Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.8:Ảo Hoa Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bán cổ không phải, độc càng không phải thì chỉ có thể là cổ trùng.

Theo suy đoán của cung tam thì đây chính là cổ trùng gốc của loại độc lần trước. Chính là rút máu cổ trùng luyện độc. Loại cổ trùng gây ảo giác vi diệu như vậy tất nhiên vô cùng hiếm có nên phải điều chế thuốc để tăng sản lượng.

Tuy nhiên việc luyện thành độc cũng sẽ đồng nghĩa với công dụng của cổ trùng gốc sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu không phải nội lực của Cung Thượng Giác thâm hậu thì sớm đã bị cổ khoét hết nội tạng. Dẫu vậy Cung Thượng Giác vẫn bị ảo giác hành hạ vài canh giờ và thổ huyết liên tục.

Hiện tại cổ trùng trong cơ thể của Cung Thượng Giác chắc hẳn đang bị nội lực kìm nén nhưng chẳng mấy chốc nữa Cung Thượng Giác sẽ kiệt sức.

Với loại cổ trùng đặc biệt này, Cung Viễn Chủy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian nhưng không thể tránh được bị hành hạ. Đúng hơn là sống không bằng chết.

Hắn không nỡ nhìn ca ca chết cũng không nỡ để ca ca chịu khổ.

Hắn xoa đều vết thương của cung nhị rồi ôm đôi mắt đỏ ửng đi tìm Nguyệt trưởng lão.

Hắn không nhịn được mà cầu xin đối phương cứu ca ca nhưng ngay cả hắn cũng không biết cách thì làm sao Nguyệt trưởng lão có thể.

"Không phải ngươi còn một bông Xuất Vân Trùng Liên hay sao? Theo ta dù là cổ vật gì thì cũng không thể làm khó được Xuất Vân Trùng Liên"

"Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra cơ chứ" Nói rồi Cung Viễn Chủy vội đa tạ rồi quay lưng chạy tới chỗ Xuất Vân Trùng Liên.

Hắn mở hộp gỗ ra trong sự vui mừng nhưng hộp gỗ hoàn toàn trống không.

Chuyện Cung Thượng Giác bị trúng cổ cũng không thể giấu mãi, Cung Viễn Chủy tìm Cung Tử Vũ xin trợ giúp.

Dù cho đội hông ngọc tìm kiếm nhưng kết quả lại khiến cho Cung Viễn Chủy vô vọng.

Hắn quay về Chủy cung nhìn nam nhân đau đớn xanh xao trong lòng vô cùng nhói đau.

Trong lúc đang nắm tay Cung Thượng Giác thì Đồ Sơ Nguyệt đi vào. Cung Viễn Chủy chột dạ rút tay lại.

"Ai cho ngươi vào đây? Ngươi không nghe lời hạ nhân nói ư?"

"Ta nghe rồi nhưng bây giờ công tử cần ta"

"Ta cần ngươi?"

"Đúng vậy, ta không dám nhận tinh thông y thuật nhưng cũng biết chút ít về cổ"

"Sao ta có thể tin được ngươi"

"Công tử có thể không tin ta nhưng người cũng đâu còn lựa chọn nào khác" Đồ Sơ Nguyệt hướng mắt về phía Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cũng hiểu ý của nàng ta.

"Vậy ngươi hãy mau xem cho huynh ấy đi"

Đồ Sơ Nguyệt tới gần, ngồi xuống bắt mạch cho Cung Thượng Giác.

"Giác công tử có triệu chứng gì hay không?"

"Ca ca không những bị thổ huyết mà còn gặp ảo giác" Cung Viễn Chủy hốc mắt ửng hồng vô tình nhớ tới trải nghiệm của bản thân. Sự thật là ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh hắn tới bây giờ.

"Đây hẳn là Ảo Hoa Trùng"

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn người đang nói.

Đồ Sơ Nguyệt bình tĩnh thở dài nói tiếp: "hoàn toàn không có thuốc giải nhưng"

Nói tới đây giọng điệu của Đồ Sơ Nguyệt trở nên ngập ngừng hơn khiến Cung Viễn Chủy có chút mất bình tĩnh.

"Nói tiếp đi"

"Không phải là không thể loại bỏ loại trùng này khỏi cơ thể của Cung nhị tiên sinh"

"Cách gì? Ngươi đừng ngập ngừng nữa"

"Chính là đổi máu hoán trùng, cách này chỉ có thể chung một dòng máu mới có thể làm được. Phương pháp này vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa sau khi hoán vị của cổ trùng thì người mang trùng cũng sẽ chết"

"Chưa nói tới lúc đổi máu chẳng khác gì cực hình với người chủ động thực hiện. Dù sao cách này chính là không được thực hiện, Chủy công tử người hiểu mà phải không?"

