Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Hành quân thi tuyển thẳng tiến!!!

Một tuần trôi qua, sự việc của buổi sinh nhật lần trước cũng dần bị lãng quên. Hiện tại, Hyeon và bố cô đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Bố sẽ chấp nhận cho cô đi thi tuyển, với điều kiện, để chứng tỏ thực lực là Hyeon có thể đứng vững trong giới nghệ sĩ thì cô phải "ẵm" giải quán quân của cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trẻ" về đây. Và cô cũng chấp thuận đề nghị này của cha mình. Suy cho cùng, bố cô vẫn không chấp nhận được việc cho con gái bước vào giới nghệ sĩ đầy thị phi ấy. Về phía Hyeon, cô cũng có một điều kiện cho cha mình. Chỉ là hiện tại chưa thể nghĩ ra, sau này, đợi cô "ẵm" giải nhất cuộc thi về nhà, sẽ nói điều kiện của mình với bố sau.
Thời gian ngày càng cấp bách, để chuẩn bị tốt cho phần dự thi, Hyeon hầu như ngày nào cô cũng ở trong phòng tập luyện rất miệt mài và chăm chỉ. Để có thể gặp lại " bạn than thất lạc", cô sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng, đó chỉ là một phần động lực, ngoài ra, nếu có cơ hội thắng cuộc thi thì ước mơ của cô sẽ được thực hiện. Lúc ấy, có thể đường đường chính chính đứng trên sân khâu biểu diễn cho khán giả của mình mà không lo bị bố mẹ ngăn cản rồi. Mải mê tập luyện, Hyeon quên mất rằng cô đã bỏ sót một phần quan trọng trong buổi thi tuyển. Phải đến khi mẹ cô nhắc thì Hyeon mới nhớ ra, lúc này, mặt cô mếu máo, dãy dụa hàng nước mắt "thương tâm". Bà Won nhìn Hyeon mà thở dài ngao ngán. Trách tại sao mình lại sinh ra một đứa con như vậy chứ? Haizzzzz, số bà thật khổ mà. Nhìn thấy Hyeon như vậy, bà cũng thừa hiểu là con bé đang cầu cứu bà về vụ làm sơ yếu lí lịch cho buổi dự thi. Ai chứ, con mình thì bà hiểu rất rõ.
-Được rồi, được rồi. Con cứ tập luyện đi, để mẹ lo vụ hồ sơ cho._bà Won ôn nhu nói.
-Thật hả mẹ, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất!_nghe mẹ mình nói vậy, Hyeon như bắt được vàng, mắt sáng rực lên. Vậy là cô có thể yên tâm luyện hát mà không phải lo lắng nữa rồi. Sướng quá đi! Do sung sướng quá đà, bà Hyeon nhà ta đã đập chân vào cánh cửa ra vào, còn bị cái túi quần áo rơi vào đầu. Vừa mới đây, niềm vui sướng vẫn còn, mà bây giờ thì đầu nhức nhói, quay mòng mòng, chân chảy máu. Haizzzz, cũng chẳng biết nói sao về nàng này nữa, tại sao lại không học tập cái tính điềm đạm, khiếm nhã của Cẩm Tú chứ! Mang tiếng là chơi với nhau từ nhỏ mà tính cách hai đua khác nhau một trời một vực. Có mẹ Hyeon lo vụ hồ sơ nên rất nhanh đến chiều tối là hồ sơ đã về tay của Hyeon. Lúc này, đang ăn cơm, tiện tay, mẹ cô đưa luôn tập hồ sơ cho con gái. Vừa nhìn thấy hồ sơ, mắt Hyeon sáng rực lên, miệng khen mẹ mình không ngớt. Bà Won cũng đến chịu cái tính trẻ con này của cô. Bố cô nhìn thấy cảnh đó, có cảm giác mình bị hai mẹ con này cho ra dìa, chỉ biết cắm đầu vào ăn cho bõ tức. Thế nào mà ăn gần hét đồ an luôn, khi Hyeon nhìn đồ ăn trên bàn sắp bị bố chén sạch thì cũng nhanh tay cầm đũa, gắp lấy gắp để. Bà Won nhìn cảnh ấy cũng chỉ biết câm nín mà ăn cơm không. Cái nhà này thật khác thường a, chẳng có từ nào để diễn tả hết á. Haizzzz...
Buổi tối, ăn xong, Hyeon và mẹ cô lên phòng chọn đồ cho cô. Mà hai mẹ con lục tung cả tủ đồ của cô lên cung chẳng thấy có lấy một cái bộ đồ nào nữ tính, đáng yêu du chỉ một chút. Toàn là quần áo in hình ma, chó sói, nói chung là toàn cái thể loại chẳng ra nữ nhân, mà nhìn con gái bà cũng chẳng ra nam nhân. Không biết sau này, nó sẽ lấy nam hay nữ đây. Bất quá, Hyeon chán nản kêu lên:
-Mẹ à, không cần tìm nữa đâu, cứ lựa đại một bộ trong tủ ra rồi mặc thôi. Đằng nào thì con cũng là tomboy, mặc mấy bộ quần áo đó, chẳng giám khảo nào để ý đâu. Nếu mà mặc mấy cái nữ tính có khi lại bị nói là không dung phong cách. Lúc ấy còn bi trừ điểm nặng hơn á.
Nge con gái nói vậy, bà Won tức giận, xách tai nhỏ lên. Nhỏ chỉ biết kêu oái oái, mà kêu mẹ nhẹ tay. Cuối cùng, bà Won chạy về phòng một lúc. Hyeon nhìn mẹ mình khó hiểu. Tầm 10 phút sau, bà quay lại, với bộ đồ sát thủ trên tay, đây là bộ đồ mà bà đã mặc trong một lần biểu diễn trước đây của trường. Giờ chac đã đến lúc trao lại cho con gái, đưa bộ đồ cho Hyeon, bà nói:
-Đây là bộ quần áo mang mẹ và bố con đến với nhau đó. Bây giờ, đã đến lúc mẹ trao nó lại cho con rồi. Mặc nó vào buổi thi tuyển ngày mai. Có khi con lại gặp được người trong mộng của mình ấy chứ!
Nghe mẹ mình nhấn mạnh hai từ, "người trong mộng", Hyeon cô nổi hết cả da gà da vịt. Ngắm nghía bộ đồ một chút, cô thấy nó khá hợp với bài hát mà cô chọn. Rất vừa ý, đúng là chỉ có mẹ cô là số một. Bà luôn hiểu cô muốn gì. Hai mẹ con ngồi nói chuyện động viên nhau một chút, rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, cô đi lại của sổ, cầm tờ hồ sơ trên tay, ngước lên bầu trời, hôm nay, bầu trời đầy sao, trong nó huyền huyền ảo ảo rất đẹp. Cô chấp tay mình lại như thể cầu nguyện. Xong, leo lên giường, từ từ đi vào giấc ngủ.
Trên chiếc giường kia, một người con gái với vẻ đẹp nam tính đã ngủ yên. Chỉ còn trong thâm tâm vẫn còn đang cầu nguyện :
"-Tú Tú, chúng ta sắp có thể gặp lại nhau rồi. Mình đã mong chờ ngày này suốt bốn năm qua, mình nhớ cậu, nhớ những lần cậu mắng yêu mình. Rồi nhất định mai này, ta sẽ cùng làm một nhóm nhạc nổi tiếng. Mình yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top