Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến bao giờ , mới thực sự bên em ?


Giấc Mơ Cuối 

Kì 3 : Tôi sẽ thay đổi , tôi sẽ làm !

Kí ức của tôi , chúng đang xoay vòng, có lẽ chúng đang tìm 1 khoảng thời gian phù hợp với tôi . Cuộc đời của tôi , như lời Phanh nói , đau khổ nhiều hơn hạnh phúc và những đau khổ đó phần lớn đến từ cuộc sống thưở nhỏ của tôi . Nhưng cho dù có đau khổ hay thảm hại đến vậy thì ngay giờ đây , tôi vẫn mong rằng , kí ức sẽ cho tôi một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó trong cuộc đời tôi , dù to lớn hay nhỏ nhặt.

Xung quanh bắt đầu sáng lên rồi , có vẻ cuối cùng kí ức của tôi cũng chọn được khoảng thời gian phù hợp với tôi nhưng thứ đang hiện ra trước mặt tôi bây giờ thật đau đớn , bởi đó cũng là thứ mà tôi muốn quên đi nhất

Tiếng kèn , tiếng trống kêu inh ỏi , tôi thì như lúc trước , vẫn là thằng nhóc 17 tuổi . Chỉ là lúc này , tôi đang mặc một bộ đồ trắng , chúng được may bằng các loại vải xô , rẻ tiền . Đầu tôi đội chiếc khăn tang , còn tiếng kèn , tiếng trống đó .... Đúng rồi đấy , đó là tiếng đưa tang , bởi hôm đó người tôi luôn yêu thương đã rời bỏ tôi mất rồi

Nội của tôi đã qua đời .......

Tôi vốn không nên được sinh ra trên đời này , từ nhỏ ba mẹ tôi đã luôn chối bỏ tôi , nói rằng tôi chỉ là thứ thừa thãi , tôi sống và lớn lên bao quanh bởi những lời nói tiêu cực ấy nên ngay từ nhỏ tôi đã là 1 đứa trẻ khá hiểu chuyện . Vài năm sau , ba mẹ tôi ly dị và tất nhiên chẳng ai muốn nhận nuôi tôi cả , họ bỏ tôi ở lại đó . Chính nội đã đưa tôi về mặc cho sự phản đối của ba tôi nhưng do vì nội rất quyết liệt nên ba tôi cũng chẳng thể làm gì hơn . 12 năm sống chung với nội , đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi . Nhưng ngay giờ đây trước mắt tôi , họ đang đưa nội đi , nội đang càng lúc càng xa khỏi tôi còn tôi thì chỉ biết đứng đó nhìn người mà tôi yêu thương nhất khuất dần theo con đường mòn hướng ra bãi tha ma...

Ngày nội tôi mất , ba tôi cũng không ở đây , ba đã cưới 1 người phụ nữ khác và bỏ lên thành phố mất rồi và tất nhiên , mẹ tôi cũng không ở đây , tôi ngồi bệt xuống trước bệ cửa , lòng có chút hối hận vì đã mở chiếc cửa đó để rồi lại một lần nữa chứng kiến những thứ khổ đau mà tôi đã luôn muốn quên đi

- Phanh ...Cậu có ở đó không ?

..........

- Cậu có ở đó không ? ..

Tiếng gọi của tôi bé dần bởi những giọt nước mắt cứ chảy ra dù tôi đã cố giữ chúng lại . Tôi cố giữ bản thân mình để ngăn những giọt nước mắt như thể sắp chực chào khỏi khóe mắt nhưng có lẽ không được nữa rồi , chúng đã lã chã rơi từ khi nào , tôi không còn đủ sức giữ chúng nữa ... tôi sắp khóc thật rồi ...

- Cậu khóc đấy à ... ?

Tôi quay người lại , Phanh đang đứng ở đó , người mặc bộ đồ màu đen , tay cầm 2 lon nước cam và ... vẫn là đôi mắt xanh biếc đó ... đang nhìn vào tôi.

Phanh ngồi xuống cạnh tôi , 1 tay cô đưa lon nước cam cho tôi , tay còn lại mở lon nước cái bụp ...

Tôi nhận lấy lon nước từ Phanh nhưng không uống nó mà để bên cạnh mình

Lúc này , tôi đã không còn rơi nước mắt nữa , tôi ngồi đó, mắt hướng lên bầu trời ,trong đầu suy nghĩ vu vơ ....

- Thời gian chọn tệ quá nhỉ ? - Phanh nói ...

- Phải

- Tôi rất tiếc về cái chết của nội cậu

- Không sao , đó không phải lỗi của cậu

- Vậy , giờ cậu định làm gì ?

- Tôi ... không biết ???

Lần đầu tiên trong đời , tôi không biết mình phải làm gì , tôi đã sống cả một cuộc đời dài , những người xung quanh tôi luôn khen rằng tôi là kẻ nhanh nhẹn , biết suy nghĩ . Nhưng giờ đây , mọi thứ xung quanh như thể khoảng không vô định, tâm trí tôi trống rỗng . Thời gian như thể đang chạy chậm lại , thứ duy nhất đang nhiều lên là sự tuyệt vọng và hối hận của bản thân tôi ....

