Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Sự khởi đầu

"Ước mơ của cô là gì Zen ?"

"Ước mơ.....tôi không có ước mơ..."

Trong 1 không gian nào đó, nhỏ đang nói chuyện với 1 cái bóng trắng,cô ta hỏi ước mơ của nó là gì, nó liền trả lời trong vô vọng, bỗng cái bóng trắng ấy khẽ lắc đầu:

"Không....Mọi người ai cũng sẽ có 1 ước mơ....Rồi cô cũng sẽ có....Zen....."

Cốc cốc.....

- Thưa cô chủ, đã đến giờ đi học rồi, phiền cô hãy dậy đi.

Trong mơ màng, cô bỗng thức giấc nhờ cái âm thanh đó, lờ đờ ngồi dậy, khẽ liếc nhìn xung quanh, tiếng gõ cửa lại vang thêm 1 lần nữa, nó liền bực bội trả lời:

"Tôi dậy rồi...."

Cô người hầu ấy ngưng gõ cửa, lẩm bẩm điều gì đó rồi rời đi, cô ấy cũng nên biết nó cũng có thể nghe thấy chứ:

"Nhãi con nhà ngươi bị điếc hay câm sao mà không lên tiếng"

Nhỏ đứng dậy trong cơn mệt mỏi, lờ đờ đi vào toilet, đứng trước gương, chải mái tóc màu bạc kim của mình.

- Dài ra nữa rồi à.....

Zen cột cao tóc lên, mặc đồng phục cấp III và ngồi lên giường thở dài. Cũng nên kể cho mọi người về gia thế của nó nhỉ ?

Gia tộc nhà Toujimaru rất có tai tiếng trong ngành doanh nhân và giải trí. Bố là giám đốc công ty Toujimaru đứng đầu Nhật Bản, mẹ là 1 người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng xinh đẹp trong ngành giải trí, chị là 1 ca sĩ đã đi lưu diễn hầu hết cả nước và được bán sạch vé, thằng em trai thì nó có trí thông minh ngang ngửa với Cấp II mặc dù nó chỉ mới 5 tuổi. Còn nó thì những tài năng đó nhỏ không thua kém gì họ, ngoại hình của nhỏ cũng có thể cho là tạm đẹp, giọng hát của nó thì chả thua ai, trí thông minh thì khỏi cần đi học cũng có thể đi thi mà đạt số điểm tối đa. Ấy mà cả gia đình đều kì thị , gia đình nó có truyền thống là mỗi thế hệ phải có 3 đứa trẻ, nhưng vì mẹ nhỏ khi sinh ra đứa em trai thì bị sảy thai,không thể sinh được nữa, nó chỉ là 1 đứa may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên trong cô nhi viện. Cái gia đình đó,ai cũng ghét nhỏ kể cả các người hầu,quản gia.

Cộc cộc....

Tiếng gõ cửa lại vang lên, chắc bọn họ đem đồ ăn sáng lên cho Zen, bố và mẹ không cho nhỏ ngồi ăn cùng bọn họ nên cô hầu hay đem đồ ăn lên cho nó, cô đi ra phía cửa, cầm khay đồ ăn sáng vào và ăn. Khi cô ăn xong thì cô cứ việc đi xuống lầu và ra khỏi nhà, cũng chả ai quan tâm nó có biến mất hay không. Ở trường thì.....Well....Cũng chả khác gì ở nhà, nó bị đám con gái tẩy chay, bọn họ rủ nguyên cái trường cùng nhau tẩy chay cô,chắc tại vì gia thế của cô nên bọn họ ganh ghét. Cuộc sống như vậy lẽ ra nên chết trước đúng không ? Nhưng cô còn muốn sống vì 1 thứ.....

Khi tới giờ về, Zen chạy gấp rút về nhà, đi lên lầu chả nói gì, vào phòng, nó đóng cửa lại, bật máy tính của mình lên.

- Oa!!! Có poster của Levi nè, móc khóa Armin, áo choàng của đội trinh sát,ý...có khẩu trang của Koro-sensei nè,Ah!!! Búp bê Karma kìa,khăng quàng cổ của Yato kìa,....... Đẹp quá đi!!!!

Theo như mọi người đã thấy...Nó chính xác là một con cuồng Anime,nhỏ giấu với cả thế giới vì điều này,chỉ có anime mới làm cho nó thể hiện cảm xúc. Những bộ Anime và Manga thì nó đã coi rất nhiều, nhưng hiện giờ cô đang cuồng bộ Attack On Titan, coi đi coi lại hơn 57 lần rồi mà vẫn chưa ngán. nhỏ đang chìm đắng trong sự sung sướng thì nghe tiếng nói chuyện bên ngoài,đó là tiếng của bố nó và 1 người nào đó.

- Truyền thống của gia đình đã bị hủy bỏ, tôi yêu cầu anh hãy diệt trừ cô bé đó và làm hiện trường như 1 vụ cướp, tiền công 500,0000 yên.

- Vậy....Khi nào.

- Đêm nay lúc 12h, khi mọi người ngủ hết.

- Không thành vấn đề....

Khi nhỏ nghe những điều đó, tay nó bỗng dừng lại như bị hóa đá, nó đơ đi trong chốc lát rồi cười khổ, 2 hàng nước mắt của nó chảy dài.

- Mày khóc cái gì Zen...Mày biết chuyện này trước sau gì cũng đến mà...

