Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm yên tĩnh không có trăng sao, Chủy cung lạnh lẽo tựa như bị nhấn chìm ở dưới đáy biển tĩnh mịch đáng sợ.

Nhóm y hầu ra ra vào vào, mặt người nào cũng lộ vẻ khó xử.
- Công tử hiện tại như thế nào rồi?
- Vẫn sốt rất cao.
Thị nữ lắc đầu, đổi đi đổi lại khăn lạnh đặt ở trên trán thiếu niên, thế nhưng không khiến người nhiễm sốt cao hạ nhiệt xuống.
- Tại sao còn chưa nấu xong thuốc? Người của Giác cung đang canh giữ ở bên ngoài, các ngươi ngại cái mệnh tiện này quá dài, không muốn sống đến ngày mai nữa đúng không?!

Vị Sát Thần của Giác cung kia không quan tâm y quán nên có người nào —— Từ trước đến nay, hắn chỉ cần người hữu dụng với Chủy công tử.

Về phần những kẻ khác, dù xuất hiện ở nghĩa trang hay là bãi tha ma.

Cũng không có ai để ý.

Đoán chừng là bởi vì thân thể nóng bừng, Cung Viễn Chủy lại bắt đầu rơi vào tràng mộng tái diễn.

Thân thể mất đi điểm tựa tựa như hóa thành mây khói, mưa lạnh, trôi vô định ở bên trong khe nứt của năm tháng, vuốt ve những mảnh vỡ thô lệ trong hồi ức.

Từ mảnh sứ vỡ lấy mạng người ở tết Nguyên Tiêu kiếp trước, cho đến kiếp nạn mà cả đời này Chủy cung muốn tránh cũng không thể thoát.

Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ tới, nam nhân mà y yêu quý, cả một đời gọi là huynh trưởng, sẽ đi cứu người khác ngay trong một khắc y gọi ca ca.

Hoặc có lẽ......ngay từ ban đầu, y mới là người khác.

Nói đến cũng thập phần hoang đường, Cung Viễn Chủy sau khi chết liền trở về mười năm trước. Ngày Vô Phong tàn sát Cung Môn, song thân phụ mẫu của Viễn Chủy thiêu hủy tất cả bí dược phối phương của Chủy cung, liều mạng dùng một hơi cuối cùng nhét ấu tử bị thương vào trong tủ thuốc chật chội ở y quán.
- A Chủy,phải sống sót.
Trong mắt mẫu thân có ngấn lệ, có kiên quyết, duy chỉ không có sự sợ hãi khi phải đối mặt với tử vong.

Huyết mạch Chủy cung không có kẻ hèn nhát.

Ánh lửa ngút trời, liệt hỏa càng ngày càng dữ dội. Tia lửa bay ra, lao mình đón lấy xà nhà, góc tường, nhuộm hết thảy thành màu máu đỏ tươi.

Hài tử còn nhỏ không dám rời khỏi tủ thuốc. Bên ngoài đều là những kẻ cực hung cực ác, trước mắt tựa hồ chỉ còn lại hai con đường —— Bị lửa đỏ đốt cháy mà chết, hoặc là bị Vô Phong khinh nhục mà chết.

Hài tử nhìn thấy lưng phụ thân cắm đầy mũi tên cùng cây trường đao xuyên qua thân thể mẫu thân thân.

Bị đốt thành một nắm bụi đất, vậy mà lại trở thành lựa chọn ít gây chật vật nhất.

- Chủy thủ của ta.
Có giọng trẻ con ngây thơ vang lên trong Chủy cung chất đầy thi hài.
- Rõ ràng buổi sáng chỉ ghé qua Chủy cung......rốt cuộc là rơi ở chỗ nào?

Cung Viễn Chủy từ trong khe hở chật hẹp nhìn ra phía ngoài. Mặt mũi của đối phương đã dần dần bong ra từng mảng sắc thái nguyên bản trong hồi ức, trở thành bài vị trang nghiêm trong Giác cung, là gai nhọn nhổ không ra ở trong lòng của Cung Thượng Giác

Cung Lãng Giác.

