Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 8. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra tại một ngôi làng hẻo lánh với dân số chỉ vài chục hộ, ngôi làng nơi nàng sống nằm giữa rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành mát mẻ quanh năm.

Cha nàng là một thầy lang trong vùng, mẹ nàng có một vườn rau nhỏ, hàng ngày bà hái rau mang ra chợ làng bán đổi ít thực phẩm hàng ngày cho gia đình, cuộc sống vô cùng đạm bạc.

Quan cảnh về đêm nơi núi rừng là một màu tối tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang vọng trong không trung là tiếng của những động vật sống về đêm, phía xa xa trong căn nhà mái lá đơn sơ thấp thoáng ánh đèn dầu, đôi khi lại vang lên tiếng ho không ngớt:

"Hay là ngày mai cha đừng đi lên núi hái thuốc nữa, để mình con đi là được rồi" Cha Uyển Nhi đang ngồi trên giường bệnh, nàng vừa xoa lưng cho cha, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Mẹ của nàng từ hướng nhà bếp rón rén bước ra, trên tay bưng một chén thuốc đặt lên chiếc bàn tre gần đó:

"Con là thân gái chân yếu tay mềm, một thân một mình lên núi lại thật không tiện, hay để vài hôm nữa cha con khỏe hơn rồi hẳn cùng lên núi"

"Mẹ cứ yên tâm, con từ nhỏ đã cùng cha lên núi hái thuốc, đường đi đã thuộc như lòng bàn tay, con sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để quay về trước khi mặt trời đứng bóng. Chúng ta có vài vị thuốc đã hết, thiếm Tư ở đầu làng hôm sáng có ghé bốc thuốc nhưng vì đã hết thuốc nên cha đành hẹn bà ấy dịp khác." Biết mẹ sẽ không đồng ý, Uyển Nhi thuyết phục:

"Tuy chúng ta làm nghề y để mưu sinh nhưng cũng là vì giúp đỡ, tạo phúc cho người khác mà mẹ, chẳng phải mẹ luôn dạy con như vậy sao? Làm việc gì cũng nên nghĩ cho người khác trước, cho dù đó là công việc thu lại lợi nhuận đi chăng nữa, ấy cũng là một cách tạo phúc cho người khác"

"Uyển Nhi, mẹ con nói cũng có lý, con là nữ nhi, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?" Vừa dứt lời, cha nàng lại tiếp một tràn ho.

Mẹ của Uyển Nhi bước đến xoa xoa lưng ông, Uyển Nhi vội tránh đi bước ra nhường chổ cho mẹ, nàng tiếp tục thuyết phục:

"Xin cha đừng lo lắng, con nhất định sẽ về sớm, khu vực chúng ta sinh sống vốn yên bình, chưa từng nghe người dân trong làng từng thấy thú dữ hay bị thú dữ làm hại, cha đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu. Vã lại con tin rằng người lương thiện nhất định sẽ được Thần Phật phù hộ, Thần rừng nhất định sẽ bảo hộ cho con".

Tính cách cương quyết này của nàng rất giống cha, một khi đã quyết tâm muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng, cha mẹ nàng cũng thừa hiểu cái tính này của nàng, chẳng còn cách nào phải đành đồng ý.

Khi tiếng gà gáy báo hiệu bình minh, tuy mặt trời vẫn còn chưa kịp ló dạng khỏi đường chân trời thì Uyển Nhi đã vội thức dậy chuẩn bị hành trang lên núi hái thuốc, trước khi đi, mẹ của nàng đã chuẩn bị một ít cơm, một ít nước mang theo để trong một ống tre, không quên đưa cho nàng một con dao lớn để mang theo bên mình và dặn dò:

"Cẩn thận nha con, đừng về muộn quá"

Rồi nàng tạm biệt cha mẹ bắt đầu lên núi, đây là lần đầu tiên nàng hái thuốc mà không có cha bên cạnh, vì đã quen thuộc lối mòn và vị trí sinh trưởng của các loại thảo dược nên không khó để nàng có thể tìm được những loại thảo dược cần tìm.

Đã gần giữa trưa, Uyển Nhi mới phát hiện ra đã không còn sớm nữa, nàng cần phải về rồi, nhanh tay hái thêm vài nhánh thảo dược rồi vội rời đi.

Nàng tìm lại lối mòn cũ để xuống núi, vẫn là lối đi quen thuộc, nhưng kỳ lạ là càng đi cảnh sắc xung quanh càng lạ lẫm, nàng không hoài nghi, chỉ nghĩ chắc do bản thân đã thấm mệt nên tưởng tượng lung tung rồi.

Càng xuống gần chân núi cảnh sắc càng lạ lẫm, đột nhiên phía trước mắt nàng xuất hiện một lối mòn lạ lẫm, chẳng lẽ là mình đã bị lạc? Nàng phân vân một lúc, nhìn phần đất của lối đi hẳn đã từng có người đi rất nhiều lần mới tạo nên lối mòn này, cả một cọng cỏ non cũng không thể mọc lên được, biết đâu đây là một đường khác ra khỏi rừng thì sao, cứ đi xem sao.

