Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

happy ... for my ex


Giấc mơ cuối 

Kì 2 : Bạn..... tôi ..... chúng ta là 1 !

- Tối quá ..... có ai không ?

Xung quanh tôi toàn một màu đen kịt , không rõ phương hướng . Sao tôi lại ở đây ? Đáng lẽ tôi nên ở bệnh viện và đang nằm trong phòng cấp cứu chứ nhỉ ? Tôi vừa tự nhủ vừa nhìn tay mình , bỗng nhiên tôi thấy tay mình sao có vẻ bé hơn mọi khi , dư âm của vụ tai nạn vừa nãy sao ? Điều đó làm tôi cảm thấy lạ , vết máu xung quanh người tôi cũng không còn nữa . Quái lạ , lạ thật đấy , chẳng phải mình vừa bị chiếc xe đó đâm trúng hay sao ? Tôi lo sợ , quay trái , quay phải , cố tìm ra được người có thể trả lời hết cho tôi những điều kì lạ này . Tôi cũng hét lên , hét to lắm chứ . Nhưng cuối cùng , chẳng ai đến cả , bốn xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen trong suốt , hệt như ác mộng .

- Ô kìa ... thứ đó ... ở đây lúc nào vậy ?

Những băn khoăn của tôi càng nhiều thêm khi trước mắt tôi có một cánh cửa . Vô lý quá ! Hết sức vô lý , lúc trước đâu có cánh cửa này . Tôi bước đến cánh cửa , tay cầm vào chốt nắm cửa , tôi muốn mở nó , tôi không muốn ở đây lâu hơn nữa . Biết đâu , đằng sau cánh cửa này là câu trả lời mà tôi tìm kiêm nãy giờ .

- Cậu định mở nó à ?

Tôi bất giác quay mặt về phía sau , trước mắt tôi lúc này là 1 cô bé tầm 17 - 18 tuổi , bằng với con gái tôi , cô bé có mái tóc đen ngắn , dáng người nhỏ , mặc bộ đồng phục thủy thủ , đôi mắt màu xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào tôi .

- Cậu định mở nó à ?

Cô bé lặp lại lời vừa nói với tôi , như thể mong có được câu trả lời từ tôi .

-Ta định sẽ mở , nhưng cô bé là ai vậy ?

Cô bé bỗng đưa tay lên mặt , làm điệu bộ suy nghĩ khiến tôi khá tò mò .

Rồi cô bé chỉ tay hướng đến tôi cùng với lời nói 

-  Cậu và tôi , chúng ta là một mà ? Với cả , cậu nên thay đổi cách xưng hô thì hơn .

-Cái ... Sao cơ ? - Tôi đáp lại một cách đầy băn khoăn và khó hiểu .

Sao lại là 1 ? Sao lại thay đổi cách xưng hô ? . Tôi chỉ vừa mới đón sinh nhật lần thứ 27 của mình cách đây vài ngày . Khỏi cần nói , người khác nhìn vào cũng sẽ thấy rằng giữa chúng tôi nên có cách xưng hô như thế nào .Kì lạ , cô bé này thật kì lạ .

-Thấy không ! Chúng ta thực sự là 1 đó !

Tôi bất giác hướng mắt lên nhìn cô bé . Rồi tôi nhận ra , tay mình cũng đang đưa lên mặt và làm 1 bộ rất suy tư ,  hệt như cô bé .

- Hình như cậu không hiểu gì nhỉ ? Chà , vậy chắc đó là lí do tôi ở đây rồi . Vậy tôi sẽ giải thích từng cái một nhé ?

Nói rồi , cô bé đưa chiếc tay phải của mình ra xoay vòng vòng . Bùm .... 1 chiếc gương hiện ra từ bàn tay của cô bé . Là thật ? Là thật đúng không ? Hai mắt tôi tròn xoe nhìn cô bé , phải chăng cô bé là 1 nhà ảo thuật ? Ở cái độ tuổi 27 này , sự hiếu kì đối với mọi thứ xung quanh của tôi cũng đã vơi đi phần nào , nhưng chẳng hiểu sao , mỗi lần nhìn những thứ kì diệu như thế này , tôi lại cảm thấy thích thú . Nghe thật chẳng đứng đắn chút nào .