Gió thổi cuốn lên vô số ngọn lửa, thứ duy nhất y nhìn thấy là khuôn mặt  tuấn mỹ trầm tĩnh của huynh trưởng. Hắn vội vàng lao vào Chủy cung, sắc lửa hồng chiếu sáng một bên mặt của thiếu niên Cung Thượng Giác, giống như chiếu sáng vị thần tối cao mà y không thể chạm tới.

"Ca ca!"

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng đã đợi được Cung Thượng Giác, cõi lòng đầy chờ mong nhảy cẫng, hô lên một tiếng ca ca, thậm chí còn lớn mật đẩy mở tủ thuốc. Thế nhưng đối phương lại không nói một lời, tiến vào Chủy cung kiếm thân đệ đệ đang tìm chủy thủ.

"Ca ca ——"

Viễn Chủy cảm thấy cuống họng khô khốc của mình vẫn đang phát ra tiếng la lên. Nhiệt độ dần tăng cao xung quanh cùng thân thể suy yếu do mất máu khiến y không còn đủ sức để bò ra khỏi tủ thuốc.

Ca ca cứu ta.

Ca ca.

Ca.

Huynh...... Vì sao không cứu ta?

Khói đặc cuồn cuộn đập vào mặt, bụi bặm cùng hỏa diễm, tân sinh cùng tuyệt vọng.

Nếu hôm nay phải chết, tại sao lại bắt y làm lại từ đầu một lần nữa?

Vẻ yếu ớt, sợ hãi và đau khổ cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt non nớt của hài đồng bé nhỏ, giống như một nhành Tú Trúc bị gió tuyết bẻ gãy trong nháy mắt —— Là vị huynh trưởng mà y yêu nhất tự tay hủy hoại sinh cơ, đánh nát kiêu hãnh của y.

"Ca ca."

Nguyên lai là huynh thật sự không cần ta nữa.

Giác cung. Thư phòng.

Cung Thượng Giác ngồi trước án thư cả một đêm, tưởng niệm dơ bẩn không thể nói dần nảy sinh ở trong lồng ngực của hắn không chút kiêng kị. Hắn muốn chiếm hữu Cung Viễn Chủy, muốn chiếm hữu hết thảy, từ thân thể đến linh hồn.

Hắn đã từng làm được, tất nhiên hiện tại cũng làm được.

Nếu chim nhỏ thật sự muốn bay đi, chi bằng tròng dây thừng lên nó.

Tếng bước chân của Kim Phục có chút gấp gáp hơn bình thường. Lục ngọc hầu đẩy cửa vào, giữa tiết trời Đại Hàn nhưng lưng lại chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hắn mang đến tin tức khiến công tử chắc chắn không cao hứng.
- Công tử đêm qua tru sát tiểu thư Thượng Quan gia của thành Đại Phú. Trưởng lão viện dường như muốn truy vấn trách nhiệm, hiện tại muốn mời ngài đến để tra hỏi.
- Nói tiếp.
Nếu như chỉ là chuyện này, Kim Phục chắc chắn sẽ không lộ ra biểu tình khó xử như vậy.
- Y quán truyền tin, nói Chủy công tử dường như không được ổn...
Ngữ khí của lục ngọc hầu ngưng lại, cân nhắc ngôn từ một hồi.
- Công tử sốt cao đã lui, bây giờ cũng bị Hoàng Ngọc thị vệ mời đến trưởng lão viện.
-Từ đâu ra Thượng Quan cô nương của thành Đại Phú, kẻ hôm qua bị ta chém....chỉ là thích khách Vô Phong tự tiện xông vào Chủy cung, có ý đồ mưu hại Chủy công tử.
Đáy mắt đen nhánh sâu thẳm dường như gợn lên ác ý chập trùng, vô tình lóe lên một tia tàn nhẫn.
- Các trưởng lão lớn tuổi, thật sự là càng lúc càng thêm hồ đồ rồi.

Gió bắc thổi vào xương cốt, bóng tối bao phủ Cung Môn.

