Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.


Cung Viễn Chủy thực ra rất cô độc.
Phần lớn thời gian đứa trẻ này đều lủi thủi một mình.

Tuy là độc sủng của Cung Thượng Giác, là điểm yếu duy nhất của người có năng lực mạnh nhất Cung môn. Nhưng bởi vì Cung Thượng Giác dành phần lớn thời gian để lo sự vụ bên ngoài Cung môn nên hắn thường không có nhiều thời gian ở bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Vì thế người trong Cung môn luôn bắt gặp cảnh Cung chủ Chủy cung thoắt ẩn thoắt hiện ở mỏm núi trong Cung môn để đi tìm dược liệu, cũng thường thấy thiếu niên ấy sẽ tự mình đi tuần tra xung quanh.

Không có Cung Thượng Giác thì sẽ tự thay y phục, tùy tiện ăn qua quýt cho xong bữa. Cũng bởi vì Cung Thượng Giác vắng mặt nên mới luôn chịu uất ức, bị vu khống bắt nạt đến mức tủi thân trực khóc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bị thị vệ lấn lướt lên mặt, bị trưởng lão đối xử bất công.

Ở nơi Cung Thượng Giác không biết, mỗi ngày, trước khi ráng chiều dần khuất sau núi cao, trước thềm điện của Cung môn, luôn có bóng hình của một thiếu niên ngóng trông chờ mong hắn quay về.

Chỉ cần Cung Thượng Giác rong ngựa đi qua cánh cổng đá lớn của Cung môn, hướng mắt lên thềm điện bên trên liền nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó. Thiếu niên xinh đẹp nọ sẽ nở một nụ cười xinh đẹp như một đóa Dạ quỳnh đang nở rộ - nụ cười chỉ dành riêng cho một mình Cung Thượng Giác.

"Ca, mừng huynh về nhà."

Nhưng nếu một ngày trước thềm điện của Cung Môn không có bóng dáng nhỏ bé, tủi thân ấy nữa. Cũng đến một ngày hắn cũng không còn nghe câu nói "Ca, mừng huynh về nhà." Nữa.

Từ thủa hắn còn là thiếu niên, Cung Thượng Giác đã tô rèn cho bản thân mình một đức tính mạnh mẽ, đủ mạnh, đủ khắc nghiệt, đủ lạnh lùng để đối nhân xử thế. Vốn dĩ hắn tự chọn con đường ấy, bởi vì Cung Thượng Giác hắn chẳng tin tưởng ai cả, ngoài phụ mẫu và đệ đệ.

Lạnh lùng với cả thế gian là vậy, tàn nhẫn với người là vậy. Nhưng chỉ có được một người thấy được dáng vẻ dịu dàng hết thẩy của hắn. Bao nhiêu sự bao dung, bao nhiêu sự chiều chuộng điều dành cho người này.

Hắn chấp nhận bàn tay mình dính máu, còn hơn là để ánh sao ấy bị vấy bẩn.

Quá khứ hắn chỉ đủ lòng bao dung với một người, hiện tại hắn có thể mở lòng bao dung thêm một người nữa hay không?

Câu trả lời là có. Nhưng hắn bao dung theo một cách khác.

Cung Hoán Vũ độc sủng Cung Tử Vũ theo cách, Cung Tử Vũ sai, Cung Hoán Vũ vẫn để Tử Vũ bị phạt, nhưng hắn sẽ cầu xin để hình phạt trở nên nhẹ hơn.

Cung Tử Vũ khóc, Cung Hoán Vũ luôn bên cạnh vỗ về. Luôn luôn bên cạnh đệ đệ nhắc đệ đệ phải biết chừng mực.

Còn Cung Thượng Giác độc sủng Cung Viễn Chủy theo cách, bao che cho mọi lỗi lầm của em. Phá vỡ quy của Cung Gia chỉ vì Cung Viễn Chủy.

Hắn cũng độc sủng đệ đệ theo cách, khi đệ khóc Cung Thượng Giác không hề có bên cạnh. Cung Thượng Giác độc sủng Cung Viễn Chủy theo cách, luôn luôn làm đệ đệ rơi lệ, làm đệ đệ bị thương, làm đệ đệ uất hận.

Sau này bên cạnh Cung Thượng Giác còn có rất nhiều người, có cả Giác Cung, có nương tử, có hài tử.

Nhưng sau này nếu Viễn Chủy mất tất cả thì bên cạnh y chỉ có Cung Thượng Giác. Mà cung quy, suốt mười năm nay tài sản lớn nhất và là tài sản duy nhất của Cung VIễn Chủy cũng chỉ có mình Cung Thượng Giác.

Hôm nay cũng vậy, y nghe tin tình báo, báo rằng Cung Thượng Giác sắp hồi Cung Môn. Chỉ đáng tiếc là nói sắp, chứ không nói là thời gian là bao nhiêu, vào khắc mấy.

Hôm nay Cung Viễn Chủy mặc bộ y phục màu xanh biển nhạt, màu đẹp nhất, đơn thuần nhất, đơn thuần như tình cách của Cung Viễn Chủy bên cạnh Cung Thượng Giác.

Đơn thuần là vậy, vô tư là vậy nhưng đứa trẻ ấy vẫn bị vùi dập trong chính nơi cái gọi là gia đình, cái gọi là nền tảng, cái gọi là tình thân và cả cái gọi là Cung Môn Sơn Cốc Cựu Trần.

Cung Môn được chia thành bốn nhánh, Giác Cung đối ngoại, Vũ Cung đối nội, Thương Cung chế tạo vũ khí, Chủy cung độc dược và ám khí.

Rõ ràng là thiếu chủ của một cung, là Cung chủ của một cung ấy vậy mà lại tình khí trẻ con.

Ngoài cái danh đệ nhất độc dược và ám khí ra thì Cung Viễn Chủy còn có một danh nữa, là độc miệng. Em độc miệng chỉ với mình Cung Tử Vũ, chỉ độc miệng với vị tân chấp nhẫn không có đức lẫn không có tài kia.

Độc dược và ám khí, miệng cũng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top