Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô Tình Cổ (3)

'Vậy chỉ cần lấy mạng ta ra đổi là được rồi. Có đúng không?'

Nguyệt trưởng lão cũng không lường trước được điều mà Cung Viễn Chủy, người chẳng khó-khăn-đến-thế tiếp nhận những gì hắn nói ra. Như thể mạng sống của cậu cũng chẳng phải một thứ gì lớn lao. Không thể nói đứa trẻ này không biết chết đi đáng sợ như thế nào. Vậy chỉ có thể kết luận, tình cảm mà cậu dành cho Cung Thượng Giác, sâu nặng hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. 

Hắn ngày trước còn có thể đem lòng yêu một Vô Phong sát thủ, kẻ thù mà gia tộc hắn thề không đội trời chung. Thì có tư cách gì để phán xét tình cảm của một đứa nhóc được một người dung túng, nuông chìu đến hư hỏng như Cung Viễn Chủy. 

Tình cảm đó của cậu cũng không khó đoán, tất cả những kiêu ngạo lẫn tự ti từ Cung Viễn Chủy, đều được sinh ra và nuôi nấng bởi một tay Cung Thượng Giác. Thế giới của cậu chỉ quay quanh một cái tên duy nhất là Cung Thượng Giác mà thôi. Tuy nói là không lấy làm lạ, nhưng hắn cũng chẳng thể lường trước. Thân là trưởng lão lại đưa ra quyết định sai lầm, hắn cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm. Vạn nhất cũng không để một đứa nhóc cô độc gánh chịu.

'Chuyện này, ngươi có thể giữ bí mật được không?' Cung Viễn Chủy không mấy khi xuống nước, nhưng ngày đó cậu lại cụp mắt cầu xin hắn. Nguyệt trưởng lão dần nhận ra, đứa trẻ này vốn đáng thương hơn đáng trách. 

Tất cả những hành động phản nghịch, bất trị của cậu trước nay, thật ra chẳng có cái nào Cung Viễn Chủy dùng để thỏa mãn mục đích vị kỷ. 

'Thật ra, Vô Tình Cổ ta luyện ra, chính là muốn tự dùng lên người mình. Ta chỉ muốn quên đi thứ tình cảm ta không khống chế được...' Nào có ai biết, ngày trước Cung Viễn Chủy không cầu ca ca yêu cậu sâu sắc, chỉ cần hắn ở bên cậu dài lâu. 

Ngày rộng tháng dài, tình cảm nảy sinh trong lòng cậu bén rễ càng lúc càng sâu, nhìn hắn yêu người khác, lại nhìn hắn vì không có được người đó mà mỗi ngày trầm mặc, tim cậu còn đau đớn hơn cả khi mảnh sành hắn phóng ra ghim vào ngực trái. Cậu trách mình quá phận, cậu tình nguyện phế đi cảm xúc, vĩnh viễn trở thành thanh kiếm của hắn, không chút dục niệm, không chút mưu cầu. 

Nguyệt trưởng lão không hỏi, nhưng hắn biết vì sao cậu lại muốn nói. Cảm giác cuối cùng cũng giải tỏa được gánh nặng trong lòng với một ai đó, thật tốt biết bao nhiêu...

'Không ai phải chết trong chuyện này cả!' 

Hắn không biết vì sao hắn dám nói một câu khẳng định như vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ầng ậc nước của Viễn Chủy, hắn âm thầm cảm thán tạo hóa vì sao có thể tặng cho một nam nhân dáng vẻ lê hoa đái vũ, minh mị yêu nhiêu như thế này, khiến cả một người vốn không quá thân cận cũng muốn dang tay che chở. 

Trộm nghĩ nếu Cung Viễn Chủy lớn lên trong một ngôi gia đầy đủ phụ mẫu, hạnh phúc vui vẻ hơn, lớn lên với dáng vẻ thanh tú viên hoạt đó, chắc hẳn người gặp người yêu.

