẩn đau. Cung Thượng Giác chẳng có dấu hiệu nào sẽ buông tha cho cậu. Ngược lại, hành vi của hắn mỗi lúc một táo bạo hơn. Hắn đưa tay giật phăng đai lưng của cậu, nắm hai vạt áo kéo ra. Động tác nhanh đến nổi cậu chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được phía trước ngực mát lạnh vì da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí.

Hắn như con thú vồ mồi, thoắt cái Viễn Chuỷ liền cảm thấy nhói đau mà giãy giụa. Cung Thượng Giác vừa ngẩng lên, vết cắn hắn để lại trên bả vai cậu đã rướm máu. Làn da thiếu ánh nắng hoàn toàn tương phản với hắc y trên cơ thể thiếu niên, điểm xuyết là màu đỏ thẫm của máu tươi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi cảm thán một câu 'phong tình vạn chủng'...

Bất quá, nam nhân xinh đẹp chính là hiểm hoạ...

'Ngươi chính là yêu nghiệt!' Cung Thượng Giác không có cách nào lý giải sự hứng thú thể xác mà hắn dành cho Cung Viễn Chuỷ. Chỉ có thể dùng lời lẽ cay nghiệt buộc tội cậu.

'Ngoan, chỉ cần đệ nghe lời ta, ta sẽ không làm gì Thượng Quan Thiển. Đợi ta chơi đệ chán rồi, tự khắc sẽ buông tay.' sau đó cũng chính hắn, ngon ngọt rót vào tai cậu toàn những lời đường mật giả dối.

Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt không trả lời hắn. Cậu nghe loáng thoáng hắn nói gì đó thêm, hỏi rằng cậu hối hận rồi hay sao. Cậu bị hắn dày vò đau đớn đến mức miệng lưỡi khô khốc không còn sức lực để nói, cũng không muốn cùng hắn tranh luận nữa. Hắn vốn dĩ chẳng để tâm cậu nói gì đâu.

Nhưng tất nhiên là cậu hối hận. Hối hận không phải là do hắn làm cậu đau đớn về thể xác mà sinh ra. Cậu hối hận vì để hắn nhận ra tình cảm của mình.

Cung Thượng Giác vốn không yêu cậu, trước đây không yêu cậu, hiện tại càng hận cậu.

Cung Thượng Giác ngày trước không nói ra vì sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ của bọn họ, người hiện tại chẳng nể nang gì. Vốn hắn không cần biết đến đoạn tình cảm méo mó đó. Hắn không cần dùng tình cảm của cậu để lăng nhục cậu.

Cậu hối hận, chính là vì cậu biết, mối quan hệ của bọn họ, kể từ ngày hôm nay, đã chính thức không thể vãn hồi.

---

Cung Viễn Chủy hai mắt mở to, lắng nghe thật kỹ tiếng thở đều phía sau gáy. Chắc chắn người kia đã ngủ say mới dám cựa người muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn của đối phương.

Khuôn mặt thiếu niên tỉnh táo không giống như vừa ngủ dậy. Cậu vốn chưa từng ngủ, đối diện với dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần mà người kia mang lại, đầu óc cậu rối loạn không cách nào chợp mắt.

Cậu đau đớn tìm kiếm y phục của bản thân ngổn ngang trên nền đất, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ người kia đột ngột tỉnh dậy sẽ lại nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn đó. Vì cố gồng gượng mà mọi vết thương trên người tưởng đã đóng vẩy giờ lại nứt toát ra, thắt lưng như muốn gãy rụng.

Cung Viễn Chủy khả năng chịu đau vốn dĩ rất tốt, do từ nhỏ đã lén lút nhiều lần lấy thân nghiệm thuốc, thử qua bao nhiêu loại độc dược chí mạng cũng không thể ngờ được nỗi đau của lần đầu bị thô bạo xâm nhập. Hắn làm cậu đau như muốn cậu khắc cốt ghi tâm những gì hắn đã gây ra. Điều Viễn Chủy không ngờ là bây giờ cậu vẫn đủ tỉnh táo để tính kế rời khỏi hắn.

Cậu giữa đêm canh Năm gõ cửa Nguyệt Cung. Chưa đầy nửa phút cổng cung đã khai mở, Nguyệt trưởng lão một thân y trang chỉnh tề, Viễn Chuỷ tự hỏi phải chăng hắn luyện được công pháp không cần ngủ.

'Chủy công tử, sắc mặt ngươi rất không tốt, có cần ta bắt ...' Nguyệt trưởng lão nhìn thấy Cung Viễn Chủy chỉ trong vòng hai ngày đã tiều tụy như vừa trải qua bạo bệnh, kinh ngạc hỏi thăm.

'Không cần!' Cung Viễn Chủy xua tay, cắt ngang không để hắn nói hết lời. Chuyện đêm qua không thể để người thứ ba biết được. Thanh danh của Cung Thượng Giác vốn là thanh danh của cả Cung Môn. Cậu không thể để vì mình mà thanh danh của hắn bị phá hoại. Bộ dạng yếu đuối của mình, cậu cũng không muốn để ai nhìn thấy. Nói rồi cậu kín đáo dùng tay chỉnh lại y phục, áo lông che kín cả cơ thể chẳng lộ ra chút da thịt nào ngoài khuôn mặt trắng bệt xanh xao.

