Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.2: Chỉ có ưu tiên, không có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy ném đá nhằm vào mắt cá chân của Cung Lãng Giác nhưng bị đối phương tránh một cách dễ dàng.

Hai bên giao chiến một hồi lâu, ngang tài ngang sức.

Cung Lãng Giác cầm kiếm đâm tới, Cung Viễn Chủy giữ tay đối phương khiến cả hai bên lộn một vòng trên không.

Cung Lãng Giác sử dụng lợi thế sức lực lớn hơn thành công khiến Cung Viễn Chủy bị lật ngược người lại.

Cung Lãng Giác ở phía sau lưng dùng kiếm đập mạnh xuống nhưng Cung Viễn Chủy cũng thừa cơ hội lợi dụng vị trí của bản thân và chỗ hở phía dưới vùng bụng của Cung Lãng Giác dùng vỏ ngoài kiếm đâm.

Cung Viễn Chủy bị đập mạnh người xuống đất còn Cung Lãng Giác đẩy lùi ngã ra phía sau.

Do vùng bụng không thể tốt bằng vùng lưng nên ta thấy rõ Cung Lãng Giác khuôn mặt tái nhợt đi vài phần còn Cung Viễn Chủy - người có kinh nghiệm hơn rõ ràng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuyết trưởng lão nhìn Cung Lãng Giác phải sử dụng kiếm để chống dậy, vốn định kết thúc cuộc tỉ thí.

"Tới đây được rồi"

"Không cần, ta vẫn có thể đánh tiếp"

Cung Thượng Giác chả quan tâm tới kết quả trận đấu, hắn chỉ sợ đệ đệ hắn bị thương.

Cung Lãng Giác chính là được sủng sinh hư, hắn vẫn cố chấp tiếp tục trận chiến.

Cung Lãng Giác từ dưới đất đứng dậy, nắm chặt tay trái, tay phải cầm kiếm chém ngang cổ Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy dùng vũ khí đỡ lại thì tay kia của đối thủ lao tới. Cung Viễn Chủy nắm bắt rất nhanh chẳng mấy chốc đỡ được rồi.

Nhưng vì đỡ kiếm trái tay cộng với chênh lệch sức mạnh Cung Viễn Chủy phải giật lùi ra còn Cung Lãng Giác không màng thế sự vận đánh tới.

Cung Viễn Chủy thả kiếm xuống dùng tay không đỡ, cùng lúc, từ phía tay trái Cung Lãng Giác, một đống cát bụi ập thẳng vào mặt.

Cung Viễn Chủy không kịp nhắm mắt bị cát làm bị thương đành phải nhắm mắt tiếp tục.

Điều này cũng không ảnh hưởng tới hắn mấy, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu hắn mất thị lực.

Tuy nhiên hội trường chỉ thấy bụi bay tứ tung, sau khi toàn cảnh hiện ra thì chỉ còn Cung Lãng Giác cười gian tà còn Cung Viễn Chủy nhắm mắt.

Khác với dự tính của Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn hoàn toàn sắc lạnh, bình tĩnh.

Cung Viễn Chủy chỉnh trang, mạt ngạch đính viên ngọc xanh cùng với hoạ văn đan chéo được di xuống phía dưới mắt.

Như này chính là để Cung Viễn Chủy tập trung hơn vào thính lực và các giác quan bổ trợ.

Cung Viễn Chủy từ tốn nhặt lấy vũ khí dưới mặt đất.

Hình ảnh thiếu niên ngạo mạn năm đó, hai tay hai thanh kiếm tưởng chừng như sẽ không có cơ hội gặp lại.

Có thể nói kiếp sống này có thể gọi là trời ban nhưng không thể nói trước là quà tặng hay là hình phạt.

Cung Lãng Giác mặc kệ đối phương đang ở thế hạ phong vẫn tung hết sức lực.

Từng đòn đánh uy lực cắt đôi không khí dần dần thiếu đi sắc bén, tâm trạng chắc chắn đã có chuyến biến.

Cung Viễn Chủy từ đầu đến cuối chỉ né trách, hắn thậm chí hạn chế luôn việc đỡ đòn. Chỉ cần có thể né thì sẽ né.

Chẳng mất quá lâu, Cung Lãng Giác có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cung Viễn Chủy chớp nhoáng gần như đâm vào Cung Lãng Giác.

Cung Lãng Giác phải đi lùi đồng thời cố tình khiến cho sân trường cát bay mù mịt , bất chợt cầm lấy thanh kiếm giật bao ra.

Cung Viễn Chủy phản ứng thì đã quá muộn rồi, từng hạt lựu đỏ máu lăn dài từ trên bàn tay xuống.

Cung Thượng Giác như dùng thuật tốc biến đã đứng trước che chắn cho Cung Lãng Giác. Hắn dùng tay cầm lấy vũ khí của Cung Viễn Chủy.

"Cung Viễn Chủy phá luật, ngay lập tức phạt cho ta" Hoa trưởng lão tức giận tới đỗi run người.

