Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương X: Giấc Mơ

"Zen ơi!?Dậy chưa thế"

Khẽ nhíu mắt thức dậy, ngồi tựa vào thành giường....nó dụi mắt và đáp lại một câu.

"Zen dậy rồi~"

À...Mà nói đúng hơn.....Tôi đang vô hình nhìn cái "Zen" 5 tuổi của tôi mới đúng chứ, tôi khẽ liếc nhìn xung quanh. Ah...Căn phòng khi xưa của tôi đây mà, lặng lẽ đi theo Zen 5 tuổi, nó đi xuống nhà. Bố mẹ tôi khi ấy vẫn còn sống...

- Mồ!!~ Trễ quá đấy Zen!!

Mái tóc hồng nhạt mượt, ngắn ngang vai, đôi đồng tử màu tím xinh đẹp, lấp lánh, Irina...

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
C

on bé không phải là em tôi, nó đã bị bỏ rơi ở một con hẻm và bố mẹ tôi đã nhặt về, dù thế...

- Hãy nhớ Zen là chị của Rina nên hãy gọi Zen là nee-chan!!

Nó chống hông chỉ tay về con bé, nó phụt cười.

- Vâng vâng nee-chan...Ăn đi

Tôi khẽ cười...Khi ấy gia đình tôi vẫn nguyên vẹn, bỗng cảnh tượng đó chợt vụt tắt, đằng sau lưng tôi có tiếng sóng rì rào. Quay lại, bọn họ đang chuẩn bị du thuyền ra biển. Nó lon ton chạy đến cầu thang, hét to.

- Nhanh lên mọi người!!!

- Coi chừng té đấy nee-chan

Irina lo lắng nhìn cho nó, Irina chạy xuyên qua tôi..Cảm giác.....Ớn lạnh...Lại vụt tắt, một tiếng nổ vang lên bên cạnh, quay sang nhìn, tôi mở to còn mắt ra, chiếc thuyền đang bị chìm.....Mọi người đều đã di chuyển rời xa chiếc thuyền. Trên chiếc phao cao cao gần thuyền ấy, chỉ có bố mẹ tôi và Irina..tôi thì..

- Cứu với!!!

Nó đang chới với bơi giữa biển, nghe đồn rằng vào thời gian này sẽ có sóng khá là mạnh, bố mẹ nó nhảy xuống và đem nó lên phao, khi ấy vì đuối nên nó ngất lịm đi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ tôi đã biết..Irina đã nhìn thấy, cảnh bố mẹ, bị sóng cuốn trôi đi...Nhìn cảnh đó, tôi bịt miệng lại để đảm bảo rằng tôi không hét lên, Irina..Con bé đã nhìn thấy tất cả...

Cảnh tượng lại biến mất, bên trái nó..tiếp tục.

- Tất cả là tại cô!!!

Irina và nó đang đứng trên phao, Irina đang khóc và hét thẳng vào mặt nhỏ, nó cũng khóc nhưnh cũng gắng giữ lại bình tĩnh.

- Rina...

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ RINA!!TỪ ĐẦU TÔI VỐN KHÔNG ƯA CÔ VÌ CÁI TÍNH VUI VẺ NGÂY THƠ GIẢ TẠO ĐÓ RỒI, TẤT CẢ CHỈ VÌ BỐ MẸ NÊN TÔI MỚI CỐ GẮNG.

Irina khóc mỗi lúc to hơn, nó chùi đi nước mắt.

- Tôi muốn có một thế giới....thế giới của riêng tôi....

Bỗng những sát khí đen dần bao quanh em ấy,sát khí ấy..nó như một ma thuật hắc ám...Nó còn phải là Irina nữa hay không? , Zen lại gần nó. Bỗng nó ngước mặt lên, ánh mắt màu đỏ thẫm..

- CHẾT-ĐI.

Irina nắm cánh tay tôi và ném tôi xuống biển...Khi tôi chìm vào dưới biển sau..Cái cảm giác..thật đau đớn..Ah...Đau quá rồi đấy...Mất bố mẹ...Đứa em bị ma nhập.

