Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 : Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà đã gặp mẹ nó ngay phòng khách. Mẹ nó hỏi "Con làm sao về trễ vậy ?"

"Tại lúc nãy trên đường có tai nạn nên bị tắc đường". Nói rồi nó luống cuống chạy lên lầu.

Mẹ nó gọi với theo "Mai nhà ta có khách nhớ về sớm, đừng có la cà đi chơi"

Nó đâu có nghe câu nói vừa rồi. Chiều hôm sau, khi đang vui vẻ xem hoạt hình Tom and Jerry, thì có tiếng chuông cửa.

Nó ra mở cửa, đứng trước cửa là một chàng trai anh tuấn, khuôn mặt như bừng sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện.

Nó hỏi: "Anh là ai?"

"Dì Lan có ở nhà không ? Anh đến tìm dì".

"Vậy mời anh vào nhà. Em đi gọi mẹ"

"Mẹ ơi có anh trai này tìm mẹ"

Mẹ nó xuống lầu nhìn thấy hắn. "Ba mẹ con có khỏe không? Sao lâu rồi họ không về nước thăm dì?"

"Họ khỏe lắm dì, đang bận ân ái nên không muốn về đó ạ"

Mẹ nó thấy nó đang tròn mắt nhìn thì giới thiệu. Đây là Thương Hạo, anh họ của con, con của dì hai. Dì ấy đi nước ngoài định cư khi con còn chưa sinh ra.

Hắn ôn nhu nhìn nó cười."Chào em đúng ta lại gặp nhau rồi"

Nó vẫn tròn mắt nghi vấn. Mình gặp anh ta bao giờ, sao mình không nhớ.

Hắn gợi ý cho nó "Em kể cho anh về những giấc mơ của em đó"

"Thì ra là anh" Nó tự trách bản thân mình, kể mấy chuyện đó ra rồi, bây giờ gặp mặt ngại quá.

Sắp tới giờ cơm tối rồi, con ở lại ăn cơm cùng với dì và em đi. Hôm nay dượng đi xã giao chắc về trễ.

Hắn tới bàn ăn cơm chung, hắn luôn miệng khen thấy ăn mẹ nó nấu, làm bà đỏ mặt, còn bảo khi nào rảnh thì đến đây bà nấu cho ăn. Hắn cũng không khách sáo nói sẽ đến thường xuyên.

Ăn xong mẹ nó kêu nó ra xe tiễn hắn về. Nó lửng thửng đi tiễn hắn. Lúc hắn sắp bước vào xe, nó kéo tay hắn nói nhỏ "Chuyện hôm bữa ở bệnh viện anh đừng nói với ba mẹ em nha"

Hắn không đồng ý ngay mà ra điều kiện "Em phải đồng ý với anh một việc, anh mới không nói"

"Việc gì?"

"Anh vẫn chưa nghỉ ra, tạm thời cho em nợ"

Nói rồi hắn lên xe lái đi mất. Để lại mình nó ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top