Ai ai cũng trách móc Cung Viễn Chủy ác độc.

"Tên quái thai đó quả nhiên có sát ý, những tên như hắn rất nguy hiểm"

"Thiên tài gì cơ chứ? Chỉ là kẻ ngay cả người nhà cũng động vào"

"Cung môn có thể tàn nhẫn với bên ngoài những chưa bao giờ chỉa mũi nhọn vào phía trong. Tên này đang làm cái quái gì vậy chứ?"

Nhưng không ai quan tâm điều gì đã xảy ra, họ chỉ tin thứ trước mặt, cũng không có ai hỏi hắn vì sao lại làm như thế.

Cung Viễn Chủy vẫn không quan tâm tới mấy lời bàn tán kia, hắn chỉ lo cho vết thương còn đang chảy máu của nam nhân.

Hắn đang định mở lời thì lại sửng sờ nhìn ánh mắt sắc lạnh như thể sẵn sàng bóp gãy cổ hắn ngay lập tức.

Nhưng hắn đã làm sai cái gì? Tại sao ngươi đó lại nhìn hắn bằng cặp mắt đó.

Cung Thượng Giác khoác vai Cung Lãng Giác lui về Giác cung.

Cung Viễn Chủy đứng nghe các trưởng lão cùng chấp nhẫn trách phạt. Một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể nhẫn tâm cỡ nào mà sát í lại không chút che giấu như vậy đối với người nhà.

"Không phải con, con thật sự không có"

"Ngươi còn cãi nữa? Tất cả mọi người đều thấy lưỡi kiếm của ngươi khiến tay của Cung Thượng Giác bị thương. Ngươi còn có thể giải thích điều gì?" Hoa trưởng lão nổi điên thật rồi. Ông vốn vô cùng nghiêm khắc và nóng tính, nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ không lựa lời mà nói.

So với Hoa trưởng lão, Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão vẫn là từ tốn hơn.

"Ta vốn khá ưa thích con, Viễn Chủy à, cho nên ta chưa từng để tâm tới mấy lời đàm tiếu đó nhưng bây giờ con khiến ta quá thật vọng"

"Nếu con nói Cung Lãng..." Câu nói như bị mắc ở cổ họng. Nếu bây giờ nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin, chưa kể nếu khiến Cung Lãng Giác bị phạt liệu tên kia sẽ ghét hắn không?

"Sao hả? Lãng Giác làm sao?"

"Không có gì"

"Vì bọn ta đã chấp thuận trước khi sự việc xảy ra cho nên chuyện cung chủ sẽ không thay đổi. Tuy nhiên con làm như vậy ắt sẽ bị phạt theo gia quy. Cung Viễn Chủy phải chép phạt ba ngàn lần, quỳ tạ tội với các vị quá cố bảy ngày, mỗi ngày ba canh giờ, không được rời khỏi Cung môn trước lúc hai mươi tuổi và cuối cùng là qua Giác cung tạ tội với Lãng Giác"

"Vâng"

Cung Viễn Chủy chép hết ba ngàn lần một đống luật lệ, tay đã mỏi nhức thậm chí sưng tấy. Vừa ngâm sơ qua nước giúp bớt sưng liền phải quỳ không. Cứ liên tục như vậy bảy ngày, vết thương ở tay đã phồng rộp, còn vết bầm tím ở lưng do đánh với Cung Lãng Giác không được xử lí kĩ càng đã lan rộng. Việc đi lại khá hạn chế.

Bên kia thì hay rồi, Cung Lãng Giác ngày nào cũng bơm vào đầu Cung Thượng Giác mấy điều xấu về Cung Viễn Chủy.

Giác phu nhân lần này cũng không thể nói gì.

Vào ngày cuối cùng, Cung Viễn Chủy vẫn đang thi hành hình phạt, Cung Lãng Giác đẩy cửa bước vào.

"Cung Viễn Chủy à Cung Viễn Chủy, đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy mà giờ lại bị phạt ở đây, trông thật buồn cười"

"Cảm ơn Giác huynh đã quan tâm, ta muốn hỏi tình hình của ca ca ta làm sao rồi?"

"Ca ca của ngươi? Ca ca nào của ngươi? Tên ngốc Cung Tử Vũ hả? Nếu vậy thì hắn vẫn còn khỏe lắm. Hay í ngươi là Cung Thượng Giác, ca ca của ta? À không đúng ngươi làm gì có ca ca, ngươi là tên nhóc mồ côi mà"

"Huynh đừng quá đáng"

"Ta quá đáng? Rõ ràng là ngươi đánh không lại liền nổi sát í mà"

"Huynh thừa biết là ta không có. Là huynh cố tình"

"Là ta thì đã làm sao? Làm gì có ai tin ngươi đâu"

Cung Lãng Giác vừa cười nói vừa dùng chân chà mạnh vào đôi tay còn đang bị thương nhân lúc Cung Viễn Chủy không để ý.