---

'Ngươi vì sao lại đến đây lần nữa?' Tuyết Công Tử - người từng được gọi là Tuyết Đồng Tử sau khi tự phế đi Táng Tuyết Tâm Kinh mà trở về hình hài trưởng thành - lên tiếng. Hắn hỏi Cung Viễn Chủy, vị khách không mời nhưng vẫn nhiều lần đến, đang đứng trước mặt hắn cùng với Nguyệt trưởng lão. Dẫu vậy, ngữ điệu của hắn phá lệ bình thản, ánh mắt cũng chỉ liếc nhìn qua một lần chứ cũng không nán lại trên người bọn họ.    

Tuyết công tử hiện tại trong lòng chẳng còn vướng bận gì, đối với thái độ phản nghịch của Cung Viễn Chủy trước đây cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Cho nên cậu có chạy đến tiếp tục làm càn, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn thong thả ngồi trên bàn đánh cờ một mình, phía đối diện đặt một chén trà còn nguyên, sớm đã nguội lạnh. Tất cả là bởi, tâm của hắn cũng sớm đã nguội lạnh từ lâu rồi.

---

Cung Viễn Chủy không vội trở về Chủy Cung sau cuộc gặp gỡ với Tuyết Công tử mà nán lại ở Nguyệt Cung sau núi. 

Không biết là vì muốn tránh mặt ai đó, hay vì thật sự cậu muốn làm việc cậu đang làm... ghé thăm Thượng Quan Thiển.

'Không cần hành lễ!' Thấy Thượng Quan Thiển đang gắng gượng dùng khủy tay nâng nửa thân trên muốn cúi chào mình, Cung Viễn Chủy ngoài ngạc nhiên còn có vội vã ngăn nàng lại. 

'Đa tạ công tử.' Giọng nàng khách khí, mỏng manh như muốn vụn vỡ. 

Cung Viễn Chủy bỗng thấy nhớ nữ nhân kiêu kì ngày trước, lúc nào cũng muốn cùng cậu cãi vã thắng thua. Bây giờ nàng ta chẳng là ai, chỉ là một cô nương dễ bắt nạt, bâng quơ đụng một cái thôi sẽ vỡ tan tành, cậu cảm thấy không quen. Trong lòng cũng không thấy hả dạ, không còn hứng thú muốn châm chọc nàng ta nữa.

Cho nên cậu mới thật lòng hỏi 'Cô ổn chứ?' 

Một câu hỏi đơn giản như vậy, bấy giờ lại dễ dàng đánh thẳng vào nội tâm tổn thương của Thượng Quan Thiển, khiến nàng ta bật khóc nức nở. 

Cung Viễn Chủy tự trách mình ngu ngốc. Nàng ta làm thế nào mà ổn được. Nàng thân cô, thế cô, đi đến đâu cũng bị truy lùng, săn đuổi. Cả thiên hạ chỉ mong nàng chết, đến cả Cung Thượng Giác, người khiến nàng động tâm, từng một lần muốn vì hắn mà cho đi tất cả, cũng muốn giết chết nàng. 

Rốt cuộc người nọ vốn không cần nàng. Rốt cuộc trong mắt người ta, nàng thật chẳng có giá trị gì để mang ra trao đổi.

Đến cốt nhục của cả hai Cung Thượng Giác cũng không muốn để lại. Có phải hắn sợ, dòng máu của nàng chảy trong cơ thể hài tử, sẽ khiến huyết mạch của Cung Môn bị vấy bẩn hay không?

Cung Viễn Chủy nhìn nàng đau đớn đến mức cơ mặt cũng vặn vẹo, không màng đến chút hình ảnh nào của bản thân mà òa khóc trước mặt cậu. Cung Viễn Chủy biết, tình yêu của nàng cũng chẳng đỡ đau đớn hơn cậu là bao.

