Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://xinjinjumin6162631.lofter.com/post/78c7ffc7_2baeb2f63
_____________________________________________

Cây

Cung Viễn Chủy vẫn luôn nghĩ rằng nếu mình mạnh hơn chút nữa, trong trận đại chiến năm đó ca ca sẽ không mất mạng. Cung Viễn Chủy tự trách mình nhỏ yếu, nhưng y đã quên rằng khi đó mình cũng chỉ là một thiếu niên chưa cập quan. Viễn Chủy không cần tự trách, nếu như Cung Thượng Giác còn sống, hắn cũng sẽ chỉ xoa đầu của Viễn Chủy nói.
- Viễn Chủy, không sao cả.

Hiện tại, Viễn Chủy đang ngồi ở Giác cung quạnh quẽ, từ cửa sổ nhìn hướng ra gốc cây trong hậu viện. Khi tâm trí trôi về phương xa, Viễn Chủy tựa như nhìn thấy ca ca của mình giang hai tay đứng đó, chờ đợi mình chạy qua.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy......
Ca ca đứng nơi đó gọi y. Cung Viễn Chủy lệ nóng quanh tròng, giống như trước kia chạy về phía ca ca. Đó cũng là Viễn Chủy yêu, là Cung Thượng Giác.

Nước mắt từng viên từng viên tiếp nối nhau rơi xuống. Người yêu trong ngực nghiễm nhiên trở thành gốc cây ở hậu viện kia. Thế nhưng Cung Viễn Chủy ôm rất chặt, y biết ca ca của mình không về được, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận sự thật này, bất luận là khi còn chưa cập quan hay hiện tại đã lớn.

Bạch phát

Từ sau khi Cung Viễn Chủy mất đi, của lớn Giác cung luôn luôn đóng thật chặt, tất cả thị vệ đều bị đuổi ra ngoài điện, không có sự cho phép thì không kẻ nào được đi vào. Cung Thượng Giác ngồi ở bên mặc trì, cả người chìm trong bóng tối. Đêm đen che giấu tâm tình của hắn, khiến người người nhìn không ra.
Mặc trì im ắng, tưởng như mặt nước không có chút gợn sóng kì thực đã sớm gợn lên bọt nước, thật giống như Cung Thượng Giác lúc này, bề ngoài bình tĩnh lãnh đạm, kì thực trong tâm sớm đã cuồn cuộn nhấp nhô. Ai bảo hắn và Cung Viễn Chủy đều sinh tại Cung Môn, ai bảo hắn không dứt bỏ được trách nhiệm. Cung Thượng Giác hắn thân là tử đệ của Cung Môn, thân là cung chủ Giác cung, cho nên hắn tự có chức trách của riêng mình. Hắn yêu một người, cho nên yêu toàn bộ Cung Môn, che chở Cung Môn cũng chính là che chở người kia.

Cho dù thích Cung Viễn Chủy, nhưng hắn sao có thể bị yêu thương cuốn trôi đầu óc dù chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời? Dòng dõi Cung Môn cần phải kéo dài, Viễn Chủy của hắn cũng cần Cung Môn làm nơi nương tựa. Cung Thượng Giác thanh tỉnh và lý trí quá mức, hắn cho rằng mình suy nghĩ vì tất cả mọi người, nhưng kết quả lại là tổn thương, không chỉ chính hắn mà còn có cả người mà hắn một lòng muốn bảo hộ kia.

- Viễn Chủy, tha thứ cho ca ca. Ngoại trừ chuyện ở bên đệ này, tất cả những việc còn lại ca ca đều đáp ứng đệ.
- Được, Viễn Chủy đều nghe ca ca.

Đêm đó, tiếng linh đang của Giác cung cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ một lần nữa, mảng vũng máu lớn khiến Cung Thượng Giác luôn luôn tự biết kiềm chế phải phát điên. Vị cung chủ Giác cung từ trước đến nay một mực lạnh lùng ôm thi thể của đệ đệ khóc suốt cả đêm. Một đêm này qua đi, tóc hắn bạc trắng.

Thiếu niên cùng linh đang được để lại trong hậu viện. Mùa xuân năm sau, trên phiến đất chôn cất đệ đệ mọc ra một mầm cây nhỏ. Cung Thượng Giác đứng ở bên cạnh cây non, tâm trí tràn ngập ngàn vạn suy nghĩ. Gió thổi tung mái đầu bạc trắng, hắn cúi người, đem linh đang vừa mới mua đặt sang một bên. Sau đó một giọt nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top