Con đường dẫn nàng đến một khu rừng trúc, âu cũng đã rất lâu năm rồi, những hàng trúc mọc san sát nhau, chúng cao đến mức gần như muốn chạm đến cả bầu trời:

"Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên mình biết đến rừng trúc này"

Mười sáu năm sống cùng núi rừng, từ lúc còn bé thì nàng đã được cha mẹ địu sau lưng cùng lên núi hái thảo dược, tuy không nói là kinh nghiệm đầy mình, nhưng có thể nói những hiểu biết của nàng cũng tạm đủ dùng, nhưng nàng chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến gần đó lại có một rừng trúc lớn như vậy.

Chẳng hiểu sao nàng lại tiếp tục đi theo lối mòn một cách vô thức, cứ như có điều gì đó đang chờ đợi nàng phía nước.

Chẳng bao lâu nàng nhìn thấy phía trước là một cánh cổng được làm bằng trúc, nhưng phía bên kia cánh cổng chẳng hề dẫn đến đâu cả, dường như đã đến đường cụt, còn lại đều bị trúc xanh bao phủ, nàng ngước nhìn lên bầu trời, xen kẽ qua từng ngọn trúc, những chiếc lá trúc khẽ đung đưa theo cơn gió, ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi lên mắt, nàng nheo mắt vội đưa tay che lại:

"Kỳ lạ, mình nhớ đã đi một đoạn thời gian rồi, nhưng mặt trời vẫn ở trên cao?" Dường như thời gian đã ngưng đọng lại chăng?

Nàng tiến đến cánh cổng quan sát một hồi, là ai đã làm ra nó và để làm gì?

Bỗng có một lực hút, thực ra cảm giác tựa như một cơn gió rất mạnh đẩy nàng ngã vào cánh cổng, Uyển Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sự thay đổi về không gian và thời gian khiến nàng chưa kịp thích nghi nên đã ngất đi.

Một lúc sau...

Uyển Nhi đang nằm trên một bãi cỏ, mắt vẫn nhắm tịt, dường như nàng vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, phảng phất đâu đó là mùi hương của cỏ, ánh nắng chiếu rọi vừa ấm nóng lại cảm giác kích thích thị giác, Uyển Nhi từ từ mở mắt ra, quả thực không phải là mơ, thực sự có ánh nắng đang chiếu rọi trực tiếp lên mắt nàng, đợi thị lực được điều chỉnh thích hợp, nàng mới từ từ nhìn lại cảnh vật xung quanh, cố trấn tỉnh tinh thần.

Gùi thảo dược và một số đồ dùng nàng mang theo đang nằm lăn lóc trên cỏ do lực đẩy mạnh ban nảy tạo thành, trước mắt nàng là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh vật này trong đời.

Nàng đứng giữa thảo nguyên bạt ngàn, điểm xuyết xa xa giữa những thảm cỏ là những bông hoa nhiều màu sắc, tiếng gió lùa qua tóc, rít bên tai càng khiến nàng tin rằng đây chân thật.

"Vì sao mình lại ở đây?" Nàng tự hỏi mình.

Cảm giác hiện tại không biết phải làm gì, nàng quan sát xung quanh, rồi xoay lưng lại nhìn thì đã thấy cánh cổng ban nảy ở rừng trúc lại đang nằm chơi vơi giữa thảo nguyên rộng lớn, điều này thật kỳ quặc, đột nhiên trong đầu nàng hiện ra một ý nghĩ, đây có lẽ là một cánh cổng thời - không? Biết đâu khi bước qua lại có thể trở về chổ cũ thì sao! Thế là Uyển Nhi bước đến, nàng đứng trước cánh cổng, thử đưa tay vào trong, nhưng không có gì thay đổi, nàng lại bước cả người vào, nhưng vẫn là khung cảnh thảo nguyên ấy, lại thêm vài lần bước qua bước lại, dường như chẳng có gì thay đổi.

Uyển Nhi bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi mọi chuyển sẽ ổn thôi, nàng không được sợ hãi, chắc chắn sẽ tìm ra cách để trở về, khi phóng tầm mắt ở nơi xa hơn thì nàng trông thấy một nơi như là một ngôi làng với mái ngói màu đỏ, một tia hi vọng lại lóe lên, nàng thu gom lại đồ đạc ở dưới đất rồi lên đường đi đến ngôi làng.

Càng đến gần, hình dáng ngôi làng càng hiện ra rõ hơn, ngôi làng này lớn hơn làng của nàng gấp nhiều lần, điểm đặc trưng của nó chính là những mái ngói đỏ thắm trãi dài theo độ uốn lượn của thảo nguyên, người dân ở đây ăn mặc khá là đặc biệt, trang phục mang màu sắc tươi sáng, cả trang sức cũng đầy màu sắc rực rỡ, khiến chúng nổi bật giữa ánh nắng đặc trưng vùng này.