"Phải nhưng ta không thể nhìn huynh ấy quằn quại tới chết, ngươi có thể giúp ta được không?"

"Ta hiểu ý của công tử là gì, ta cũng hiểu tình cảm của hai huynh đệ vô cùng sâu đậm nhưng đừng trách ta dù sao công tử sớm muộn cũng là phu quân của ta. Không có tình cũng sẽ có nghĩa, ta lý nào lại một tay đưa công tử vào chỗ chết"

"Ta hiểu điều này vô cùng bất công với cô nhưng không có Cung Thượng Giác thì cũng sẽ không có Cung Viễn Chủy"

Nước mắt của Cung Viễn Chủy dường như chưa từng ngừng rơi, mắt hắn khóc tới đau luôn rồi.

"Ta cũng xem cô nương là bằng hữu, nghĩa ân hôm nay sau này ta nhất định sẽ trả"

"Công tử chắc chắn? Liệu Cung Thượng Giác hắn đáng chứ?"

"Làm gì có đáng với không đáng ở đây cơ chứ, là ta hoàn toàn tự nguyện"

"Được nếu công tử đã như vậy ta tất nhiên sẽ không cản nhưng ta cần nói trước với công tử, từ đầu tới lúc chết, công tử sẽ vô cùng đau khổ"

"Cô đừng nói cho huynh ấy biết, ta sợ huynh ấy sẽ tự trách"

"Được"

Quá trình tráo máu diễn ra thâu đêm, việc thay máu diễn ra trong thời gian dài khiến cho bất cứ ai cũng sẽ kiệt sức.

Nhìn ống truyền dịch giăng kín cơ thể, Cung Viễn Chủy mỉm cười mãn nguyện dù cho khuôn mặt đã xanh xao.

Hắn tưởng tượng rằng đây là sợi tơ hồng, ít ra giây phút này dù đau đớn nhưng cũng có thể xem là Nguyệt lão đang đan tình cho hai người. Hơn nữa sau khi kết thúc quá trình thì ca ca cũng có một phần là hắn.

Củ sâm núi ở trong miệng của Cung Viễn Chủy đã thấm đẫm máu và bị cắn nát từ lâu. Vị tanh lấn át hoàn toàn vị đắng.

Dù mơ màng nhưng hắn vẫn không ngừng gọi Cung Thượng Giác.

Trong suốt quá trình, Cung Viễn Chủy không thể mắt ý thức vì khi cổ trùng được chuyển sang cơ thể hắn thì quá trình phải lập tức ngừng nên toàn bộ đau đớn Cung Viễn Chủy sẽ cảm nhận không sót bất cứ lúc nào. Có lúc hắn chịu không nổi muốn chợp mắt nhưng nhìn Cung Thượng Giác nằm bên cạch, hắn lại tự nắm chặt tay của mình. Hắn nắm rất chặt sợ một khi bản thân mất ý thức, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể mà quên mất bàn tay hắn vẫn đang rì máu không ngừng.

Đồ Sơ Nguyệt cũng đứng đó chờ đợi suốt một đêm. Tới rạng sáng thì Cung Viễn Chủy mới gấp rút kêu gọi:"nhanh cổ..."

Đồ Sơ Nguyệt cũng phản ứng vô cùng nhanh, nàng ta cầm máu cho Cung Viễn Chủy rồi lại chăm sóc Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy được đỡ đứng dậy chẳng lâu rồi bất chợt mất ý thức.

Lúc hắn tỉnh dậy đã là hai ngày sau, Cung Thượng Giác trở về giác cung với Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác chỉ đơn giản cho rằng là thiên tài của cung môn chữa trị cho hắn.

Cung Viễn Chủy mở mắt ra nhìn thấy người ở cạnh hắn là Đồ Sơ Nguyệt, biểu cảm âm trầm đi đôi phần.

Không đợi Cung Viễn Chủy lên tiếng, Đồ Sơ Nguyệt đã tự mình thông báo cho hắn tình hình.

"Giác công tử lúc tỉnh dậy đã trở về Giác cung, còn công tử đã hôn mê hai ngày"

"Hai ngày này, công tử chắc hẳn đã gặp ảo giác nhỉ?"

Cung Viễn Chủy gì cũng không nhớ nhưng nhìn xuống thân thể vốn trắng trẻo giờ đã chằng chịt vết thương thì hắn cũng mường tượng điều gì đã xảy ra.

"Theo quan sát của ta, một ngày cổ trùng sẽ phá hủy cơ thể của công tử trong bốn canh giờ vào đêm khuya"

"Hơn nữa loại cổ trùng này sẽ bị kích thích nếu như gặp bách thảo tụy nên công tử không thể dùng thảo dược này nữa"

"Còn khí độc ở Cung môn, công tử có thể uống thuốc khác thay thế"

"Ta hiểu rồi, đa tạ cô, Đồ Sơ Nguyệt"

"Công tử có chắc là sẽ không nói cho Giác công tử chứ?"

