Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc Mơ Cổ Tích.

Tôi một đứa con gái sống với một sự mộng mơ về một tình yêu đẹp như hoa suốt bao 19 năm trời. luôn tự tin với bản thân rằng điếu đó sẽ có thật dù mọi người xung quanh vẫn bảo tôi là khờ là ngây,là dại nhưng tôi không để ý và luôn cho rằng  mặc kệ chứ đó là ước mơ của tôi mà.

Bỗng một ngày, đùng có tiêng sét đánh ngay vào tim tôi, " oh my god" giấc mơ tôi gặp hằng đem giờ đã xuất hiện, một chàng hoàng tử đẹp như trong cổ tích, nước da trắng, nụ cười duyên với chiếc răng khểnh giết người, dáng người mảnh cao thật cao. tôi cứ đứng ngây ra nhìn mặc cho có một chiếc xe đang lao về phía tôi, mặc cho những người khác đang hét toáng lên cho tôi tránh nó đi tôi vẫn không biết gì.

" BỊCH" một thứ gì đó lao nhanh về phía tôi khiến tôi theo lực đẩy mà ngã nhào xuống đường nhưng sao lạ nhĩ tôi không hè thấy đau tẹo nào cả mà hình như còn có thứ gì đó mềm mềm ở dưới che cho tôi

- Đứng lên được chưa cô gái, cô không mỏi nhưng tôi mỏi lắm rồi đấy

giọng nói đột ngột vang lên từ bên dưới khiến tôi giật mình mở mắt ra, trời đất là giấc mơ của tôi đây mà, nhưng sao... sao... ơ hay chuyện gì thế này. tôi đứng hình lần 2 khi nhìn thấy người giúp tôi thoát chết đúng là giấc mơ, lặng lẽ đứng dậy tôi đưa tay kéo người đó lên, lấy lại bình tĩnh.>_<

-Xin..... xin lỗi, anh không sao chứ có cần đi bệnh bệnh viện không????????- tôi vừa nói vừa không biết vì sao tôi lại run kinh khủng

- Haha tôi phải hỏi em mới đúng, em có sao không, có cần đi khám không sao lại đứng giữa đường thế nguy hiểm lắm biết không????

anh vừa nói vừa cười mĩm chao ôi nụ cười sao có thể đẹp đến thế....... và hình như tôi say nắng mất rồi, người tôi mềm nhủn ra mắt tôi tối sầm lại............... tôi không biết điều gì xảy ra nữa.

việc tôi có thể mở mắt ra đã là việc của ngày hôm sau rồi, tôi khó khăn mở mắt ra chợt nhìn thấy khung cảnh xung quanh rất đỗi quen thuộc, căn phòng màu xanh hồng, hình của tôi được phóng to đặt khắp mọi nơi một chiếc bàn học màu xanh da trời với từng quyển sách, cuốn vở được xếp ngay hàng thẳng lối, chiếc giường thì đầy ắt thú bông chen hết cả chỗ nẳm. xét kĩ lại một lần nữa tôi khẳng định đây là tổ ấm của tôi mà, nhưng sao tôi lại nằm đây? ai đã đưa tôi về? đầu óc tôi trống rỗng  .....>@. tôi loạng choạng đứng dậy thì cơn chóng mặt lại ập đến khiến tôi ngã ngay trên mặt đất lạnh lẽo.

- Con không sao chứ con gái, con còn mệt thì cứ nằm nghĩ đi mẹ mang cháo lên cho con ngay - mẹ tôi đang định ra khỏi phòng thì tôi kéo tay bà lại hỏi luôn vì tôi đang rất tò mò...

- Khoan đi đã, ai... ai là người đã đưa tôi về.- tôi nói như người xa lạ không một chút ấm áp nào, bà nghe thấy vậy cũng có vẻ buồn rồi lặng lẽ đi lại bàn học lấy lại một tờ giấy

- Đó là một chàng trai, con bị ngất trước cổng trường nên...

- thôi bà đi đi, tôi muốn nghĩ ngơi, tí ba tôi về bảo với ông tôi không muốn ăn tối - nói xong tôi cầm lấy tờ giấy trên tay bà, nằm xuống đắp chăn lại tỏ vẻ muốn đuổi khéo bà ra khỏi phòng,bà như cũng hiểu nên nhẹ nhàng bước khỏi phòng tôi đóng cửa lại......................tôi vùng dậy thật nhanh ngắm ngía tờ giấy hồi lâu rồi cũng mở ra đọc tôi thật sự kinh ngạc đó nha, chữ con tai mà đẹp thế này á thật thấy ngại cho bản thân quá đi.

" Tĩnh dậy thì thông báo ngay cho tôi biết nhá cô bé, làm tôi phát hoảng cơ sđt tôi nè 016********"

ơ cái người này kì nhờ, nhưng có nên gọi không đây? có nên không? dù sao người ta cũng cứu mình mà, thôi gọi cũng có chết đâu. gọi luôn sợ gì. nghĩ tới đâu là tay bấm tới đó. sau một hồi tút tút cũng có người nhắt máy.

-" alo"

- "ơ ơ em em làm phiền anh ak?"

-"tỉnh rồi hả cô bé? haha đầu có u không? haizz"

-" vâng em tỉnh rồi thật ngại quá, hihi"

-"Còn cười nữa. không tà công tôi đưa em về nhà à? oh không nhẽ tôi hoài công sao?"

-"Không không anh muốn em trả công sao dây ak? hihi em hổng có nhiều tiền đâu"

-"Trả công bằng một ngày nhá" - giọng nói của anh có ý cười và thú vị

-" Một ngày? em không hiểu ak" - nó không hiểu ngập ngừng hỏi lại

-" Ngày mai là chủ nhật tôi muốn mượn em một ngày được không?"

-" ơ nhưng mà ơ ơ". nó ngập ngừng không biết như thế nào. biết ý định của nó anh không cho phép nó chối từ

-" vậy đi mai gặp nhá, em ngủ đi mai tôi đón"

-" vâng"

lại là những tiếng tút vang lên cắt ngang cái ý nghĩ lúc nãy của nó. " thôi kệ đi chuyện tới đâu thài tới, suy nghĩ nhiều nặng đầu. ngủ thôi.

ĐÓN XEM PHẦN TIẾP THEO NHÁ!!!!!!!!!!!!!( ZERY)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: