Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Chỉ có một phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu đây là giấc mơ, Cung Thượng Giác không bao giờ muốn tỉnh lại.

   Người mà hắn ngỡ như không còn cơ hội gặp lại đang đứng trước mặt hắn, là Cung Viễn Chuỷ bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, hài tử của bọn hắn đã bình an ra đời, chính là tiểu Thuỵ Miên được hắn cứu giúp tuần trước. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của vị công tử. Cơ thể hắn bị cú sốc phong bế, trong một khoảnh khắc không tài nào di chuyển được.

"Cung Thượng Giác...?"

   Viễn Chuỷ nhìn người được con gái mình gọi là "Trường Vĩnh đại nhân", toàn thân run rẩy không đứng vững nổi.

   Trong số bao nhiêu người Thuỵ Miên có thể gặp, vạn nhất lại là hắn.

   Hốc mắt người con trai đỏ lên, chẳng nói chẳng rằng cuống cuồng nắm lấy tay hài tử định chạy qua cánh cổng. Nhưng Cung Thượng Giác đã kịp lao đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, mặc cho Viễn Chuỷ cật lực chống trả.

"Bỏ ta ra! Ta không quen biết ngươi!"

   Tay chân thiếu niên khua loạn, không ngừng va vào ngực, vào bụng đối phương. Vậy mà hắn không hề hấn gì, vòng tay chỉ càng thêm siết chặt như gọng kìm khoá lấy phu nhân mình.

"Chuỷ nhi, là đệ! Thật sự là đệ!"

   Đánh đấm một hồi không có tác dụng, Viễn Chuỷ chỉ biết bất lực thở dốc. Đôi mắt đỏ ngầu như ngàn mũi dao hướng thẳng về phía Cung Nhị.

"Ngươi buông tha cho ta đi!"

"Không... Ba năm trước ta đã để mất đệ một lần rồi. Lần này tuyệt đối không thể được!" - Cung Thượng Giác vòng tay qua eo nhỏ, gắt gao ôm lấy đệ đệ không buông.

"Chát!"

   Một cái tát giáng xuống mặt Cung Nhị khiến hắn điêu đứng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay đệ đệ đặt lên bên má vừa bị tát, gào lớn:

"Đệ đánh đi, bao nhiêu cái cũng được! Nếu đánh ta có thể khiến đệ trút hết mọi đau khổ, vậy mặt ta để cho đệ đánh nát!"

"Ngươi thôi đi được không! Chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!"

   Viễn Chuỷ giằng ra khỏi hắn, tà áo trắng bị vò nhàu, hơi thở hỗn loạn.

"Hức... Đừng đánh... Đừng đánh nữa..."

   Đứa trẻ chứng kiến màn ẩu đả, sớm đã nước mắt lưng tròng. Nó không dám chạy tới căn ngăn, chỉ có thể dùng hai tay che mặt để không phải nhìn ân nhân của mình bị đánh.

   Tiếng khóc hoảng sợ khiến hai người lớn đều giật mình thanh tỉnh. Viễn Chuỷ vội vàng chạy tới ôm hài tử vào lòng, chất giọng vụn vỡ:

"Miên nhi, cha xin lỗi."

"Cha, Miên nhi biết sai rồi... Nhưng chú ấy không phải người xấu, cha đừng đánh chú ấy..."

"Được, sẽ không đánh nữa..."

   Viễn Chuỷ đỏ mắt nhìn Cung Nhị rồi quay sang bồng hài tử lên. Cậu không đi về phía cánh cổng mà bước ra ngoài hang động.

"Tiểu Miên ngoan, giờ con qua nhà Giáng thúc thúc đợi phụ thân một chút. Ta có chuyện muốn bàn với Trường Vĩnh đại nhân."

*****

   Kim Phục tưởng mình bị hoa mắt. Chuỷ công tử mất tích bao năm qua đột ngột xuất hiện trước mặt y, cùng Cung Thượng Giác bước vào sơn trang. Người thị vệ Lục Ngọc nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, mãi đến khi hai công tử gần đi qua mới luống cuống cúi đầu hành lễ.

"N-nô tài tham kiến công tử, tham kiến phu nhân."