"Ca ca ta rất bận, ta không thể làm cái gai níu chân huynh ấy được, chuyện này cũng không cần phải nói cho bất cứ ai"

"Ta sẽ trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này"

"Sau khi ta chết, cô có thể rời đi tìm tình lang của mình rồi sống một cuộc đời vô lo"

"Kiếp này là ta nợ cô"

"Công tử yên tâm, ít nhất hiện tại ta sẽ tận lực hỗ trợ cho công tử"

"Cô nương có thể giúp ta sửa soạn một chút không? Ta muốn sang Giác cung xem ca ca đã bình phục chưa"

Đồ Sơ Nguyệt giúp Cung Viễn Chủy mang y phục rồi lại chải bộ tóc đen tuyền dài mượt của Cung Viễn Chủy.

Nàng tết từng lọn tóc kèm theo lục lạp, Cung Viễn Chủy cũng tỉ mĩ chọn mạt ngạch đẹp đẽ thắt lên che vết thương trên trán. Cuối cùng, Đồ Sơ Nguyệt bôi chút son đổ vào bờ môi mềm mọng của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy được Đồ Sơ Nguyệt đỡ tới Giác cung nhưng vừa tới trước cửa thư phòng thì đã buông tay Đồ Sơ Nguyệt, giả bộ bước đi bình thường dù những chuyển động ấy làm hắn đau như gãy từng khúc xương.

Cảnh vật Giác cung vẫn vô cùng trang nghiêm lại pha chút bông hoa trắng trông rất đẹp mắt.

Chỉ là vào thư phòng thì đập vào mắt Cung Viễn Chủy là bông hoa héo úa nằm ngay trên bàn.

Thượng Quan Thiển dù thai nhi đã rất to nhưng vẫn vừa mài mực vừa trò chuyện với Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy đệ đệ tới rồi sao? Lâu lắm rồi mới gặp và đây là Đồ Sơ cô nương ư?" Thượng Quan Thiển vui mừng nhìn vào hai bóng người ở ngoài cửa.

Cung Thượng Giác cũng bất chợt ngước đầu lên nhìn.

"Đây hẳn là Giác phu nhân, Thượng Quan cô nương, ta là Đồ Sơ Nguyệt, nương tử sắp thành thân của Chủy công tử"

"Đệ gầy đi rồi? Đồ Sơ cô nương chăm sóc đệ đệ của ta có được không vậy?"

"Viễn Chủy đệ đệ đúng thật là gầy đi nhưng đâu thể trách Đồ Sơ cô nương, chàng đấy quá yêu thương Viễn Chủy rồi, cô nương sẽ không để ý chứ?"

"Cả giang hồ có ai không biết cung nhị tiên sinh và cung tam tiên sinh huynh đệ tình thâm, làm sao ta có thể trách được. Hơn nữa phu quân của ta được quan tâm như vậy, thân là thê tử ta tất nhiên rất vui"

"Ca ca, ta muốn nói chuyện riêng với huynh" Cung Viễn Chủy yếu ớt cố gắng gồng giọng nói nhưng vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

"Được"

"Vậy để hai tỷ muội ta hàn huyên với nhau" nói rồi Thượng Quan Thiển cùng Đồ Sơ Nguyệt rời khỏi thư phòng.

"Đệ muốn nói gì?"

"Sức khỏe của ca ca đã ổn hơn chưa?"

"Chút vết thương này không đáng ngại, còn độc thì không phải ta đã có Viễn Chủy rồi sao" Khuôn mặt không giấu được sự tự hào của Cung Thượng Giác biểu hiện vô cùng rõ ràng.

Cung Viễn Chủy ngại ngùng đỏ mặt, Lúc này trông hắn mới có chút sức sống nhưng nghĩ rồi hắn lại buồn nôn. Bản thân nhịn không được mà nhả dịch xuống nền đất.

Hắn lúc này càng run hơn, hắn sợ ca ca sẽ thấy hắn gớm ghiếc. "Đệ xin lỗi, đệ không cố tình, để đệ dọn"

"Đệ bị bệnh sao?"

Cung Viễn Chủy giật mình vội phủ nhận: "đệ vẫn ổn chỉ là có chút khó chịu".

"Nội lực của đệ không ổn lắm, đệ nhớ chăm chỉ luyện tập"

"Vâng, ca ca muốn ta tất nhiên sẽ thuận theo"

"Ta cũng có chuyện cần nói với đệ"

-----------------------------------------------------------

Chuyện này muốn đấm lắm nha. Spoil z thoi pp. Chúc Giác 2 sớm mồ côi vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top