Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác trở về sau sáu tháng ra ngoài làm nhiệm vụ, ngay khi hắn mới bước chân vào đại sảnh, phía sau đã truyền đến tiếng gọi thân quen của Cung Viễn Chủy.

- Ca ca, huynh trở về rồi, đệ nhớ huynh lắm đó!

Nhìn bóng ảnh của thiếu niên toát ra một sự đơn thuần sạch sẽ mà chỉ độ tuổi thiếu thời mới có, trên môi là nụ cười xán lạn như dương quang, Cung Thượng Giác có chút động tâm.

Những tâm tư hắn luôn giấu kín lại bắt đầu rung rinh ở một góc khuất nào đó, như mặt nước yên ả phẳng lặng bị cơn gió thoảng qua, mới đầu chỉ là những gợn sóng lăn tăn, lâu dần liền trở thành cơn sóng dữ gào thét lúc nào cũng muốn cuốn trôi lí trí của hắn. Đối với những chuyện này, Cung Viễn Chủy căn bản là không biết một cái gì hết, cậu chỉ biết ca ca rất tốt với mình, ca ca luôn nuông chiều, bảo vệ, yêu thương cậu. Có đôi khi, Cung Thượng Giác sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khá kì lạ, một ánh mắt vừa mãnh liệt vừa dịu dàng như muốn đem người trước mắt giấu nhẹm đi để chỉ bản thân hắn được nhìn thấy, được chạm vào, chỉ một mình hắn được yêu thương nuông chiều cậu, nhưng đồng thời cũng muốn bảo vệ cậu, để cậu được vui vẻ, hạnh phúc, không dám tổn thương cậu. Đối với loại ánh mắt này, Cung Viễn Chùy chỉ nghĩ đơn giản rằng do ca ca lâu ngày không gặp nên thấy nhớ mình, không chút đề phòng mà sát lại bên Cung Thượng Giác, thân hình mảnh khảnh hơi dựa vào cánh tay hắn, giọng nói có phần nũng nịu.

- Ca ca, huynh ra ngoài lâu như vậy liệu có nhớ đệ không?

Cung Thượng Giác bật cười xoa đầu đứa nhỏ, đáy mắt toàn là cưng chiều.

- Đương nhiên là có rồi.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Cung Viễn Chủy càng cười tươi hơn nữa. Cũng từ hôm đó, Cung Viễn Chủy quyết định trở thành cái đuôi nhỏ theo sau ca ca, một bước không rời. Đối với cái đuôi tự nhiên mọc ra này, Cung Thượng Giác không cảm thấy phiền phức chút nào, ngược lại, hắn càng cảm thấy yên tâm hơn. Nghĩ đến đám sát thủ Vô Phong trà trộn vào Cung Môn, đâu đâu cũng là nguy hiểm không lường trước được. Viễn Chủy còn nhỏ, tính tình có chút nóng nảy bốc đồng, lại quen được hắn nuông chiều, người Cung Môn không ai làm gì cậu bởi họ biết Cung Viễn Chủy luôn được Cung Thượng Giác che chở bảo bọc, chọc vào chưa chắc được sống yên ổn. Nhưng Vô Phong thì không như thế, bọn chúng có gan giết chấp nhẫn và Hoa trưởng lão, đương nhiên cũng có thể làm hại Cung Viễn Chủy.

Mới nghĩ đến đây thôi, bàn tay cầm tách trà của Cung Thượng Giác bất giác siết chặt lại. Đáy mắt hắn chợt lạnh, một sự tàn bạo đến cùng cực cứ thế tràn ra.

Viễn Chủy của hắn không một kẻ nào có thể chạm vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top