Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian con người có quy luật của thế gian con người, có những sự việc không thể nói muốn làm là có thể làm, nếu bản thân không hay không biết mà vẫn cố chấp làm, chỉ e rằng không thể giúp được người khác, mà ngược lại có thể tạo nên trở ngại cho chính mình.

Lại nói vì sao Cưu Vương đột nhiên lại động niệm với Y Vân, cơ bản y cũng không biết niệm ấy chính xác đến từ đâu, nhưng tất cả đều có nguyên do của nó, bởi ký ức ấy đến từ khoản thời gian rất lâu, lúc mà y vẫn còn nguyên hình tiểu hồ ly chưa tu luyện thành hình người.

Y Vân vốn dĩ là Thần Tiên nên mang theo bên mình là bản tính thiện lương, nàng luôn trân quý vạn vật, tuy nhiên sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của thế gian con người và bao gồm cả động, thực vật,.. Khi ấy tiểu Cửu Vương cũng nằm trong vòng tuần hoàn ấy, khó tránh khỏi kiếp nạn, đời ấy dự định an bài cho y phải bỏ mạng để kiếp sau có thể đắc thân người mà tiếp tục một đời tu luyện, nhưng Y Vân vì thấy con hồ ly nhỏ kia thật đáng thương, lại không nỡ nhìn thấy nó chết nên đã cứu nó một mạng.

Nhưng vì thời gian trôi qua cũng đã khá lâu nên nàng vốn không nhớ được và cũng không thể nào ngờ tới con vật nàng cứu năm xưa nay lại chính là Cửu Vương ở hiện tại. Có ai ngờ việc "hữu vi" trước kia mà nàng động niệm đã phá vỡ vòng tuần hoàn của một sinh mệnh, vạn vật có sinh sẽ có diệt, đây là quy luật tất yếu của tự nhiên, nàng đã làm trái với quy luật tự nhiên vốn đã được an bài, vô hình trung tạo nên một sợi dây định mệnh dành cho chính mình.

Thực ra Trường Phong hiểu được Y Vân vẫn hay lo chuyện bao đồng, nàng thỉnh thoảng vẫn hay nhúng tay vào những việc vốn không phải trong phạm vi phận sự của mình, y đã nhiều lần nhắc nhỡ nàng nhưng nàng có vẻ không bận tâm đến điều ấy. Y biết nàng rất lương thiện, nhưng lương thiện không có nghĩa phải thiện với bất kỳ ai, đối tượng nào mới gọi là lương thiện, mà lương thiện chính là bản chất của sinh mệnh ấy, là sự biểu hiện của thiện ấy, nhưng việc đi quá phạm vi của mình sẽ dẫn đến những rắc rối không đáng.

Tuy nhiên, từ cổ chí kim vẫn có số ít trường hợp Thần Tiên trực tiếp hoặc gián tiếp cứu giúp con người, nhưng đó là những người có trái tim lương thiện thuần phát hay những người có lòng kính Trời, kính Phật, khi con người có lòng tôn kính với các bậc Thần Phật thì sẽ biết tiết chế dục vọng để tu dưỡng tâm mình, vì để khích lệ những người lương thiện, những vị Thần Tiên ấy sẽ cứu giúp con người, từ ấy tạo thêm tín tâm cho người lương thiện kia.

Lại nói đến Cửu Vương, vốn dĩ y đang ở giai đoạn sắp đắc đạo trở thành Tiên, nhưng việc gặp Y Vân cũng chính là ải Tình mà y phải vượt qua, liệu y có thoát khỏi kiếp nạn này?

Đoạn, lại nói đến Cửu Vương, kể từ lần đầu gặp Y Vân, hình ảnh nàng vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của y, muốn gạt qua nhưng không sao làm được, trong lòng y vẫn mong muốn được gặp lại nàng. Lại nhớ đến nàng đã từng nói nàng ngụ ở núi Ngũ Sắc, hay là y thử đi một chuyến xem sao.

Ở tại các tầng trời khác nhau của Thiên Giới, tầng cao nhất nơi mà Nữ Oa nương nương cư ngụ và cũng là nơi mà các vị Đại Thần Tiên lui tới, Y Vân là tiểu tiên ở khá gần hạ giới - tầng trời thứ chín, nhưng so với con người chốn hồng trần thì nàng lại vô cùng thanh khiết và thuần tịnh, tuy nhiên ở gần như vậy khó tránh khỏi một ngày nào đó sẽ bị chốn ấy ô nhiễm.