Nó chùi đi nước mắt, đứng dậy khỏi bàn, nhìn tấm poster của Attack On Titan....

- Ước mơ à.....Có lẽ....Vào thế giới này chăng....Có những người thực sự mình quan tâm đến,một cuộc sống không hề tẻ nhạt.

Nó cười khổ, và cô quyết định rằng cô sẽ từ bỏ cái thế giới này, tái sinh ở một nơi tốt hơn. Vào đêm đó, nhỏ đứng trên nóc nhà của mình, nhìn xung quanh, mỉm cười nhẹ.

- Giống như mình dùng Bộ động cơ 3D để leo lên đây nhỉ.....Khi cả thế giới bắt đầu 1 ngày mới, là khi đó sẽ không có mình.

Coong......

Coong......

Coong......

Nó nhảy ra khỏi căn nhà,nó hơi cao nên sức áp khí cũng nặng, nhỏ cười lớn,giàn giụa nước mắt.

- Ha ha ha!!! Giờ thì tôi có thể rời khỏi cái thế giới này rồi, tạm biệt nhé!!!!

.
.

.

"Tỉnh dậy đi"

Gì đây....À..đúng rồi,mình đã chết rồi,mở mắt xem nơi được gọi là Thiên đường hay Địa ngục là như thế nào.

Cô mở mắt ra, cô ngó nhìn xung quang,một không gian màu trắng không có điểm đến, nhỏ nghiêng đầu.

- Đây là đâu...Thiên đường hay Địa ngục.

"Này!!Cô vẫn chưa chết đâu đấy!!"

Một giọng nói vang từ sau lưng cô,quay người lại,dáng hình của 1 bé gái đang chống hông nhìn về phía cô.

- Tôi đang ở đâu ?

- Ranh giới giữa Sự sống và Cái chết.

- Tại sao tôi vẫn chưa chết.....

Khi nó hỏi câu đó,nhỏ liền cười tươi.

- Đó chính là lý do tôi ở đây!!

Hả...Cô hoàn toàn chả hiểu mô tê gì cả, nó nhìn tôi rồi giải thích cặn kẽ.

- Tôi là Koko, mọi người hay gọi tôi là thần Điều Ước, tôi ở đây là để hoàn thành tâm nguyện điều ước của cô. Trước khi cô chết, có lẽ cô muốn làm điều gì đó.

Cô ngớ người ra, bỗng nó lại nhớ đến bộ Shigenki no Kyojin đó, cô cười nhạt.

- Ước mơ thì tôi có, nhưng chả thể nào thực hiện được đâu...

- Vào thế giới Attack On Titan chứ gì, đừng hỏi tại sao tôi biết, điều đó thì dễ dàng rồi. Tôi sẽ hóa ước nguyện của cô thành sự thật.

Nét vui mừng hiện rõ trên mặt của nó, nhưng Koko lại hắng giọng, mặt nghiêm nói:

"Tuy nhiên.....Cô đã biết trước mọi sự việc diễn ra trong bộ phim đó, nếu nói ra thì sẽ không còn gì là hấp dẫn nữa, cô được phép nói tùy vào hoàn cảnh,nếu không cô sẽ phải trở về thế giới cũ. Nó có được hời nhiều lắm, cô được phép thay đổi bộ truyện nên không sao, truyện tranh ở thế giới ngoài vẫn y như cũ, có thể nói đây là thế giới của riêng cô,ngoài ra tôi có thể cập nhập cách sử dụng bộ động cơ 3D vào đầu cô, món hời quá to rồi nhỉ!?"

Nó chống cằm suy nghĩ,đúng như nhỏ đó nói,món hời này quá to, có điều cô cảm thấy rất lạ,ngước mặt lên nhìn Koko, cô hỏi 1 cách nghiêm túc:

"Tôi phải đánh đổi thứ gì đúng chứ...Khi nhận được thứ gì đó mà không phải ngày đặc biệt thì phải đánh đổi thứ gì khác."

Khi nó nói khiến Koko lặng thinh,nhỏ cúi mặt xuống, bỗng ngước lên cười tươi.

- Tôi là thần Điều Ước, tất nhiên là phải đổi lại nụ cười của cô rồi.

Nhỏ nói câu đó, Zen cũng cười theo, Koko chỉ tay ra 1 phía, xuất hiện 1 cái lỗ, nhỏ mỉm cười chỉ tay về phía đó:

"Yên tâm đi, tôi sẽ để quân Đồn Trú tìm thấy cô, cô sẽ không bị Titan ăn thịt đâu, giời thì đi đi."

Nó gật đầu và chạy tới phía cái hố, nó nhảy xuống nhưng vẫn nghe tiếng vọng.

"Tên cô là Zena Zarganel nhé!!!!"

Cô quay người lại, giơ tay ra hiệu "OK" nháy mắt cười lộ răng khểnh của cô.

.
.
.
.

"Mọi người!!! Lại đây xem này!!!"

Có 1 người đàn ông bỗng hét lên khi đang cưỡi ngựa, người đàn ông ấy như là đang mặc đồng phục của 1 tổ chức nào đó. Ngay gần đó, có 1 cô bé nhỏ nhắn đang dựa lên phía tường thành mà nằm ngủ, bộ váy trắng lẫn mái tóc trắng như tuyết dài mượt.

________________________Câu Chuyện Của Cô Khởi Đầu Từ Đây________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top