"Ta không phải phu nhân của hắn."

   Kim Phục đưa mắt nhìn chủ nhân, thấy hắn phất tay liền hiểu ý, ra lệnh cho các thị vệ đứng gác quanh đó lui xuống hết rồi đóng cửa phòng.

   Bọn hắn ngồi xuống bên cạnh bàn trà, bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở. Số phận đúng là biết trêu ngươi. Lần cuối cùng đối diện nhau, hai người còn là phu thê yêu thương mặn nồng. Đôi mắt Viễn Chuỷ ngày ấy dành cho hắn chứa đựng không biết bao nhiêu tôn kính cùng si mê. Giờ đây, cũng là vị trí này, đối phương lại nhìn hắn như kẻ thù.

   Cung Thượng Giác cúi mặt, che đi nỗi buồn đang cuộn lên trong mắt. Hắn đổ một chút trà ra tách rồi đẩy về phía biểu đệ:

"Chuỷ nhi, đây là trà thuốc đệ thích nhất. Đệ..."

"Đừng lòng vòng nữa, ta không có nhiều thời gian. Chúng ta vào thẳng vấn đề." - Câu nói của hắn tức khắc bị thiếu niên đánh gãy - "Bây giờ ta phải làm gì để ngươi đồng ý ngừng xuất hiện trong cuộc sống của hai cha con ta?"

"Viễn Chuỷ, chuyện này không thể được... Đệ suy nghĩ lại được không? Bây giờ ta chỉ cần đệ và con thôi..."

"Dựa vào cái gì?"

   Ngươi không cần thứ gì liền tuỳ ý vứt bỏ, cần thứ gì lại đòi hỏi người khác phải cho ngươi. Dựa vào cái gì mà ta phải chiều theo ngươi?

"Nhưng Thuỵ Miên cũng là huyết mạch của ta..."

"Ta cấm ngươi nhắc tới con bé!"

   Thiếu niên kích động đập mạnh xuống bàn. Tách trà nảy lên rồi đổ sang một bên, nước nóng tràn trề mặt gỗ khiến bàn tay vị công tử bỏng rát một mảng. Cung Nhị vội vàng nắm lấy tay ái nhân muốn xem xét, nhưng lại bị cậu lạnh lùng hất đi.

"Cung Thượng Giác, ta nói cho ngươi biết. Thuỵ Miên chỉ có một phụ thân duy nhất là ta. Con bé không phải hài tử của ngươi, ngươi cũng không xứng làm cha nó!"

   Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, hai mắt đều đỏ lên. Hắn hơi ngửa mặt không muốn để nước mắt rơi xuống, cõi lòng triệt để tan nát. Lồng ngực đau đến không thở được. Nếu không nhờ lưng ghế phía sau chống đỡ, có lẽ vị công tử đã ngã quỵ ra đất.

"Đệ nói đúng. Ta không xứng với đệ và con."

   Nhưng ngoài làm phu quân đệ, làm cha đứa bé, ta không còn mục đích nào để sống tiếp nữa.

   Trái tim ta đã chết kể từ ngày đệ bỏ đi rồi. Những năm qua chỉ có một việc duy nhất giữ ta không tự kết liễu, đó là tìm đệ. Ta tìm đệ ở từng bóng hình người sống, tìm đệ cả ở những cái xác đã chết.

"Ta biết mình đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi, đời này không thể trả hết cho đệ. Nhưng Chuỷ nhi, ta chỉ muốn lại được nhìn thấy đệ và hài tử thôi. Đứng từ xa cũng được, đệ cho phép ta được không?"

   Cung Tam bất lực gục mặt vào bàn tay mình khóc lớn. Hai vai gầy không ngừng run rẩy, cậu để mặc lệ nóng giăng kín tầm nhìn, khiến hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhoà.

   Đến bao giờ bọn hắn mới được giải thoát đây?

   Ba năm qua, cậu cho rằng bản thân đã quên được hắn rồi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người mình từng thân thương gọi là ca ca ấy, trái tim thiếu niên vẫn đau như ngày đầu.