Chuyện là không bao lâu nữa Nữ Oa nương nương sẽ thăng thượng cho Y Vân lên một tầng trời, một là nàng đã có công rất lớn trong việc coi sóc núi Ngũ Sắc, một là cũng đã đến lúc nàng cần đề cao lên rồi, nếu để lâu hơn e rằng nàng sẽ đến giới hạn của mình, sẽ vô tình tiếp thu sự ô nhiễm từ Hạ giới.

Nhưng bù lại để được đề cao lên, nàng nhất định phải vượt qua kiếp nạn quan trọng, tựa như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, nếu thất bại, e rằng việc quay trở lại vô cùng khó khăn, có thể nói rằng xác suất khá thấp.

Trong khi đó ở núi Ngũ Sắc, Y Vân đang ngồi trên chiếc ghế tre, thân người nằm tựa lên bàn, tay gối đầu mắt vẫn nhắm khẽ. Nàng không ngủ, chỉ là đang tĩnh lặng lắng nghe tiếng chim muông đang hót, tiếng của núi rừng cỏ cây, tiếng gió rít khẽ bên tóc mai,...

Nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ xoẹt qua khiến trái tim trong lòng ngực nàng thổn thức, dường như có điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra, đôi chân mày thanh tú của nàng cau lại, đôi mắt từ từ mở ra.

Trong ánh sáng lờ mờ Y Vân nhìn thấy hình dáng của một nam nhân đang dần dần tiến tới, nàng không cảm giác được đó là Trường Phong, cố điều tiết lại thị giác, người ấy không ai khác hơn chính là người nàng đã gặp ở ngọn núi nọ - Cửu Vương.

"Làm sao y có thể tiến vào kết giới của ta được?" - Nàng tự nhủ.

Chỉ có những vị Thần Tiên thuần khiết mới có thể bước vào kết giới của núi Ngũ Sắc, ngoài ra những thứ thuộc về Hạ Giới tuyệt đối không thể chạm vào được, huống hồ nam nhân đó càng không phải là Tiên nhân.

Y Vân vốn không hề nhận ra kết giới chính là tùy thuận theo tầng rung động năng lượng của nàng mà thay đổi, nó đại diện cho sự thuần khiết cũng như cảnh giới của nàng ở Thiên giới.

Sở dĩ Cửu Vương có thể tiến vào được bởi vì tầng rung động của Y Vân đã thay đổi, nàng đang vô ý có sự kết nối với Cửu Vương - nàng đang dao động vì y, ngược lại Cửu Vương cũng không hề hay biết về sự tồn tại của kết giới.

Y Vân lại cho rằng hẳn là Cửu Vương đã đạt một vị trí nhất định ở Thiên Giới, đủ thuần khiết để tiến nhập vào nên nàng không mảy may nghĩ ngợi thêm.

Cửu Vương bước đến mỉm cười với nàng, Y Vân đứng dậy vẫn không quên hành lễ:

"Không biết huynh đến đây tìm ta có việc gì chăng?"

"Chỉ là ta muốn gặp cô một chút, ta có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo Tiên tử"

Có thể được gặp nàng, Cửu Vương cảm thấy rất vui, lại tìm cớ trò chuyện với nàng, chuyện từ trên trời đến tận biển sâu, họ đã nói rất nhiều.

Y Vân ở vai trò người giải đáp, ngược lại Cửu Vương cũng giúp nàng biết nhiều hơn về rất nhiều nơi khác.

Tuy vậy việc trò chuyện với Cửu Vương lại khá là khác với khi nàng với Trường Phong, với Trường Phong, nàng cảm giác được sự thư thái và bình yên, tưởng chừng dù nàng có xảy ra lỗi gì y cũng nhẹ nhàng nhắc nhỡ, có thể giúp nàng điều chỉnh lại cho đúng. Còn với Cửu Vương, y lại cho nàng cảm giác cuốn hút và sự thổn thức không rõ ràng, nhưng khi nàng sai sót y lại mỉm cười không bận lòng, cũng không tỏ ra khó chịu.

