Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung im ắng tịch mịch. Cung Thượng Giác ngồi trên trường kỉ, bàn tay vẫn nắm chặt tách trà lạnh tự bao giờ. Mắt hắn hằn lên tơ máu, suốt một đêm không ngủ được. Vừa nghĩ đến khóe mắt đỏ ửng cùng giọng nói run rẩy của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không tự chủ được mà ném mạnh tách trà trên tay xuống.

Từ trước đến nay Cung Thượng Giác luôn coi Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ mà bảo vệ, dẫu cho cậu cũng sắp thành niên đi chăng nữa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã tự hứa rằng bản thân sẽ bảo vệ đứa trẻ này cả đời. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một kẻ không rõ thân phận mà đệ đệ của hắn bị đưa vào đại lao. Thử hỏi người ca ca như hắn làm sao mà chịu nổi.

Trong ngục tù tăm tối. Cung Viễn Chủy ngồi bó gối lại nơi góc phòng, rơm rạ ẩm ướt và mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi. Ban đêm ở trong ngục lạnh lẽo ảm đạm, không có lấy một tia sự sống. Cung Viễn Chủy run run, cơ thể càng lúc càng rụt lại như con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ lại trong đêm đông. Những ngón tay bấu chặt lại với nhau trắng bệch, đôi môi mím chặt. Ngọn đèn lập lòe tỏ mờ lúng liếng, hắt lên trên tường cái bóng chập chờn của cậu. Cung Viễn Chủy nhớ tới vòng tay ấm áp của ca ca, không kìm được mà nức nở nghẹn ngào:

- Ca ca, ca ca… đệ lạnh…

Cung Viễn Chủy tin Cung Thượng Giác sẽ cứu mình. Nhưng cậu vẫn sợ hãi. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là cái bóng của Lãng đệ đệ dẫu cho ca ca có đối xử tốt với mình như thế nào đi chăng nữa. Ngộ nhỡ ca ca chê cậu phiền phức mà bỏ rơi cậu thì sao? Ngộ nhỡ ca ca sẽ không yêu thương cậu nữa thì sao? Ngộ nhỡ sau khi ca ca lấy thê tử sẽ bỏ mặc cậu luôn thì sao?

Càng nghĩ Cung Viễn Chủy càng thấy sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã không có cha, càng không có tình thương từ mẹ. Mãi cho đến khi Cung Thượng Giác xuất hiện, hứa sẽ yêu thương bảo vệ cậu thì cậu mới xem như được làm người. Một đứa trẻ mười lăm tuổi làm chủ một cung môn thì có bao nhiêu khó khăn vất vả, có bao nhiêu ánh mắt lăm le nhòm ngó. Cậu vẫn cố gắng chống chọi lại mọi thứ, như đóa hoa xuyên tuyết trồi lên từ băng tuyết  lạnh giá để tỏa sáng. Cậu mong một ngày có thể đứng cạnh ca ca, có thể giúp huynh ấy đỡ đần mọi việc.
-----------------------------------

Việc điều tra lại cái chết của cố chấp nhẫn và đại công tử diễn ra vô cùng nhanh chóng, cốt là để sớm đưa Cung Viễn Chủy ra khỏi đại lao. Từ đây, Cung Thượng Giác cũng phát giác ra được nội gián của Vô Phong không chỉ có một người, chỉ là không biết phải làm thế nào để dụ kẻ đó ra.

Hắn biết trong ngục rất lạnh nên đã chuẩn bị sẵn áo choàng cho Cung Viễn Chủy. Khi nhìn thấy đệ đệ nhà mình, Cung Thượng Giác đã khoác ngay chiếc áo lên người cậu. Nhìn cậu nửa yêu thương nửa xót xa. Hắn nhẹ giọng bảo:

- Viễn Chủy, chúng ta trở về thôi.

Từ nay ta sẽ hết mực bảo vệ đệ, không để đệ phải chịu khổ, càng không để bất kì kẻ nào tổn thương đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top