   Cung Thượng Giác chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí Viễn Chuỷ. Hắn vẫn luôn ở đó, ngự trị một mảng to lớn trong ký ức, đeo đuổi thiếu niên từng bữa ăn giấc ngủ. Bởi lẽ, giữa bọn hắn không chỉ có tình yêu mà còn là huynh đệ đã đồng cam cộng khổ bao năm, là tri kỷ vì nhau mà lớn lên.

   Người hận cậu nhất, nhẫn tâm dùng bùa ngải và tà thuật để giết chết cậu là hắn. Nhưng người cậu yêu nhất cũng là hắn, cha của con cậu cũng là hắn. Cậu phải đối xử với hắn thế nào đây?

"Chuỷ nhi, ta tuyệt đối không làm phiền đệ. Nhưng có thể để ta gặp Thuỵ Miên thường xuyên một chút để ta bù đắp cho con không?"

"... Ngươi muốn gặp bao nhiêu lần?"

   Viễn Chuỷ thở dài bất lực. Cậu thua hắn rồi.

"Chỉ cần Miên nhi đến chơi nhà Tiêu tướng quân là có thể ghé qua trang viên với ta. Con muốn đến bao giờ cứ để tuỳ con, trước khi trời tối ta sẽ đưa con về cổng tiên giới an toàn."

"Ngươi phải thề với ta tuyệt đối không cho Miên nhi biết chúng ta có quan hệ gì."

   Đời này ngươi chỉ có thể làm Trường Vĩnh thúc thúc, mãi mãi không được làm cha Thuỵ Miên.

*****

"Chuỷ Chuỷ, về rồi đấy à?"

   Vừa nhác thấy thiếu niên bước vào sảnh, Thừa Hoàng ngồi trên ghế lười biếng đưa tay chào.

   Trác phủ tối nay mở tiệc mừng Trác Dực Thần thành công dẹp loạn trên tiên giới. Khi Viễn Chuỷ về đến nơi, trong sảnh đã bày mấy bàn tiệc lớn. Hài tử của cậu đang ngồi giữa Trác Dực Thần và Thừa Hoàng ở trên ghế cao nhất, xem các tiên nữ nhảy múa.

"Cha!"

   Đứa trẻ vội vàng nhảy xuống ghế, chạy tới ôm lấy phụ thân. Ánh mắt tươi vui đột nhiên pha chút lo lắng, nó thấp thỏm gặng hỏi:

"Người và Trường Vĩnh đại nhân sao rồi ạ?"

"Từ giờ con xuống tiên giới thăm Tiêu thúc thúc và Giáng thúc thúc, có thể tiện đường ghé qua trang viên của Trường Vĩnh đại nhân một chút..."

"Thật ạ!" - Cô bé mừng rỡ reo lên, càng vùi sâu vào ngực phụ thân - "Cha, con yêu cha nhất!"

   Viễn Chuỷ mỉm cười xoa má hài tử, ra hiệu cho một người tuỳ nữ đưa đứa trẻ về phòng ngủ. Xong xuôi, cậu tiến đến ngồi xuống gần hai vị thần thú cao quý kia, chẳng nói chẳng rằng rót một chén rượu đầy rồi uống cạn.

"Trường Vĩnh đại nhân?" - Trác Dực Thần che miệng cười, ngẫu hứng lấy một chùm nho đưa cho Thừa Hoàng - "Không phải lấy từ tên Cung Trường Giác và Cung Vĩnh Chuỷ đấy chứ?"

"Hai người tình nồng ý mật đến đâu rồi?" - Thừa Hoàng cười cười hùa theo - "Bao giờ quay lại với nhau nhớ mở tiệc mời bọn ta đến dự."

"Hai vị đùa chẳng vui chút nào."

   Viễn Chuỷ trao cho cặp thần thú ánh mắt sắc lẹm đầy "yêu thương", lại sầu não nhấp thêm vài ngụm rượu. Chất lỏng cay nồng loang ra nơi đầu lưỡi, nhưng cảm giác tê dại không thể đẩy trôi đi thứ gì đó đang mắc nghẹn trong cổ họng.

"Cậu cũng đã để hắn gặp Thuỵ Miên rồi. Chẳng lẽ không cho tình cảm giữa mình và hắn thêm một cơ hội?"