Tôi nhắm mắt lại...Bây giờ....Tôi chỉ muốn ngủ....Ngủ là cách để quên đi tất cả...

Tôi muốn ngủ vĩnh viễn....

Bỗng có một luồn sáng chiếu lên khiến tôi không thể nhắm mắt được.

- Zena!! Tha cho chị đi~

- Dọn đống này cho tôi!!!!

Tôi nhìn thấy cái "tôi" trong thế giới này đang mắng Charlotte, thế mà 2 bọn tôi còn cười nữa chứ. Bỗng bên phải tôi lại có thêm một ánh sáng rực rỡ.

- Zena!!Đứng lại cho tớ!!!

- Eren Baka!!!

- 2 người dừng lại đi mà!!

- Eren cẩn thận....

Tôi đã trêu chọc Eren và bây giờ đang bị cậu ta rượt, đằng sau là Armin đang lo lắng và Mikasa..., cảnh tượng khi ấy thật vui vẻ, đó là lần đầu tôi thấy vui khi chơi chung với bạn bè. Và thêm một luồng sáng loé lên.

- Zena!! Đi thôi nào!!

- Tớ biết rồi!!

Bên trái tôi...Khoá 104 đang đứng chờ tôi để chuẩn bị cho đợt luyện tập, những nụ cười rạng rõ đứng nhìn tôi. Cuối cùng, nguồn sáng chói chan nhất...

- ZENA!!!

Đằng sau tôi..Một viễn cảnh của tương lai..Trinh Sát Đoàn đang gọi tôi, thật rực rỡ....Tôi quay lưng lại nhìn, nước mắt rơi lệ.

Chạy về phía trước.
Bỏ lại mọi thứ phía sau.
Dù không biết tương lai sẽ ra sao...
Nhưng....
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đầu tiên hãy tận hưởng giây phút này.

Tôi cười với bọn họ, lộ ra chiếc ranh khểnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"....."

"......na"

"ZENA!!!"

Nó giật mình mở mắt, ngồi dậy, kế bên nó là mọi người ở khoá 104.

- Ơ...Tớ đang ở đâu thế...

Không trả lời Zena, có một vài người bay vào nó hỏi han, ôm ấp.

- Cậu bị kiệt sức vì thức khuya dậy sớm đấy. Mồ~ Cậu không nên ra trận chứ!!

Krista ôm chặt lấy nó, nó cười trừ.

- Chắc việc đó không phù hợp với tớ.

Sasha ôm Zena.

- Cậu có sao không!? Do đói bụng nên cậu mới khóc đúng không.

Hả!?Nó sờ lên mặt, đúng là nó đang khóc, nó nhìn tay rồi cười thật tươi.

- Tớ đã gặp một giấc mơ, đẹp lắm!!

Rồi nó ra khỏi giường, hỏi tình hình. Nó đã ngất được 1 ngày, nó đang ở trong một toà nhà nào đó, Eren vẫn còn trong ngục chưa tỉnh giấc, nó lấy áo khoác và định tới chỗ Levi và Erwin.

- Cậu đi à..Vừa mới tỉnh dậy thôi đấy.

- Tớ ổn mà!!

Nó đi ra khỏi phòng, đúng là sau khi ngủ cảm giác khoẻ khoắn hơn nhiều. Nó chỉ cần quên đi quá khứ chết tiệt ấy và tiến về phía trước thôi. Nhưng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chả ai biết được, kể cả Chúa. Nếu có chuyện gì mất mát thì nó cũng chả biết có vượt qua được hay không nhưng việc hiện tại cứ để hiện tại, cứ để cho nó trôi đi trong dòng thời gian thôi.

_____________________________

Chap trước với chap nì thất nhảm quá. -. Những chả hiểu sao au vẫn muốn đăng😂Thôi cứ ráng đọc hết đi rồi chap sau au sẽ biến hoá tình tiết nhé😛Chap này ngắn là do chỉ kể về giấc mơ của Zena thôi nên đừng giận nhé😅Hứa là chap sau sẽ hay hơn😣
Love~ cái Reader nhiều lém😍😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top