Tréo ngoe ở chỗ, cả cậu và nàng, đau khổ chật vật như vậy, vẫn không cách nào trách được Cung Thượng Giác. Suy cho cùng, hắn chẳng làm gì sai, nên ngoài trách cứ bản thân, họ không thể làm gì khác.

Sự đồng cảm khiến Viễn Chủy mủi lòng, cậu kéo Thượng Quan Thiển đến gần muốn vỗ về nàng ta. Thượng Quan Thiển giống như vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh, tựa đầu trên lồng ngực cậu, tủi thân khóc lớn. 

Cung Viễn Chủy không chịu nổi nữa, muốn an ủi nàng... thật ra Ca ca cũng rất yêu tỷ, từ ngày tỷ ra đi huynh ấy chưa một lần thật sự mỉm cười, ánh mắt của hyunh ấy thật cô độc. Rằng thật ra ca ca không hề muốn tổn thương tỷ.

Nhưng lúc bàn tay cậu vừa đặt lên vai Thượng Quan Thiển muốn dỗ dành, bỗng cảm thấy một trận đau đớn nơi cổ tay. 

'Viễn Chủy đệ đệ, tìm đệ cả ngày không thấy, thì ra đệ ở chỗ này, muôn giành nương tử của ta!'

Cung Thượng Giác chẳng chút nhân nhượng lôi Viễn Chủy xuống khỏi giường, Thượng Quan Thiển vì bất ngờ theo quán tính cả người ngã về phía trước, tuy không mạnh, nhưng đủ để vết thương trên ngực dù được băng bó kỹ lưỡng vẫn nứt toát cả ra, vẻ mặt không giấu được thống khổ. 

Ấy vậy mà nàng ta vẫn quật cường đến lạ. Mở miệng muốn giải thích cho Cung Viễn Chủy

'Giác công tử, ngài đừng hiểu lầm, ngài ấy chỉ muốn đến thăm ta.'  

'Ta chưa hỏi đến ngươi!' Hắn nói qua kẽ răng nghiến chặt, giọng hắn lạnh lẽo như hàn băng.

'Hai người từ lúc nào thân thiết như vậy? Có phải từ ngày đệ đệ lén ta mang ngươi về Chủy cung? Hay là, đứa con trong bụng ngươi, vốn dĩ ...' 

'Tại sao ngài lại trở thành như vậy? Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy?'

'Ngươi có tư cách hỏi? Nếu không phải tiểu đệ đệ đây muốn ta giữ lại cái mạng của ngươi. Ngươi nghĩ mình còn có thể ở đây cùng ta chơi trò vấn đáp!'

'Ca, xin ngươi, đừng nói nữa. Cùng ta trở về có được không?'

Hắn không nói, xoay đầu rời khỏi.
Cậu mấp máy môi nhìn Thượng Quan Thiển, khẩu hình hai tiếng 'Xin lỗi'. Thoáng thấy nàng ta từ bỏ gắng gượng mà sụp đổ.

Trước khi đi cậu có dặn dò Nguyệt trưởng lão giúp cậu trông chừng nàng, đừng để nàng làm chuyện tổn hại đến bản thân. Bởi cậu biết việc Cung Thượng Giác nghi ngờ cốt nhục của nàng không phải là của hắn. Chẳng khác nào giáng cho nàng một bạt tay, cắt đi mọi ý chí sống còn của Thượng Quan Thiển.

---

'Đệ thử thách sự kiên nhẫn của ta?'

Từ lúc trở về Giác cung, Viễn Chủy một chữ cũng không nói. Tâm hồn cậu không có ở đây, Viễn Chủy thật sự lo sợ, nếu là Thượng Quan Thiển ngày trước, nàng sẽ bất chấp mọi thứ để cứu lấy chính mình. Nhưng mấy tháng qua, càn khôn thay đổi, ánh sáng trong mắt nàng cậu nhìn không thấy nữa...