- Cậu không muốn làm gì sao ?

- Sao cơ ?

- Cậu không còn nhiều .....

- Tôi biết !

Tôi hiểu chứ , tôi biết chứ , có thể tôi sẽ chết , có thể tôi không còn được nhìn con gái của mình lần cuối nữa , tôi đã được trao cơ hội , tôi đang có thể thay đổi cuộc đời tồi tệ này của mình . Phải rồi , phải .... làm thôi

Tôi đứng vụt dậy , nhanh chóng đến mức khiến Phanh giật thót , tôi với lấy lon nước cam , mở nó và tu ừng ực trong 1 hơi . Phanh nhìn tôi , cô ra vẻ hài lòng và mỉm cười . Tôi uống xong , vứt cái lon đi và đưa tay ra chỗ Phanh . Cô nắm lấy tay tôi và đứng lên , chẳng cần nói gì , cô như thể hiểu tôi muốn làm gì .. Và , nụ cười của cô ấy , chẳng hiểu sao lại mang cho tôi cảm giác nhẹ nhàng ....

Sau cái khoảnh khắc thảm hại và tuyệt vọng ấy , tôi đã thực sự muốn thay đổi cuộc đời tôi trong giấc mơ này , chưa bao giờ tôi quyết tâm đến vậy và nó đang bắt đầu rồi , nó đang biến chuyển rồi ... bắt đầu từ cuộc sống cao trung của tôi..

Cuộc đời cao trung của tôi không tốt đẹp mấy , trong suốt 3 năm học , tôi được đánh giá là 1 cậu học sinh với lực học yếu tuy nhiên vì theo cái gọi là chủ nghĩa " hóa bình mà sống " nên tôi không phải là cái gai trong mắt thầy cô , vẫn ngoan ngoãn nghe lời và làm theo những gì làm họ nói . Về vấn đề tình cảm , tôi cũng có crush 1 người .... đúng rồi , đó chính là Phanh đó , với 1 thằng nhút nhát như tôi , tôi chỉ đứng ngắm nàng từ phía xa. Trong mắt tôi , nàng xinh đẹp như 1 thiên thần , mái tóc nàng dài , nụ cười tỏa nắng , nàng học giỏi , chơi thể thao cũng cừ , là một chị gái đầy trách nhiệm và .. tất nhiên rồi , không chỉ có tôi , nàng cũng có rất nhiều người thích . Tôi cũng từng lấy hết sự dũng cảm của mình để tỏ tình nàng ấy ..... và .. đoán xem tôi đã bị từ chối thẳng thừng luôn , nàng nói nàng không thích kẻ tẻ nhạt và mù mờ , điều đó như thể đã làm tổn thương cái lối sống theo chủ nghĩa ' sống theo hòa bình ,của tôi . Tôi cũng không biết bây giờ Phanh đang ở đâu , chắc giờ nàng đang rất hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông nào đó , có một cuộc sống đẹp như mơ và những đứa con xinh xắn .... Và bất ngờ làm sao , bởi bây giờ tôi sẽ gặp lại cô ấy , 27 năm qua những kỉ niệm về cao trung của tôi , tôi gần như không nhớ nổi duy chỉ có cô ấy là tôi vẫn còn nhớ rất rõ ....

Sáng hôm sau , Phanh đi cùng tôi đến trường , việc cô ấy can thiệp vào giấc mơ của tôi đã được cho phép , có điều , chỉ có tôi nhìn thấy cô ấy , còn mọi người thì không . Kể từ đây , mọi thứ bắt đầu thay đổi ....

Không còn có thể theo chủ nghĩa hòa bình nữa , tôi bắt đầu sống cởi mở hơn , tìm tòi khám phá mọi thứ hơn , kí ức kì diệu , chúng cũng đang hỗ trợ tôi , nhờ chúng , tôi làm được hết các câu hỏi trong bài kiểm tra , tin được không cơ chứ , chúng , đáp án ấy , cứ hiện ra trước mắt tôi , cũng phải thôi , đây vốn chỉ là 1 giấc mơ thôi mà , gian lận chút cũng đâu có sao : Tôi tự nhủ ..

Những bài kiểm tra của tôi sau đó đều đạt điểm tuyệt đối , mọi người bắt đầu chú ý tới tôi nhiều hơn , thầy cô giáo cũng bắt đầu có cảm tình với tôi , tôi gạt bỏ lối sống hòa bình trong đầu . Chỉ lần này thôi , tôi muốn được sống hết mình , được hết mình làm những điều mà tôi chưa từng làm được , chưa từng nghĩ tới trong suốt cuộc đời này của mình. Tôi bắt đầu chơi bóng đá , môn thể thao mà trước đây tôi từng nói chúng " vô bổ " để rồi bây giờ , tôi thấy nó cũng thú vị ra phết. Tôi cnagf chơi càng hay , trở thành tâm điểm trong sự bàn tán của hội con gái , tất nhiên rồi , cả nàng cũng bắt đầu chú ý tới tôi ...

Tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn , tham gia các hoạt động câu lạc bộ cũng nhiều hơn . Lần đầu tiên , tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc . Lần đầu tiên , tôi có thể cười thật tươi , thật to trong cuộc sống này , hóa ra , trong cuộc đời đầy màu đen và xám xịt này của tôi , vẫn còn có thứ khiến tôi cảm thấy mình đáng được sống và hạnh phúc...

Thế rồi , tôi đã làm được điều mà trước kia tôi không thể làm được , 1 lần nữa , tôi lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình nàng , và bất ngờ chưa , nàng đã đồng ý kìa , lại còn nở 1 nụ cười rất mãn nguyện nữa , nàng nắm lấy tay tôi và nói : "Em đồng ý" nghe thật ngọt ngào . Vậy là , cuối cùng điều tôi hối tiếc nhất về tình yêu năm 17 tuổi của mình , cuối cùng tôi cũng làm được rồi . Tôi quay sang đó định khoe với cô ấy rằng " Chời ơi , tôi làm được rồi này , tôi thực sự đã làm được rồi này , cậu thấy tôi giỏi không ".... nhưng mà ... chẳng có ai ở đó cả , cô ấy , biến mất rồi ....

Sau đó , chúng tôi yêu nhau và kết hôn , chúng tôi có 2 đứa con xinh xắn , đứa lớn hơn là con gái , đứa còn lại kém hơn 2 tuổi là con trai , chúng tôi chung sống hòa thuận , hạnh phúc cho tới lúc về già .....

..........

" Vù vù , xào xạc " tiếng gió thổi làm những chiếc lá rơi xuống đất , cọ xát với mặt đường . Thật là một buổi chiều yên tĩnh và nhẹ nhàng , tôi đang nằm đó , trên chiếc ghế dài thư giãn bằng tre , lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng , vợ và các con tôi ra ngoài cả rồi , có lẽ họ đang đi mua đồ ăn , lòng tôi cảm thấy háo hức rằng không biết tối nay sẽ được ăn món gì mà vợ nấu đâu , nghĩ vậy , tôi bất giác mỉm cười , thêm một nụ cười thật lòng nữa , một nụ cười đầy sự hạnh phúc và mãn nguyện ....

" Két , két " tiếng cửa bỗng mở ra , tôi bật dậy , lòng háo hức nghĩ rằng vợ và các con tôi đã về .... " ô kìa ? , là cậu sao ? " . Đúng thế , trước mặt tôi đang là Phanh , cô mặc chiếc áo màu xanh dương cùng quần ống rộng .. và , thật hoài niệm , tay cô đang cầm 2 lon nước cam , vẫn là đôi mắt xanh biếc đó , đang nhìn tôi .......

" HẾT GIỜ RỒI . DẬY ĐI!"

Phanh vừa dứt lời , xung quanh tôi bỗng trở thành 1 màu đen kịt , chiếc ghế cũng biến mất , còn tôi , tôi đang rơi xuống 1 cái hố , một cái hố rất sâu và không thấy đáy .... Tôi bỗng chốc hoảng sợ , tôi đã rơi được 1 đoạn rồi .. tôi ngước mắt lên nhìn , thứ đang rơi xuống cùng tôi là một lon nước cam .. Ở bên trên , Phanh đang uống lon nước cam còn lại mắt ngước xuống nhìn tôi , cô vẫy tay .....

" Chào nhé , chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi " .... Phanh biến mất ....

" Ha..a.a..aa...."

Tôi mở mắt , người đẫm mồ hôi , tất nhiên rồi , bị mơ rơi xuống cái hố sâu như vậy , ai mà không sợ chứ. .... Ngay cái lúc tôi định nghiêng mình ..... " Á .. " . Tôi nhận ra , người tôi đang băng bó đầy bột , chân phải của tôi quấn chằng chịt thứ dây màu trắng ...

" A.. Phải rồi "

Lúc này ....... tôi đang ở trong bệnh viện ...   

còn típ nha :3

p/s : xin chào , Hanachin đây ,tôi có đôi lời muốn nói 

trong kì 3 , tôi đã hạn chế hết mức có thể việc dùng từ Phanh vì nó sẽ gây lặp và khiến các bạn cảm thấy khó đọc , nhưng dù vậy , vẫn xuất hiện 2 bản thể tên là Phanh quá nhiều , tôi mong mọi người thông cảm cho sự dùng từ không hợp lí lắm của tôi 

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc tác phẩm này của tôi , chân thành cảm ơn mọi người 

ngoài lề chút , tình yêu năm 17 tuổi mang lại thật nhiều cảm xúc nhỉ =))) tôi cũng thế đấy 

Đón đọc kì cuối nha :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dream