Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Lần đầu cãi vã với bố mẹ

Từ ngày Tú Tú ra nước ngoài, Hyeon liền bắt tay vào việc tập nhảy và luyện thanh nhạc. Hôm nào cũng vậy, "cậu" tập luyện đến tận tối mịt, quên cả thời gian. Nhìn thấy con mình tự lúc nào đã chăm chỉ như vậy, ông bà Won lấy làm mừng. Gần đây, đứa con này của ông bà không còn đi quậy phá, gây rắc rối nữa, ông bà cũng có thể an tâm đi làm rồi. Nhưng, chỉ có điều....bố mẹ của Hyeon lại không muốn cho "nhóc" đi theo con đường ca hát. Bây giờ, thì ông bà cứ để cho nó tập luyện vậy thôi. Chờ đến lúc thích hợp, sẽ nói rõ với nó. Mặc dù, ông bà biết chắc chắn nó sẽ khó mà chấp nhận, nhưng, đây là vì tương lai của Hyeon, ông bà Won không thể để con mình vì lời hứa hẹn với bạn mà dấn thân vào cái giới giải trí đầy toan tính và thị phi ấy.
Cứ thế, từng ngày trôi qua, thấm thoát cũng đến sinh nhật tuổi 16 của Hyeon. Giờ đây, "cậu bé" nghịch ngợm ngày nào đã cao lớn, mái tóc màu tím nhạt được cắt ngắn, đôi mắt hai màu nổi bật làm vẻ đẹp của Hyeon tăng thêm bội phần. Càng nhìn trông Hyeon càng ra dáng một chàng trai thư sinh mới lớn. Vẻ đẹp ấy của "cậu" đã khiến rất nhiều cô gái đổ gục, xong, cũng khiến biết bao cô gái thất vọng khi biết "cậu" không phải con trai " chính gốc".
Tối hôm sinh nhật Hyeon, cả gia đình cô còn có bác Diệp - ba của Tú Tú (đến chung vui), bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm. Cũng phải lâu lắm rồi, nhà Hyeon mới có cơ hội họp mặt đông đủ và nói chuyện vui vẻ với nhau đến như vậy. Đến cả bác Diệp còn bị không khí gia đình của cô nàng làm cho mến phục. 4 năm trôi qua, ngần ấy thời gian, ông đã không cùng cô con gái nhỏ của mình to chức sinh nhật. Không biết bây giờ con bé thế nào, chắc là ra dáng thiếu nữ lắm rồi đây. Tàn tiệc, bố của Hyeon tiễn bác Diệp về, sau đó trở vào trong nhà, ông gọi Hyeon lại phòng khách, cô thiếu nữ mới lớn ngoan ngoãn nghe lời mà không hề hay biết chuyện "động trời" mà sau đây ông SungHo sẽ nói với cô. Ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện với cha mình, Hyeon nở nụ cười nghịch ngợm rồi mở lời trước :
-Bố, có chuyện gì vậy ạ?
Nhìn dáng vẻ vui tươi của con gái mình lúc này, ông SungHo thật chẳng muốn đề cập đến chuyện sắp tới đây ông sẽ nói với cô nhóc con. Bởi, ông biết, một khi nói ra chuyện này, con gái của ông tuyệt nhiên sẽ mất đi sự vui tươi, hồn nhiên của hiện tại. Nhưng ông bắt buộc phải làm vậy vì tương lai của Hyeon. Lưỡng lự một hồi lâu, ông mới nhẹ nhàng nói với cô bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể :
- Con gái, ta không muốn con đăng kí vào cuộc thi tìm kiếm tài năng gì đó đâu.
Nghe đến đây, đúng như dự tính của ông, nụ cười trên môi Hyeon dập tắt, mặt cô tối sầm lại. Biết rằng lần này mình phải dứt khoát nên ông Won đã không để cho Hyeon kịp lên tiếng phản bác, liền cướp lời cô nhóc :
-Hyeon, việc này, bố biết con khó có thể chấp nhận. Nhưng đây là vì con, vì tương lai của con, bố không thể để đứa con gái mà mình yêu thương nhất đi vào con đường đầy thị phi và cám dỗ đó được. Thế nên.....
- Sao bố có thể nói vậy chứ? Bố nói là yêu thương con mà nỡ tước đoạt đi ước mơ từ nhỏ của con sao? Con mặc kệ bố mẹ ý kiến thế nào, con vẫn sẽ tham gia cuộc thi, Won Hyeon này sẽ chứng minh cho bố và mẹ thấy, showbiz không xấu xa đến như thế. Và chỉ có nổi tiếng, con mới có thể gặp lại tiểu Tú. Chẳng lẽ, bố mẹ muốn nhìn con ngày ngày đến đồn công an quậy phá hay sao?_ chưa kịp để bố mình nói hết câu, Hyeon đã thẳng thừng đáp trả lại lời cha mình. Nói xong, cô bỏ mặc bố mình đang phẫn nộ ở kia mà một mạch đi lên phòng. Mẹ của Hyeon cũng chỉ biết đến ngồi cạnh chồng mà xoa dịu cơn giận của ông. Bà đã sớm biết thể nào chuyện này cũng xảy ra nên đã không góp giọng vào khuyên ngăn con gái mình. Bởi, chỉ có bà là người hiểu tính nết con bé nhất. Từ nhỏ, nó đã nghịch ngợm và cứng đầu, muốn làm gì thì nhất định làm bằng được, muốn thứ gì thì phải có cho được mới chịu. Với cái tính bướng bỉnh, háo thắng đó của nó thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời đề nghị này của ba mình đâu.
Còn về phía Hyeon, vào phòng một cái là cô liền điên loạn đập phá đồ, cô xé hết tất cả những bức ảnh của cô và bố, hủy hết mọi kỉ niệm của mình với bố, không còn sót lại mot thứ. Cô cứ thế điên cuồng nhảy từ của sổ tầng hai xuống, rồi lao ra khỏi nhà, cô cố gắng chạy nhanh hết mức có thể đến một cái hồ lớn mà trước kia cô và Cẩm Tú thường hay đến đó chơi.Đến nơi, chân cô như đã cạn kiệt sức lực, cơ thể cô cũng thế mà mềm nhũn, bất lực ngồi xuống đất. Cứ thế, cô bắt đầu gọi tên tiểu Tú một cách điên cuồng. Trong cơn điên loạn, cô không ngừng hét lớn đến nỗi cổ họng sưng lên, sức cũng bắt đầu cạn dần. Một hồi sau, tự lúc nào, bên cạnh hồ nước, có thân ảnh nhỏ của một "cậu nhóc" mới lớn nằm đó...ngủ thiếp đi vì kiệt sức .
Về phần bố mẹ của Hyeon, sau khi cô nhóc chạy ra khỏi nhà, ông bà rất lo lắng, nhất là bà Won, cứ đứng ngồi mãi không yên. Cuối cùng, bà sợ con gái mình xảy ra chuyện, liền đi tìm, ông Won cũng lo lắng không kém, cùng vợ mình chạy khắp nơi tìm con. Lúc này đây, ông tự trách mình vì đã ép buộc và phản đối ước mơ của con gái. Từng bước chân của ông đã nhanh, nay càng nhanh, ông thề rằng chỉ cần Hyeon không sao, ông sẽ chấp nhận hết những yêu cầu của con bé. Tuyệt đối không ngăn cản hay phản đối con bé thực hiện ước mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top