   Thừa Hoàng vừa nghe ca vũ bên dưới vừa nhịp nhịp gõ tay vào thành ghế. Rõ ràng hôm nay được tiểu Trác dễ tính với mình khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

"Giữa bọn ta sớm đã không còn tình cảm gì rồi."

"Không có tình cảm với nhau sẽ không đau buồn. Còn thấy buồn tức là còn yêu, bé con chưa nghe câu đó bao giờ sao?"

"Kể cả còn yêu thì làm được gì?"

   Cung Tam cười nhạt, chất giọng phảng phất nét cay đắng. Rượu trong bình đã cạn mà nỗi đau trong lồng ngực cậu vẫn chưa thuyên giảm, chỉ càng ngày càng khuếch đại.

"Liệu Thừa Hoàng đại nhân có dám tin một người từng hận ngài thấu xương, coi sinh mạng ngài như cỏ rác không? Một người từng tỏ ra ghê tởm khi dung nhập cơ thể với ngài, bây giờ lại nói yêu ngài, ngài sẽ nghe theo sao?"

*****

   Vài ngày sau đó, Thuỵ Miên tới chơi phủ tướng quân, lại thấy Trường Vĩnh đại nhân đã đợi sẵn ở gần cổng vào. Người đàn ông cầm theo rất nhiều quà cho đứa trẻ, chuẩn bị sẵn ngựa đưa hài tử về trang viên của mình.

"Đại nhân, người dạo này không khoẻ sao?"

   Đứa trẻ ngồi yên vị phía trước Cung Thượng Giác, hơi ngả người vào lòng hắn. Hài tử chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn đối phương, cặp lông mày bất giác chau lại đầy lo lắng.

"Sao Miên nhi lại nghĩ vậy?"

"Phụ thân cháu nói, hai mắt thâm quầng nổi tơ đỏ, ánh nhìn không có sinh khí là biểu hiện của căng thẳng kéo dài đó."

   Cung Nhị cười nhẹ, đưa tay xoa xoa bên má trắng hồng đáng yêu. Hài tử của hắn thật giống Viễn Chuỷ, từ nhỏ đã thông minh khoản y dược. Hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống hằng ngày của hai cha con họ trên tiên giới. Đệ đệ chắc chắn sẽ dành thời gian chỉ dạy cho con về các loại thảo mộc và cách điều chế thuốc.

"Miên nhi giỏi quá."

"Tại sao chú lại căng thẳng ạ?" - Thuỵ Miên bĩu môi, đôi mắt hơi cụp xuống - "Có phải lần trước phụ thân đánh người nên người không vui? Chú đừng trách cha cháu, được không? Cha đã hứa với cháu sẽ không đánh chú nữa rồi..."

"Không trách cha của cháu."

   Cung Thượng Giác hôn lên tóc hài tử, ánh nhìn bỗng trở nên ảm đạm. Bàn tay hắn chỉ vào lồng ngực mình, chất giọng có chút chua xót:

"Nhưng đúng là có hơi đau ở đây."

   Nỗi đau mà hắn đã và đang phải chịu đựng chẳng đáng là gì khi so sánh với nỗi đau của Viễn Chuỷ năm xưa. Sự phản bội của hắn đã khiến cả thế giới của thiếu niên ấy sụp đổ, mãi mãi không thể quay về như xưa được nữa.

"Vậy sao chú không khóc?" - Tiểu Miên làm theo động tác của Trường Vĩnh đại nhân, chỉ một ngón tay vào ngực trái của mình, nơi quả tim đang đập - "Phụ thân cháu nói nước mắt sẽ biểu hiện trái tim chú bị thương rồi."

   Cung Thượng Giác mỉm cười.

   Một ngày tuyết rơi của nhiều năm về trước bỗng sống lại trước mắt hắn. Cái ngày hắn mang theo thù hận cùng toan tính tiếp cận Chuỷ nhi, là điểm khởi đầu của tấn bi kịch sau này giữa hai người.

"Tại sao lại phải khóc nhỉ?"

"Vì như vậy sẽ có người khác đến an ủi, sẻ chia với chú. Phụ thân nói hồi cha còn nhỏ, đã có người dạy cha như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top