Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI: Tường Thành Sụp Đổ

Vào một ngày khá là bình thường, Eren, Mikasa cùng với nó đi nhặt củi. Cũng như cốt truyện: Eren phải nghe sự giảng thuyết của bác Hannes quân Đồn Trú, rồi quân Trinh Sát về với tìng trạng không thể nào tồi tệ hơn, Eren thì lấy cây củi đánh vài đầu của 1 ông chú nào đó rồi bị Zena và Mikasa lôi đi. Trên đừơng trở về Mikasa mở lời đầu tiên:

"Tớ nghĩ 2 cậu nên bỏ ý định giá nhập quân Trinh Sát đi."

Haizz...Mikasa sắp giảng thuyết nữa rồi, Zena làm lơ đi, và nhìn ra hướng khác.

Zen Nee-chan....

Nó bỗng giật sững người, đứng lại nhìn xung quanh, cái giọng nói này...Quen lắm...Rất quen là đằng khác...

"Này Zena!!!"

Tiếng gọi đó đã kéo cô trở về thực tại, nhìn về phía trước, Ereb và Mikasa đang đợi nhỏ. Zena lắc đầu, nó nghĩ chắc nó đang tưởng tượng và nó đuổi theo bọn họ. Vừa đi, nó lại đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

"Mình đã quên điều gì đó nhỉ?!"

Cảm giác bất an không ngừng dân trào. Hình như nó ở đây cũng được 1 năm rồi, bọn Eren cũng được 10 tuổi...
"Thôi chết...."

Chính là hôm nay.

Hôm nay chính là ngày quận Shinigami sẽ sụp đổ do 2 người Reiner và Bertholt sẽ đá bay cánh cổng.

A!!!Chạy đi!!!

Những tiếng hét bắt đầu vang lên, lần lũ lượt người chạy đi, bọn họ cũng chạy ra phía tường thành xem.

Con Titan đó cao hơn 50m, không thể tưởng tượng nổi, cảm giác có điều gì đó, đúng rồi Bertholt sắp đá bay cánh cổng.

- CHẠY ĐI!!!

Nó vội vàng nắm tay của Eren và Mikasa bỏ chạy.

RẦM!!!

Thôi rồi...Dì Carla.....Nó chợt buông lỏng 2 tay của Mikasa và Eren....Nhìn xa xăm về hướng căn nhà của Eren. Armin từ đâu đấy chạy tới.

"Các cậu còn làm gì nữa ?Chạy đi"

Eren làm bộ mặt thất thần, Titan tràn vào càng lúc càng nhiều.

"Mẹ tớ...mẹ..."

Eren bỗng bỏ đi hướng về phía căn nhà, Mikasa chạy theo phía Eren.

- Này!!!Zena!!Tớ phải làm gì?!

Armin lo lắng quay về phía nhỏ, nó cũng thất thần và chạy theo bọn họ.

"Nếu là cậu thì cậu sẽ biết làm gì là đúng nhất"

Bỏ lại 1 câu mặc cho Armin đang đơ ngay đó.

Zena vội vã chạy nhanh, trên đường cô còn té xước tay chân nhưng cô vẫn chạy. Khi cô tới thì thấy cảnh tượng như thường: Dì Carla đang bị kẹt dưới đống đổ nát và Titan đang tiến tới.

Cô run sợ, phải làm gì đây...

Hãy dùng Yan đi....

"Heh..."

Sợi dây chuyền của cô bỗng phát sáng.

Tôi sẽ cho cô sức mạnh, cô chỉ cần cầu nguyện thần thôi....Nhưng khi cô cầu nguyện, cô sẽ đánh đổi 1 thứ.....

Gì cơ!? Cầu nguyện á!! Không đời nào. Bấy lâu nay cô cầu nguyện cho cô được yên lành có được cái sất gì đâu! Koko là thần điều ước chứ méo phải thần bảo vệ nên cầu nguyện sẽ được gì!? Nhưng chắc gì Koko là thần!

- Eren!!!Chạy đi!!Con là đàn ông mà!!Ít nhất cũng phải bảo vệ Mikasa và Zena chứ!!!

Dì Carla hét lên trong, Eren và Mikasa cố gắng lôi dì ra, thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi cùng họ cố gắng gỡ những toà nhà ra.

Thôi nào Zena!!Thử nghe Yan xem ?! Nơi đây thần cũng giống Chúa thôi!Cô ghét thần thì hãy thử cầu xin chúa xem. Cũng được đó, chỉ cần cô cầu xin, sức mạnh của tôi sẽ truyền qua cô.

