Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện thứ nhất: Nỗi buồn cô độc khó nói

- Tối nay mẹ không về đâu, con ăn cơm một mình đi nhé, Thu Nguyệt!

" Tút...tút...tút..." - Sau đó là một tiếng " tút" dài vô tận.

Tôi cảm thấy không gian trống rỗng biết bao! Bước vào căn bếp, nó thật quá trống trải và lạnh lẽo. Kì lạ nhỉ? Bây giờ là mùa thu, không khí cũng không quá nóng mà cũng không quá lạnh, chỉ mát dìu dịu thôi!

Dọn cơm ra bàn, dường như đã quá quen với công việc như vậy nhưng tôi vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt. Từ bao giờ, gia đình tôi lại càng xa cách đến thế? Phải rồi, là khi người bố bội bạc của tôi đã ruồng bỏ căn nhà êm ấm này để đi theo một người phụ nữ khác giàu có, xinh đẹp hơn mẹ tôi.

Xinh đẹp đến đâu, giàu có như thế nào tôi mặc kệ. Đối với tôi, mẹ là người tuyệt nhất. Bà có vẻ đẹp của sự lam lũ, vất vả: đó là những vết nám khi ra nắng, ra gió; là những nếp nhăn khi bà cười đôn hậu... Chỉ riêng những điều đó thôi, mẹ đã trở thành người tôi yêu thương nhất. Nhưng xã hội này lắm thứ phiền muộn, ngay cả mẹ tôi, bà phải xoay vòng vòng trong guồng quay của công việc. Làm chính, làm thêm rồi tăng ca,... đến nỗi khi bà trở về cũng là lúc tôi đã đi ngủ. Tuy vậy nhưng giấc ngủ của tôi rất chập chờn. Phải chăng là do thiếu đi hơi ấm gia đình?

Nói là tôi hận bố tôi, cũng không đến mức, vì ít nhất ông không đưa tôi rời xa khỏi người mẹ dấu yêu để đi theo ông, nối gót cho sự hành hạ của bà mẹ kế. Tôi thương mẹ, nhưng tôi cũng chả làm gì được, ngoài việc biến mình thành một người hoàn hảo.

Cảm ơn với tất cả mọi thứ mà tôi có được: danh hiệu xuất sắc; thầy cô, bạn bè yêu quý... Chỉ duy có một điều, tôi lại chẳng hề có được, đó chính là gia đình.

Bầu trời kia, nơi có những đám mây trắng tạo nên tổ ấm.

Dòng sông đó, nơi đàn cá lũ lượt bơi về.

Vườn cây này, nơi tụ tập chim hót líu lo, hoa trái đoàn kết.

Cớ sao, ngôi nhà của tôi lại trống rỗng đến vậy?

Mẹ vẫn bảo tôi hãy quên người bố tệ bạc ấy đi, nhưng không, tôi nào có thể...

Thật sai lầm!

...

Mái tóc tôi bị vò rối vì những cơn nhức đầu lại kéo đến như búa bổ. Vội chạy lên nhà bằng sức lực còn sót lại, tôi đổ thuốc ra. Rót cốc nước, mắt tôi hoa lên, cảnh vật càng mờ mờ ảo ảo khiến cho số thuốc nhẩm tính có phần không đúng. Ngồi trên giường, sau khi cố nuốt nốt viên thuốc giảm đau, tôi kịp định thần lại, lấy chiếc lược chải lại mái tóc cho mình. Dạo này nhìn tôi xuống sắc quá!

Lúc này, chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh trước mặt nó, tựa như phản chiếu lại quá khứ...

oOo

- thôi đi, bảo tôi kẻ bội bạc sao? Nói cho biết, không bằng ấy một vạn lần. Giữa chúng ta đâu hề tình yêu, do sắp đặt hiểu không? Vậy nên, đừng ngăn cản tôi.

Người đàn ông trung niên khuôn mặt giận dữ, miệng không ngừng kể lể những điều khó nghe với người phụ nữ trước mắt. Nhưng người phụ nữ ấy cũng không hề nhẫn nhịn.

- Ông chả kẻ bội bạc sao? trách nhiệm, một tay tôi nuôi dạy con khôn lớn, được như hôm nay cũng nhờ tôi. Còn ông, ông ngoài đưa ít tiền ra thì làm ?