Cô bé nhìn chiếc gương rồi quay sang nhìn tôi , rồi cô bé ném chiếc gương đó cho tôi 

- Thử nhìn mình trong gương xem 

Tôi không hiểu lắm , có lẽ cô bé muốn tôi nhìn và chỉnh lại tóc , có lẽ tại tóc tôi sáng nay có hơi luộm thuộm .

-Cái ... gì .... thế này ?

Tôi bị sốc . Thực sự luôn đấy . Thứ hiện ra trong gương kia không phải là gương mặt của một người đàn ông đã 27 tuổi nữa mà là một khuôn mặt non choẹt , trẻ trâu . Tôi nhận ra , tôi nhận ra khuôn mặt này , đây chính là khuôn mặt của tôi năm 17 tuổi . Tôi đã trẻ lại sao ?

Tôi nhìn cô bé , cô bé lúc này đang mỉm cười , mắt nhắm lại , đầu cô bé hơi nghiêng . Giống , giống quá , từng cử chỉ đến sắc thái của cô bé đều giống hệt tôi , phải chăng tôi và cô bé thực sự là 1 người như cô bé nói ư ?

-Chắc cậu hiểu rồi nhỉ . Vậy , thay đổi cách xưng hô nhé !

Tôi gật đầu .

Cô bé đập 2 tay lại " Chà , bây giờ thì , chắc cậu đang không biết mình đang ở đâu nhỉ ? " . Đây rồi , đây chính là điều tôi muốn biết . Nhưng , ngay sau đó , câu trả lời của cô bé khiến tôi càng ngơ ngác 

- Cậu đang ở trong giấc mơ của chính cậu !

Những lời cô bé nói càng khiến đầu óc tôi rối hơn . Tôi đang ở trong chính mình sao ? Điều này nghe có tin được không chứ , thật quá sức phi lí .

- Tôi biết cậu đang cảm thấy ngờ vực , nhưng là thật đấy , cậu đang ở trong giấc mơ của chính cậu , nói đúng hơn thì , cậu đang mơ 

Cô bé tiếp tục nói 

- Chắc cậu biết mình bị tai nạn nhỉ ? Các vết thương của cậu cũng khá nặng đấy , có lẽ giờ cậu đang nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch rồi 

- A... ra vậy . Vậy ra đó không phải là mơ , đay ... mới là mơ 

Tôi cười nhạt , nụ cười nhạt như thể chấp nhận hiện thực,  bây giờ tôi chẳng còn câu hỏi nào cả . Lúc này , trông tôi thật thảm thảm hại và yếu đuối , tôi như một kẻ thất bại , cuộc đời của tôi , từ trước đến giờ , thật ô uế và thảm bại ... Dù biết điều này nghe thật viển vông ... nhưng .. nếu có thể ... chỉ một lần thôi ... liệu tôi có thể thay đổi cuộc đời thảm hại này của mình không ?

- Vậy ... cậu là ai ? - Tôi hỏi cô bé 

- Chà , nói sao nhỉ ... tôi không có tên , tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây , tôi chỉ biết cậu là người đã tạo ra tôi 

Tôi bất chợt nghĩ đến tiếng hét của mình lúc trước , có lẽ chình tiếng hét đó đã tạo ra cô bé , cô bé được tạo ra để trả lời các câu hỏi của tôi 

- Cậu nói cậu không có tên đúng không ? Vậy tôi gọi cậu là Phương Anh nhé ?

- Được thôi , nhưng nó có ý nghĩa gì không ?

- Đó là tên crush cũ của tôi 

- Tôi hiểu rồi !

- Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì 

Phương Anh hỏi tôi , tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này từ đầu , thế rồi tôi quay lại nhìn cánh cửa rồi quay lại nhìn cô ấy 

- Sau cánh cửa này là gì 

- Kí ức của cậu 

......

-Thì ... cậu đang ở trong giấc mơ của mình mà ... Đằng sau đó là tất cả kí ức của cuộc đời cậu , dù đẹp đẽ , hay xấu xí thì chúng cũng đang ở sau cánh cửa đó 

-Vậy , nếu tôi mở cánh cửa này ra thì sẽ có chuyện gì ?

- Không có gì đặc biệt cả , cậu sẽ được là 1 phần trong kí ức của cậu thôi 

- Vậy tại sao lúc đó cậu lại bảo tôi định mở nó ?

- Cuộc đời cậu . Đau khổ nhiều hơn hạnh phúc , liệu cậu còn muốn nhớ đến chúng không ? Cậu là 1 kẻ mềm lòng , những kí ức này ít nhiều sẽ khiến cậu khóc . Dù vậy , cậu vẫn muốn được nhìn thấy nó sao ?

- Tôi muốn chứ ! - Nói đoạn tay tôi đã cầm lại lấy tay nắm cửa và khẽ mở nó 

- Cậu muốn mở nó thật sao ?

- Ừ ! Dù sao thì , có thể tôi ở ngoài kia chắc sẽ không qua khỏi , trước khi đi khỏi thế giới này , trước khi không gặp lại cậu , tôi muốn nhìn lại cuộc đời mình lần cuối và nếu có thể ... tôi ... muốn thay đổi nó 

- Ừa ... vậy .. đi nhé 

Phương Anh vừa nói vừa vẫy tay chào tôi 

 - Này , nếu tôi cần , liệu cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ ? - Tôi hỏi Phương Anh

Phương Anh nghĩ ngợi 1 lúc ...

- Có lẽ ... Chắc vậy 

- Cảm ơn cậu

Tôi vẫy tay chào Phương Anh , cô ấy vẫy tay chào lại tôi

- Đi nhé 

- Ừa , tạm biệt !

Cánh của đóng lại , Phanh đứng đó , rồi từ từ , cô cũng biến mất ...

Kí ức , chúng bắt đầu hiện ra trước mắt tôi ...

Hết roài ! Đợi chương sau nha!

p/s : Hanachin muốn giải thích một chút về giấc mơ của nhân vật tôi 

Thường thi khi mơ chúng ta không thể điều khiển được bản thân , các tình huống cũng xảy ra 1 cách ngẫu nhiên , tùy thuộc vào mong muốn lớn nhất của chúng ta và thường giấc mơ khiến mọi người chỉ nhớ được chúng trong 1 khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ bị lãng quên ( nhưng mà Hanachin đã mơ săn được chú thuật hồi chiến vol 3 limited sau mấy ngày thức đêm camp mà không nổi nên tôi vẫn nhớ rõ lắm ) nói chung là tùy thuộc vào não bộ của từng người mà giấc mơ có thế mất hoặc không 

Vậy điều mà Hanachin tôi muốn nói là , nhân vật tôi đã rơi vào trạng thái mơ tỉnh - hay được gọi là Lucid Dream ấy ( mọi người tò mò có thể tra Google chứ tôi lười giải thích lắm ) vốn cần có 1 qui trình để vào được Lucid Dream nhưng tôi đã bỏ qua nó và cho nhân vật tôi được vào thẳng Lucid Dream luôn . Mong các bạn sẽ không để tâm đến điều này 

Và ... còn 2 kì nữa thôi . Tôi xin phép mọi người từ kì sau trở đi sẽ viết Phương Anh thành Phanh ạ tại nó mỏi tay quá :v . Rất cảm ơn mọi người đã vào đọc thứ nhảm nhí này của tôi dù chúng tốn thời gian quý báu của mọi người 

À vụ Phanh là crush cũ của tôi là thật , Ex của tôi cũng là thật luôn hề hề 

1 lần nữa , cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây . Xin chào 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dream