Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Hyeon thất lạc tiểu Tú rồi !!!!

Hyeon và tiểu Tú cứ thế trải qua với nhau những ngày tháng vui vẻ mà không biết được rằng sắp có một chuyện không ngờ ập đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~7 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn biệt thự tráng lệ, tiểu Tú đang ngồi ở phòng nhạc tập luyện. Hôm nay, cô chơi một bản nhạc piano rất buồn, nó như đang thay cô gái nhỏ nói lên nỗi lòng của mình vậy. Thật ra, tiểu Tú đang có tâm sự, chỉ còn 5 tiếng nữa là cô phải tạm biệt Trung Quốc đi đến vùng đất mới để du học rồi. Nhưng, đó không phải điều làm cô buồn nhất, mà điều làm Cẩm Tú buồn nhất là cô phải rời xa Hyeon-" cậu bạn" tinh nghịch của cô, cùng với người ba của cô. Lúc này, cô cất tiếng hát trầm bổng của mình lên, coi như đây là bản nhạc cuối cùng mà cô bé con dành tặng cho căn phòng nhạc này, nơi đây đã chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của cô và Hyeon.
"Cọt kẹt"- tiếng mở cửa khẽ vang lên, một thân ảnh cao lớn bước đến chỗ " nàng công chúa" đang say sưa hát kia và cất tiếng :
- Tú Tú, con mau chuẩn bị nốt đi. Còn 3 tiếng nữa là bay rồi. Phải nhanh tay lên, ba còn đưa con ra sân bay._giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên. Ông ấy chính là bố của Tú Tú.
Lúc này, tiểu Tú mới dừng việc hát mà ngoảnh lại nhìn người bố của mình. Bất giác, nước mắt của cô bé cứ thế mà lăn dài trên đôi má ửng hồng . Trong sự buồn bã, cô bé cất tiếng nói:
- Ba ba à, nhưng con còn chưa nói chuyện này với Hyeon nữa, hay ba cho con đợi cậu ấy về, nói một tiếng với cậu ấy rồi mình đi có được không?
Ông Diệp nhìn thấy dáng vẻ của con gái mình thì không khỏi xót xa. Mẹ nó mất sớm. Từ nhỏ, anh hai của con bé đã bị bà nội đưa ra nước ngoài. Chỉ còn mình con bé ở đây với ông, mà ông thì lại bận bịu công việc. Ít khi chăm sóc tiểu Tú, nên tình cảm cha con giữa hai người cũng vì thế mà dần xa cách hơn. Ông nhìn tiểu Tú, tuy rằng cũng muốn làm theo tâm nguyện của con bé, nhưng thời gian không còn nhiều nên ông đành miễn cưỡng lắc đầu. Mặc cho con gái mình khóc đến nỗi mat sưng lên. Trên đường ra sân bay, ông và cô chẳng nói lời yêu thương nào với nhau. Cô chỉ biết nằm trong vòng tay của ba mình mà khóc. Đến khi, ba cô mở lời:
- Tiểu Tú, con và Hyeon có phải đã hẹn nhau khi nào tròn 16 tuổi sẽ tham gia cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trẻ" đúng không?
Nghe ba mình nói vậy, cô bé con tiểu Tú cũng chẳng đáp chẳng ậm ừ gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Thoáng chốc, đã đến sân bay, còn khoảng 1 tiếng nữa mới tới giờ cô đi. Tranh thủ lúc này, ba cô nói tài xế đi mua cho cô đồ ăn để lót dạ. Trong khi chờ, cô mới nhẹ nhàng hỏi ba mình :
- Ba, sang bên đó rồi thì con sẽ được gặp anh hai và bà nội đúng không?