Tiếng cãi nhauy, vang lên trong ngôi nhà vốn đã trống vắng tình yêu thương. Lại một lần nữa, lại xảy ra, đó sự bất đồng. Họ đâu ngờ tới, hình ảnh mộtgái trong tuổi xuân thì đã phải suy nghĩ già dặn hơn, xót xa hơn. Môi củarun run, đôi tay đang giữ cánh cửa bỗng trượt xuống. Giờ đây, đôi mắt lấp lánh ánh sao trở nên sâu thăm thẳm như làn nước hồ thu, bất giác rơi xuống vài giọt lệ.

oOo

Đó là lần cuối cùng tôi được nghe thấy những âm thanh hỗn tạp ấy. Nào tiếng cãi vã, tiếng thở đầy kích động, tiếng đập bàn,... Sau đó, bố tôi đã chọn ra ở riêng. Mẹ cũng không còn đoái hoài gì nhiều ngoài công việc. Và tôi, tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt này tựa như một tên hề cô độc.
" Ước gì mình được chết nhỉ?", có lần tôi đã nhủ thầm như vậy rồi lắc đầu, tôi vẫn còn mẹ. Nếu chết đi, mẹ tôi sẽ rất suy sụp. Tôi không muốn bà phải chịu bất kì một biến cố nào nữa.
Trong "Thất lạc cõi người", Dazai Osamu đã từng viết: " Tôi đã sống một cuộc đời hổ thẹn." Tôi cũng phần nào cảm thông được, bởi tôi hiểu sự bất lực của mình. Thật đau đớn, lẽ nào tôi không thể ngẩng đầu đầy kiêu hãnh được nữa sao?

Đáng ghét, cảm giác đó lại tới.

Cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Rồi tôi nằm xuống, định chỉ ngủ một lát thôi. Mong rằng sẽ là một giấc mơ đẹp.

...

- Nguyệt, dậy đi con.

Giọng nói quen thuộc ấy là...

- Mẹ. Con xin lỗi, con đã ngủ bao lâu rồi?

- Con ngủ được một tiếng rồi.

Tiếng đáp lại trầm trầm, khàn khàn của một người đàn ông đứng tuổi.

- Bố... Làm sao mà, con tưởng cả hai đã ly hôn!?

- Ăn nói linh tinh nữa rồi.

Mẹ cốc đầu mắng yêu. Tôi xoa xoa lấy cái chỗ vừa bị cốc, ngạc nhiên và bất ngờ vô cùng.

Tất cả chuyện đã xảy ra, một giấc ư?

Không, cũng thể đây mới o.

Khó nghĩ quá...

Tôi nhìn kĩ cả bố với mẹ. Bố tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn khoẻ khoắn, khác hẳn với con người kia, không phải là một người lúc nào cũng rượu chè bê bối. Ngay cả mẹ cũng thay đổi, những nếp nhăn nhọc nhằn nắng mưa cũng chẳng nhiều bằng khi ấy. Phải chăng là do tôi đã suy nghĩ thái quá?

Sau bữa sáng, cả nhà tôi quyết định đi dạo phố. Cảm giác ấm áp này, vừa thân thương vừa xa lạ.

Vòm trời hôm nay xanh ngát, thoang thoảng trong gió là hương thơm ngọt ngào mà tinh khiết của hoa sữa. Ôi Hà Nội!

Bỗng nhận ra rằng, thật yên bình biết bao!

Trên con đường trải đầy nắng và gió, bóng của chúng tôi in dấu hoài niệm.

Chợt, tôi thấy mình bước chậm lại hơn so với bố mẹ. Bên tai văng vẳng tiếng ồn ào của một chiếc xe. Xe cứu thương thì phải? Có ai đó cần đến bệnh viện sao?

- Có chuyện gì vậy con yêu? Đến đây đi nào!

Bố và mẹ cùng vẫy tay chờ tôi. Bóng hình của họ dường như dần mong manh, dường như sắp hoá thành nắng vàng giữa biển trời. Còn tiếng còi xe mỗi lúc một gần, nhưng khi ngoảnh mặt lại, tôi không thấy một chiếc nào cả.

Bố, mẹ...
Con muốn bên hai người!

Dang rộng vòng tay, tôi nhún chân nhảy tới.

Họ đang cười.
Và tôi cũng mỉm cười.

Như bay lên không trung, như bao trọn cả thế giới này, tôi cảm thấy niềm vui sướng đang cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt khi hai tay ôm lấy bố với mẹ. Âm thanh ấy đã không còn nữa. Hình ảnh của cả gia đình tôi ngày càng một rõ nét hơn.

"Tạm biệt, tạm biệt tất cả. Tôi muốn được đắm chìm trong hạnh phúc gia đình..."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #giađình