Những gốc cổ thụ mọc ở đằng trước Trưởng lão viện miêu tả dáng hình đáng sợ của một con cự thú, đường hoàng vươn nanh vuốt hướng về phía người luôn tự cho là mình đúng.

Cung Viễn Chủy đứng một mình ở cổng trưởng lão viện. Thân ảnh nhỏ gầy giống như một nhánh sen trắng oánh bạch vô ngần tỏa sáng trong bóng tối.

Là đóa hoa vốn nên thuộc về hắn.

- Viễn Chủy đệ đệ.
Ánh mắt của Cung Thượng Giác Cung vuốt ve thân eo mảnh mai của thiếu niên, sau đó tiếp tục lưu luyến mái tóc dài rũ trên hai vai.

Trên tóc thiếu đi thứ gì rồi.

Nhưng hắn chắc chắn mình sẽ có cơ hội, đeo từng cái từng cái trở về.

- Thượng Giác ca ca.
Sắc mặt của thiếu niên thực sự quá ảm đạm trắng nhợt, cả người rút ở bên trong áo choàng dày nặng vẫn không kìm được mà phát run, vừa nhìn là biết thân thể vẫn còn khó chịu.
- Thân thể khó chịu thì không cần đến, đệ đã là chủ nhân của Chủy cung, cho dù có ai cũng không được cưỡng ép đệ.

Nếu không phải là liên quan đến huynh, ta cần gì phải sốt ruột gấp gáp chạy đến? Thiếu niên cúi đầu cười khổ, cảm thấy mình mãi mãi là kẻ dư thừa ở trước mặt Cung Thượng Giác.

Có hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú!

Phải, có lẽ là y không bỏ xuống được, biết rõ vị tôn thần mà mình cầu khẩn này sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ hồi đáp ôn nhu nào —— Dù cho mình có đầu rơi máu chảy ở ngay trước mặt hắn.

Cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được.

Cho dù mình mãi mãi không phải là lựa chọn đầu tiên của huynh trưởng.

Đêm Thượng Nguyên hắn lựa chọn Thượng Quan Thiển.

Lúc gặp hiểm nguy, hắn chọn Cung Lãng Giác.

- Thượng Giác, từ trước đến nay ngươi luôn là người hiểu rõ đại cục nhất, nhưng hôm qua lại không phân tốt xấu mà giết nữ nhi của Thượng Quan gia. Ngươi có lời gì muốn nói không?
Nguyệt trưởng lão thở dài một hơi, trong lời nói có chút trách cứ.
- Xin chư vị trưởng lão thứ tội.
Thái độ của Cung Thượng Giác vẫn đúng mực cung kính giống như trước kia, thế nhưng trong mắt lại lóe lên mấy phần hững hờ lạnh lẽo, tựa như có lột da thịt của hắn ra, hắn cũng không có lấy một tia sợ hãi.
- Việc này Thượng Giác quả thực nên đích thân đến báo cáo. Chỉ là ta mới chấp chưởng ngoại vụ trở về, thực sự bận rộn không thoát được ra.
- Cung Môn hiện tại đang rối loạn, nữ nhân này nhân lúc đêm khuya chui vào y quán, quả thật rất khả nghi.
- Vốn dĩ tưởng rằng nữ nhân này đến y quán là thật sự có việc cấp bách, ai ngờ nàng lại có ý đồ hành thích Viễn Chủy đệ đệ.
- Hành thích?
Nguyệt trưởng lão lập tức kinh hãi, nhíu mày nhìn về phía Cung Thượng Giác.
- Thượng Giác, chuyện này là thật sao?
- Đương nhiên.
Cung Thượng Giác phái Kim Phục trình đồ vật lên. Bên trên đao nhọn của mỹ nhân nghiễm nhiên lây dính vết bẩn, cũng không biết là máu của ai.
- Tân nương tuyển từ bên ngoài, lại mang theo vũ khí tùy thân, chỉ sợ......mật thám Vô Phong ẩn núp ở trong Cung Môn, e là không ít.

* Có hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú! : có ý tốt nhưng bị người khác hiểu lầm là có ý xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top