- Ừ_ ông Diệp đáp lại câu  hỏi của cô con gái nhỏ. Nói đến đây, ông bắt đầu nhớ về đứa con trai của mình, tính đến nay, ông và nó đã xa cách nhau 18 năm rồi. Không biết bây giờ nó thế nào, có đẹp trai như ông không. Rồi sắp tới ông còn phải xa cả Tú Tú nữa, sao số ông lại khổ thế này, vợ ông đã bỏ ông đi rồi, mà giờ đây ngay cả hai đứa con của mình, ong cũng không được ở cạnh chúng. Tất cả là tại mẹ của ông- phu nhân Diệp, nếu năm đó, mẹ ông không bắt tiểu An đi thì giờ chắc nó đã trưởng thành bên ông rồi. Bắt tiểu Triết là quá lắm rồi, giờ bà ấy còn đe dọa ông để bắt nốt tiểu Tu đi nữa. Tại sao, người mẹ của ông lại tàn nhẫn như vậy chứ ?
Do mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tự lúc nào, cô con gái nhỏ của ông đã lên máy bay mà không một lời từ biệt với ông. Nghe anh tài xế kể hết lại sự việc mà ông chỉ biết ngồi đó khóc than như vừa có ai chết. Mọi người trong sân bay đều nhìn ông khó hiểu. Dự tính được chuyện chẳng lành, người tài xế phải kêu mấy anh trợ lí ở công ty đến mới lôi được ông chủ của mình về nhà. Cả ngày hôm ấy, ông Diệp chỉ ngồi ở nhà, trong phong tập nhạc của con gái mình mà khóc như một đứa trẻ lên ba. Đám vệ sĩ và người hầu chỉ biết thở dài ngao ngán, trách tại sao mình lại có một ông chủ trẻ con vậy chứ.
Còn về phía Hyeon, hôm đó, sau khi ik học về ,"cậu" đi tìm tiểu Tú suốt, mà chẳng thấy cô đâu. Đến nhà thì tất cả người giúp việc đều nói là cô đã ra nước ngoài rồi. Do hiểu lầm ý của "người ta" mà "cậu" tưởng là Tú Tú đã bị bắt cóc ra nước ngoài buôn bán lấy nội tạng. Thành ra, hôm ấy, "cậu" đi đến đồn cảnh sát và làm loạn hết lên. May mà có bà Cố-mẹ của Hyeon đến kịp thời đưa "cậu" về. Không thì chẳng biết là "thằng nhóc này" sẽ lại gây ra bao nhiêu rắc rối cho bà nữa. Tuy rất thương con, nhưng, bà Cố phải công nhận một điều, con bà quá nghịch đi. Từ lúc nó lên 5 cho đến giờ là đã 12 tuổi, no quậy phá, gây ra cho bà và ông Won không biết bao nhiêu là rac rối. Nhớ lại, phải đến 5,6 lần, ông Won va bà phải thay phiên nhau đến bệnh viện tam thần để chuộc đứa con trời đánh về. Haizzzzz...
Sau hôm đấy, Hyeon lúc nào cũng buồn bã, trong đầu "cậu" chỉ nghĩ đến hình ảnh của tiểu Tú thôi. Tiểu Tú đối với cậu mà nói là nàng công chúa xinh đẹp nhất trần gian. Mãi cho đến khi, Ông Diệp biết được chuyện thì liền tức tốc đến nhà của Hyeon. Ông đã phải giành cả một ngày trời quý giá, chỉ để nói cho Hyeon hiểu về vấn đề Tú Tu ra nước ngoài. Không, chắc cậu lại tưởng con bé bị bắt cóc lần nữa thì ông khổ đây. Vừa giải thích chuyện của tiểu Tú, ông vừa đề cập đến vấn đề giao hẹn làm ca sĩ của hai đứa sau này. Nghe đến đây, mắt của Hyeon sáng lên, tự lúc nào mà cậu đã không còn ghét ca hát nữa. "Cậu" tự nhủ với bản thân phải cố gắng tập luyện để sau này có thể cùng Tú Tú đứng trên sân khấu lớn biểu diễn. Tình bạn của hai người lại một lần nữa được gắn kết, chỉ là khác với mọi khi, lần này tình bạn của "cậu" và tiểu Tú sẽ được mang lên sân khấu để tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top