Hắn càng dậm càng mạnh, Cung Viễn Chủy cũng phải kêu một tiếng đau đớn như bản năng của cơ thể.

Cung Viễn Chủy dùng tay còn lại kéo tay ra nhưng sức lực bị mài mòn trong bảy ngày qua lấy gì đấu lại. Thậm chí điều này còn khiến Cung Lãng Giác ra tay mạnh hơn.

"Nhìn ngươi thảm hại như vậy thực sự rất phấn khích. Vì ngươi làm ta vui, ta có lòng tốt sẽ cho ngươi biết ca ca thân yêu của ta chỉ chảy máu ngoài tay nhưng tâm lý thì không ổn chút nào. Cụ thể là đòi giết ngươi đó"

Chế diễu một lúc chán rồi, Cung Lãng Giác liền quay về mà không để ý tới có người nghe lén ở ngoài cửa.

Lúc này Cung Viễn Chủy cũng kết thúc hình phạt, khó khăn đứng dậy, mở cửa bước ra thì thấy lọ thuốc nằm ở trước mặt.

Cung Viễn Chủy vừa mới về Chủy cung sửa soạn lại vội vàng ghé qua Giác cung, ngây ngốc mà cầm theo lọ thuốc ban nãy.

Đến trước cửa phủ thì bị chặn không cho vào.

"Chủy công tử thứ tội, Giác đại công tử đã ra lệnh tuyệt đối không cho phép người bước vào"

Cung Viễn Chủy vẫn nhất quyết vào để đưa thuốc cho Cung Thượng Giác.

Phải đợi cho đến khi Giác phu nhân ra gặp thì mọi thứ mới có chuyển biến.

"Viễn Chủy à, ta nghĩ là con không cần qua đây nữa đâu"

Í của Giác phu nhân là gì cũng đã rõ trên từng câu chữ.

"Người nghe con nói thật ra"

"Con không cần giải thích, dù là cố tình hay vô ý thì thật sự rất khó cho người của Giác cung chấp nhận con"

Cung Viễn Chủy vẫn còn muốn giải thích nhưng Giác phu nhân ngay lập tức lấy lọ thuốc trên tay Cung Viễn Chủy, tiếp lời:

"Lọ thuốc này ta sẽ đem cho Thượng Giác còn con cứ về đi, đừng qua đây nữa"

Cung Viễn Chủy đứng sững một lúc, vội cười trừ rồi quay về Chủy cung.

Ngồi ở trên cành cây, Cung Viễn Chủy ôm lấy lồng đèn do tự tay hắn làm mà rơi lệ.

Hắn sợ đông sợ tây, cẩn thận từng nước bước nhưng cuối cùng vẫn bị người đó ghét bỏ.

Nhưng không sao, chỉ cần cố chút nữa, mọi chuyện sẽ khác.

Cung Thượng Giác nhận lọ thuốc thì khổ tâm. Tốn công đem cho Cung Viễn Chủy rồi lại vòng về chỗ hắn.

Giác phu nhân chỉ nói:"Viễn Chủy đưa cho con" khiến hắn cho rằng sát ý khi đó của mình doạ sợ đệ đệ rồi.

Thú thật hắn không biết vì sao bản thân rất để tâm Cung Viễn Chủy nhưng lỡ có tâm rồi thì đành đặt nó ở hai chữ "người nhà".

Chỉ là thân đệ của hắn không ưa thích Cung Viễn Chủy, luôn kiếm cớ gây sự. Đối với hắn, Cung Lãng Giác là người quan trọng nhất đời này của hắn cho nên chiều hư một chút cũng không sao. Vì vậy, dù là bất cứ việc gì hắn cũng sẽ chọn Cung Lãng Giác.

Còn về việc bảo Cung Viễn Chủy không được phép vào Giác cung cũng chỉ là vì không muốn hai bên gặp nhau lại giao chiến. Tới lúc đó lại phải tổn thương Cung Viễn Chủy. Hơn nữa Cung Viễn Chủy không qua Giác cung thì hắn cũng có thể qua Chủy cung mà .

Hiện tại, Cung Viễn Chủy trả lại thuốc chẳng khác gì tỏ ý thù địch với hắn.

Hắn định kiếm cơ hội qua thăm tiểu đệ đệ nhưng Cung Lãng Giác vẫn luôn kề cạnh, hoàn toàn không có cơ hội.

Sau đó không lâu, Cung Thượng Giác nhận nhiệm vụ phải rời khỏi Cung môn. Hắn quyết định rời Giác cung trước một ngày, một ngày đó ở Chủy cung, dỗ đệ đệ.

Cung Viễn Chủy dù không phải thân đệ nhưng hắn cũng thường xuyên qua Giác cung từ bé tới lớn nên Cung Thượng Giác khá thân thiết với đứa trẻ này.

Đó là hắn nghĩ vậy còn Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy Cung Thượng Giác ghét hắn. Vì Cung Thượng Giác vẫn luôn tập trung vào Cung Lãng Giác mà phớt lờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top