Im đi!!Tôi không muốn nghe!!Thần không có thật!? Chúa không tồn tại!?Koko xin lỗi, mặc dù cô là thần nhưng tôi không tin rằng thần có thật.

Bỗng từ đâu đó, Hannes bay tới đứng ra chỗ bọn họ.

- Ôi may quá!!Hannes!!Hãy đem bọn trẻ đi mau!!

- Cô tưởng rằng tôi không thể cứu cả 4 à!!

Thôi rồi!!!Không!!Đừng có vênh như thế chứ Hannes!!Đúng như những gì nó dự đoán. Hannes không thể đánh lại nó, Hannes vội vã cầm 2 người bên hông, 1 tay nắm lấy tay nó bỏ chạy.

"Chú làm gì thế!!!Mẹ cháu vẫn còn đó mà!!!"

Hannes không nói không rằng gì cả, cứ thế mà bỏ chạy. Eren và Mikasa không ngừng rơi nước mắt, còn Zena thì ngờ ngẫn nhìn dì ấy, nhìn cảnh dì ấy bị nuốt sống.
.
.
.

"Tớ lấy được phần cho cả 4 tụi mình rồi này!"

Armin vội vã cầm 4 ổ bánh mì cho bọn họ.

Gần phía đó có 2 người lính nói chuyện với nhau, mọi người cũng biết đó là chuyện gì rồi nhỉ?!Eren ra nói bị dần cho một trận và Armin, Mikasa ra cản. Còn Zena thì nó vẫn dựa tường ôm đầu gối, thẫn thờ. Một lúc sao bọn họ quay lại.

- Bọn khốn đó chỉ biết ăn không rồi ngồi.

Eren bực tức, Armin cười trừ.

- Thôi nào Eren, ít nhất cậu cũng phải ăn một ít chứ.

- Tớ không ăn đồ của bọn khốn đó đâu!!!

Eren hét lên, Mikasa cầm lấy ổ bánh mì, nhét vào miệng Eren, Armin bất ngờ nhìn Mikasa còn Zena thì vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, ôm đầu gối thẫn thờ.

- Cậu phải ăn Eren...

Mikasa nhét bánh vào miệng Eren, đợi khi Eren ăn xong cô quay lại nhìn nhỏ.

- Cậu cũng nên ăn đấy Zena...

"Hơ..."

Cuối cùng nó cũng hoàn hồn trở lại, tay nó cầm ổ bánh chưa đụng tới, nó ngước nhìn bọn họ rồi nhìn ổ bánh, cười trừ:

"Mình không đói, các cậu ăn đi."

Nó đưa bánh mì về phía bọn họ, nó gác đầu lên đầu gối,ôm chân thờ thẫn. Mikasa định khiến Zena giống Eren, tiến gần nó rồi sật sững người.

Nó đang khóc...

Nó như một cái xác không hồn đang khóc....

3 người bọn họ sững sờ nhìn nó.

- Ze-Zena?

Armin lắp bắp gọi nó, nó trở lại thực tại, sờ lên khuôn mặt, nước mắt vẫn chảy dài, rồi nó bắt đầu khóc.

- Tớ...tớ đã cố gắng trở nên mạnh mẽ..để bảo vệ mọi người....Cuối cùng là gì đây.....Tớ chỉ là một con nhóc ranh quay đầu bỏ chạy khi người mình yêu quý đang....

Nó nghẹn lời. Mikasa lại gần kế bên nó, ngồi cạnh, nó quay đầu sang úp vào người Mikasa khóc nức nở. Một lần nữa, nó lại mất đi người thân, nếu có lần thứ 3, sẽ ra sao đây.
.
.
.

Roẹt

Nó sẽ ổ bánh mì ra làm 4 mảnh, bọn họ nhìn Zena bất ngờ, nó chia cho mỗi người một mẩu.

- Tớ sẽ không ăn nổi đâu, giúp tớ nhé.

Nó nở một nụ cười tươi, nụ cười này đúng là hợp với khuôn mặt của nó, mọi người vui vẻ lấy 1 mẩu rồi cùng ăn.

- Tớ vẫn sẽ quyết định gia nhập đội Trinh Sát đấy!? Ai nói gì không?

- Tất nhiên tớ vẫn giữ nguyên quan điểm.

- Eren đi đâu, tớ theo đó.

- Tớ cũng muốn tham gia, tớ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế là cả bốn đều chung 1 quan điểm, bọn họ cười nói vui đùa.

"À đúng rồi...Charlotte bây giờ sao nhỉ!? Mình phải cho chị ta bất ngờ khi mình làm lính mới được."

Một ngày nữa lại kết thúc.

2 năm sau....

- CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TRẠI HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top