'Nhìn ta!' Cậu hơi nhíu mày, khuôn mặt lần nữa bị siết chặt trong bàn tay hắn, rồi mắt cậu chậm rãi nhìn hắn, lười nhác đóng mở. Chẳng buồn hỏi hắn muốn gì nữa.

'Ngươi không phải là Cung Thượng Giác' Cậu cả gan nói vậy, lời nói còn nhanh hơn suy nghĩ phát ra.

'Ta chưa từng thay đổi, là do các ngươi tự mình nghĩ các ngươi hiểu ta!' 

Cung Viễn Chủy vẫn một bộ mặt không tin nhìn hắn. Kể cả việc cậu còn sống sót để ngồi đây đấu mắt với hắn cũng không khiến cậu cảm thấy mình có một chút nào trọng lượng trong lòng đối phương. Những cảm xúc ít ỏi mà hắn có hiện tại, là do Cổ nuôi bằng máu của cậu. Bằng không, cậu đã sớm mất mạng dưới lưỡi đao vô tình của hắn.

'Ngươi muốn gì?' Cậu thờ ơ hỏi hắn.

'Vô Lượng Lưu Hỏa? Hay là chức vị Chấp Nhẫn? Đệ nói thử xem...' Hắn thành công khiến khuôn mặt của đối phương biến hóa từ lạnh nhạt đến bất ngờ rồi cuối cùng là tức giận. Viền mắt hồng lên, quai hàm siết chặt. Khuôn mặt trắng bệch vì kìm nén tức giận cũng trở nên hồng hào.

Cậu đưa tay muốn đánh xuống nhưng hắn tất nhiên đã kịp ngăn lại. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực kéo người kia tới, cánh tay dễ dàng ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của đối phương, hơi thở gấp gáp nóng hổi của cả hai quện vào nhau. Mắt hắn như có tia lửa. 

Cung Thượng Giác biết rõ mình vĩnh viễn là điểm yếu của Cung Viễn Chủy. Người trong lòng bị cái nhìn nóng bỏng của hắn làm cho bối rối, ánh mắt trong một giây chao đảo, hàng mi đen dài rũ xuống, viền môi hồng hơi vểnh lên, hắn phá lệ dịu dàng hôn xuống. Hắn nếm được vị mặn lẫn trong vị ngọt trên môi Viễn Chủy, quả nhiên càng thêm hưng phấn. Máu và nước mắt của thiếu niên trước mặt, làm hắn say như điếu đổ, hơn bất kì loại danh tửu nào hắn từng được thử qua.

Một chút dịu dàng kiên cưỡng của hắn thôi cũng đủ làm Cung Viễn Chuỷ sinh ra ảo giác. Cứ cho là cậu đang mơ cũng được, để cậu buông thả bản thân một chút. Dẫu gì hình ảnh thiếu niên ngạo kiều hoạt bát trong mắt hắn cậu đã không giữ được, cậu còn gì để mất.

Cung Viễn Chuỷ nghĩ đi nghĩ lại có chút không cam lòng cắn lên môi hắn. Sau đó nhanh chóng vòng tay quanh cổ kéo hắn đến áp sát mình không chút kẻ hở, đáp lại nụ hôn của hắn. Cung Thượng Giác không thể nói hắn không chút bất ngờ với hành vi trẻ con của người nọ.

Hắn cũng không có tâm sức suy nghĩ về động cơ cho sự chủ động vô cớ này của Cung Viễn Chuỷ. Dưới thân gào thét cộng thêm đối phương ra sức ma sát trên người, kiên nhẫn của hắn bị kéo về gần như bằng không.

'Đệ đệ, thứ ta muốn, là ngươi!'

Cung Viễn Chuỷ trộm nghĩ, lời nói của một kẻ trong cơn khát tình vốn dĩ không đáng tin...


---Còn tiếp---

A/N: xin lỗi Thiển TT^TT, yêu Thiển! 

Tiếp theo mình nên 'xôi thịt' hay là ăn chay ạ?~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top