Cứ như thế, thỉnh thoảng y lại đến gặp nàng một lần để trò chuyện như thế, rất nhiều chủ đề có thể nói, chưa bao giờ nàng lại nghĩ về y nhiều đến như vậy.

Nhưng song song đó cảm giác khó chịu càng xuất hiện dày đặc, lúc ấy nàng cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên một cảm giác kỳ lạ, chẳng hiểu sao hình ảnh của y cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí nàng, dù nàng đã cố gắng tĩnh tâm lại nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được. Lúc đang tỉa lá cho những cây hoa, vì mất tập trung mà nàng đã cắt mất vài bông hoa, khiến đám hoa trong vườn xôn xao nhốn nháo:

"Dường như ta thấy được một thứ sắc màu khác lạ trong tâm trí của nàng...." Những bông hoa mà Y Vân chăm sóc cũng đều là tiên thảo, đều có sinh mệnh, chúng có thể câu thông trực tiếp với tâm trí của nàng.

Y Vân giữa cơn mơ hồ đột nhiên bừng tỉnh:

"Ta..... Có sao?" Tâm thái của nàng bắt đầu hoang mang "Ta làm sao thế này... Ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa".

Dường như Y Vân muốn bật khóc, nàng không biết làm sao để xua đuổi loại tư tưởng này, nàng ngồi trên đất tay vòng ôm lấy gối úp mặt mà khóc.

Trường Phong ở đâu đó cảm nhận có chuyện chẳng lành, dù đã nghe những lời nói đầy kiên định của Y Vân hôm đó nhưng y cũng không tránh khỏi lo lắng cho nàng, y lập tức tìm đến xác nhận lại xem nàng có thực sự vô tư với những gì đã trải qua hay không.

Nhưng khi tìm đến nơi thì dù có tin hay không, lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm làm bạn với nàng, đây là lần đầu tiên Trường Phong nhìn thấy Y Vân với dáng vẻ âu sầu đến như vậy, và có lẽ điều y lo lắng nhất đã không còn xa nữa? Y chỉ biết đứng sững sờ ngây người ra đó, cảm xúc vô cùng bối rối.

Vừa lúc đó khi Y Vân ngước mặt lên nhìn Trường Phong, từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má của nàng rồi rơi xuống chạm mặt đất, tại nơi mỗi giọt nước mắt thấm vào lại mọc lên một bông hoa màu tím trong suốt, nàng đi vội đến ôm chặt lấy eo Trường Phong, má tựa vào ngực y.

Trường Phong thẩn thờ cùng ánh mắt ngỡ ngàng, toàn thân y bất động chưa biết phải làm gì. Thực ra ở Thiên Giới vốn không có hành động thân mật đại loại như vậy, nên đó là lý do Trường Phong tỏ vẻ thất kinh là thế, và cũng do đây là lần đầu Y Vân có loại cảm xúc tệ hại đến vậy, không hiểu sao nàng đã nghĩ rằng chỉ có thể ôm chặt Trường Phong mới có thể tìm được sự an ủi. Với mối quan hệ của họ, nếu nói nôm na để con người Hồng trần có thể hiểu thì tựa như là tri kỷ, nó không chỉ là tình bạn thông thường.

"Cứu ta với.... không hiểu sao tâm của ta không tĩnh tại lại được, điều gì đang xảy ra với ta vậy?"

Trường Phong cố gắng bình tĩnh lại trước sự việc bất ngờ này, nét mặt y thu lại rồi khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu nhưng cũng không dám để Y Vân nhận ra, y biết mình nên làm gì, nhưng kết quả thì vẫn ở tại Y Vân có vượt qua được hay không.

Trường Phong nhẹ nhàng đỡ lấy vai Y Vân đẩy nhẹ ra rồi nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Cô cần bình tĩnh, nếu càng bối rối sẽ chẳng thể nghĩ được gì"

Y Vân kể cho Trường Phong nghe những việc vừa qua, rằng Cửu Vương để tìm đến gặp nàng.

"Làm sao có thể như thế được? Y làm sao có thể xâm nhập vào kết giới của cô?" Trường Phong cảm giác rằng chuyện này tệ hơn y nghĩ, trường năng lượng của Y Vân đang bắt đầu bất thuần.

"Hãy nghe ta đây, cô không được gặp y nữa, nếu y có tìm đến hãy thẳng thừng từ chối và lánh mặt, tuyệt đối không thể gặp y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top