Nguyệt trưởng lão vốn hiểu chuyện, càng hiểu rõ tính khí ngang ngược bất kham của đứa trẻ này, hắn chỉ lắc đầu.

'Thượng Quan Thiển...' Không đợi người kia tiếp tục hỏi, Viễn Chủy đã trực tiếp thay đổi chủ đề.

'Nhờ Chủy công tử kịp thời báo tin, ta đã đưa nàng ta đến Nguyệt Cung trước khi mọi sự bị phát giác rồi!'

'Ngươi dám chắc việc này chưa bị ai phát giác?'

Nguyệt trưởng lão ôn tồn gật đầu.

'Hài tử...'

'Thượng Quan cô nương dùng nội lực để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, nên tạm thời bào thai không bị ảnh hưởng. Có điều, vết thương trên người nàng ấy rất sâu. Giữ được tính mạng, nhưng cơ thể sẽ không thể lành lặng trở lại hoàn toàn.'

Cậu thoạt thở phào rồi lại chuyển thành một cái thở dài trầm mặc. Không biết vì sao lại thấy đau lòng cho Thượng Quan Thiển, cảm thấy cái giá mà cô ta phải trả là quá đắc. Cậu còn sợ, sau này ca ca của cậu được chữa khỏi, có phải sẽ vì thế mà hận cậu nhiều hơn nữa hay không.

Rồi cậu lại bật cười tự giễu, chẳng gì có thể cứu rỗi mối quan hệ của họ nữa rồi. Cậu sợ cái gì chứ.

Nguyệt trưởng lão nhìn biểu cảm linh động của thiếu niên, có chút lo lắng không dám hỏi. Hắn thân là trưởng lão, bấy giờ lại nghi ngờ quyết định của bản thân liệu có hoàn toàn đúng đắn...

'Nguyệt Trưởng Lão, Vô Tình Cổ này, e là không dùng được lên người Chấp Nhẫn rồi, chuyện xảy ra đối với Thượng Quan Thiển, ngươi không thắc mắc sao?'

Nguyệt trưởng lão tuy có thắc mắc, nhưng vì không dễ dàng đưa ra kết luận, nên mới thức cả đêm suy nghĩ, không ngờ Viễn Chuỷ đã tìm đến hắn trước một bước.

'Ta rõ ràng đọc qua, Cổ này vốn không làm người ta mất nhân tính, chỉ là mất hết Hỉ Nộ Ái Ố, cùng lắm chỉ trở nên trầm mặc bất cần thôi mà.' Cậu nhìn hắn đầy thắc mắc.

'Cung Thượng Giác, hắn thật sự mất nhân tính?!' Nguyệt trưởng lão vạn lần suy nghĩ cũng không dám tin cái kết cục này nhất.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ thật sự đã gật đầu.

Nói vậy...

'Chuỷ công tử xé đi thiếu một trang luyện Cổ này cho nên mới không biết...' cậu hiếm khi thấy đối phương ngập ngừng như vậy, trong ruột gan trong phúc chốc nóng sôi lên.

'Nếu Vô Tình Cổ được luyện từ máu của người có tình cảm với người trúng Cổ, sẽ làm cho người trúng Cổ mất hết nhân tính.'

Có tình cảm! Nói vậy chính cậu là người đã làm hắn ra nông nổi này hay sao. Cậu xấu hổ trốn đi ánh nhìn ái ngại của Nguyệt trưởng lão.

'Không những trở nên mất nhân tính, người trúng Cổ còn rất khát máu, máu của người luyện Cổ đối với hắn là thứ ngọt ngào nhất, cũng chính là độc dược hút cạn sinh khí của hắn!'

Cung Viễn Chủy đập mạnh tay xuống mặt bàn đá, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Nguyệt trưởng lão, cậu liền quay đi.

'Ngươi có cách giải Cổ này không?' Viễn Chủy không muốn tiếp tục vòng vo, tự làm xấu mặt mình thêm nữa.

'Loại Cổ này chỉ gây đau đớn lúc thâm nhập vào cơ thể, sau đó khi đã kí sinh trong vật chủ, sẽ gặm nhắm tất thẩy hỷ nộ ái ố của người đó để tồn tại, một khi Cổ còn sống, thì vật chủ sẽ không thể có cảm xúc nào.'

'Việc đó ta đã biết!' Cung Viễn Chủy vẫn là một thiếu niên ngông cuồng thiếu kiên nhẫn. Sự kiêu ngạo đó Nguyệt trưởng lão không lấy làm bận tâm, bởi vì hắn biết điều hắn sắp sửa nói, thiếu niên kia chắc chắn không dễ dàng gì tiếp nhận.

'Nhưng nếu người luyện Cổ bằng máu của mình có tình cảm với vật chủ của Cổ, một khi Cổ chết, người luyện cũng sẽ bị phản phệ, một là đau đớn đến chết, hai là vì tẩu hoả nhập ma mà điên dại.'

Sau đó, Nguyệt trưởng lão không nghe thiếu niên kia nói thêm gì nữa, quay đầu thấy cậu đưa tay quệt đi nước mắt. Hai tay run rẩy giấu ra đằng sau. Nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

'Vậy chỉ cần lấy mạng ta ra đổi là được. Có đúng không?'

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top