Mải quan sát xung quanh nàng đã đi vào trong làng, người dân đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, có chăng là do trang phục nàng mặc không giống với họ.

Dự định sẽ hỏi thăm một người dân nhưng cuối cùng nàng lại không dám mở lời, liệu họ có nhìn nàng như kẻ xấu rồi xa lánh nàng không? Đúng là nàng không phải người trong làng, chắc có lẽ nàng là người khách duy nhất của ngôi làng này.

"Chị ơi, chị đang tìm gì vậy ạ?"

Giọng nói của một cô bé đã cắt ngang suy nghĩ của Uyển Nhi, nàng đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói, trước mắt nàng là một cô bé khoảng chừng mười tuổi, trên người vận một bộ trang phục truyền thống của dân làng, màu sắc tươi sáng như ánh cầu vồng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da hơi trắng ửng hồng hai bên má.

"Em tên Hồng, chắc hẳn chị đang bị lạc phải không ạ?"

Uyển Nhi ngạc nhiên vì bé Hồng dường như có thể nắm bắt được hoàn cảnh của mình, nàng gật gật:

"Em có cách nào giúp chị trở về nhà không? Hẳn là em biết được điều gì đã xảy ra ở cánh cổng kỳ lạ đó"

Bé Hồng rất tự nhiên không hề tỏ ra ngại ngùng với người lạ, cô bé tiếp tục kể cho Uyển Nhi nghe những câu chuyện tưởng chừng như là thần thoại xung quanh cánh cổng ấy:

"Trời cũng gần về chiều rồi, hay chị cứ về nhà em đi nhé, vừa đi em sẽ kể cho chị nghe về cánh cổng ấy..."

"Không được, chị về trễ thì cha mẹ sẽ rất lo lắng"

Bé Hồng cau mày, nhưng rồi quên mất Uyển Nhi chưa biết về sự tồn tại kỳ lạ của ngôi làng nơi mình ở:

"Không sao đâu, thời gian ở nơi này cách biệt với thời gian nơi chị sinh sống, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến thời gian chị trở về đâu, chị hãy tin lời em nói..."

Thoạt đầu có chút hoài nghi, nàng nhìn cô bé có vẻ nghi hoặc, nhưng với ánh mắt ấy thì nên tin cô bé xem sao, dù sao cô bé cũng là manh mối duy nhất giúp nàng quay trở về nhà, bé Hồng gật đầu chắc nịch.

"Việc du khách thỉnh thoảng lạc vào làng em không nhiều, em nghe mẹ kể tầm mười năm trở lại đây đã có ba vị khách lạc vào làng, chị là người thứ tư đấy ạ...."

Uyển Nhi vội cắt ngang:

"Vậy làm sao họ trở về được?"

"Chị đừng nóng vội, em sẽ kể tiếp cho chị nghe"

Bé Hồng mỉm cười ngước lên nhìn Uyển Nhi, cô bé khi mỉm cười làm hiện lên hai má lúm đồng tiền hai bên má, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu.

"Làng của em luôn tin vào thần linh, và có một vị Bán Thần đang cai quản làng của em suốt hàng ngàn năm nay, mỗi khi có du khách lạc vào sẽ đều đến đền của ngài cầu xin ngài mở cánh cổng ấy để quay trở về nơi ở của họ, có người thì chỉ cần đợi vài ngày, nhưng cũng có người đợi từ một đến hai năm, Thần bảo đó là tùy cơ duyên của mỗi người mà hình thành, khi họ lạc vào làng của em thì đều có cơ duyên xảo hợp, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được nơi ngôi làng em sinh sống"

"Bán Thần sao?"

"Dạ đúng vậy, em từng nghe mẹ truyền lại truyền thuyết về Ngài, từ cụ cố của cụ cố của mẹ kể, ngày đó Bán Thần cũng như bao người dân làng lương thiện bình thường, sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi, nhưng rồi đột nhiên một ngày nọ trời nổi giông tố, bầu trời biến thành đỏ rực, không khí trở nên nóng ran như lò nướng bánh, một con quái vật nham thạch từ đâu xuất hiện và sát hại nhiều người dân vô tội trong làng, nó tàn phá nhà cửa, đốt trụi cây cối, ngày ấy cả thảo nguyên đều biến thành một màu đỏ của lửa, Bán Thần không nỡ nhìn thấy dân làng bị con quái vật sát hại nên đã tìm cách chống lại, ngài làm suốt ngày đêm để rèn luyện ra một loại vũ khí có thể trấn áp con quái vật, dù là mang thân người phàm trần, ngài không ngại hiểm nguy một mình đơn độc chiến đấu với con quái vật, nhưng cuối cùng ngài đã bị nó cướp đi sinh mệnh. Vì tấm lòng của ngài đã cảm động Thần, nên Thần đã phong vị cho ngài trở thành Bán Thần, hồi sinh ngài và để ngài trực tiếp khống chế quái vật, phong ấn nó lại".

Thì ra, Bán Thần tức là nửa người nửa Thần, và truyền thuyết về Bán Thần chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top