Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 9. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời từ tác giả: Page hoặc Cá nhân nào đang copy truyện của mình sang Page khác vui lòng chỉnh lại hoặc copy nguyên đoạn ở Hồi 8 lại giúp mình nha. Mình bị sai sót giữa "Á Thần" và "Bán Thần".

Trong quá trình viết đợi lâu mong độc giả thông cảm, cảm ơn quý độc giả ủng hộ truyện của mình.

--------------------

Sau cuộc tấn công của quái vật nham thạch thì từ ấy đến nay đã hơn hai ngàn năm, vì sao vẫn không thể tiêu diệt được nó mà phải phong ấn nó lại? Ngày ấy Thần đã bảo với Bán Thần rằng vẫn chưa đến lúc, cơ duyên chưa đến, dân làng trong tương lai có thể sẽ chịu thêm một kiếp nạn khác, nhưng sẽ có cách hóa giải.

Ngôi làng này được gọi là Làng Cầu Vồng, ở nơi xa xa bên cạnh làng là một con sông lớn, là nơi bắt đầu của Cầu Vồng, người dân thuận theo màu sắc của cầu vồng và thiên nhiên để tạo ra những trang phục bắt mắt, dần hình thành một truyền thống của người bản địa.

Cách đó rất xa gần cuối đường chân trời có một ngọn núi đá, không có một loài rêu nào có thể sinh trưởng trên đó nổi, nơi ấy chính là nơi năm xưa Bán Thần phong ấn quái vật, những tàn tích mà trận chiến năm xưa để lại đã không còn nhiều, hai ngàn năm qua đi, vật đổi sao dời, thật khó tưởng tượng rằng cách đây hai ngàn năm nơi đây từng là một biển lửa.

Khung cảnh bắt đầu dần chiều, hoàng hôn nhuộm hồng cả một khoảng không gian, ánh mặt trời đỏ rực phía xa đang dần rơi xuống đường chân trời giữa thảo nguyên rộng lớn.

Uyển Nhi cùng bé Hồng đi qua từng con đường, từng ngõ nhỏ trong làng, tường tận trông thấy cuộc sống của dân làng, thực sự là một nơi đáng mơ ước. Nhà cô bé ở cuối làng, gần đó còn có một con sông lớn, chính là điểm bắt đầu của cầu vồng, ven hai bên sông là những chiếc cối xay gió mang nhiệm vụ đưa nguồn nước đến các nơi khác của làng để phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt của dân làng.

Uyển Nhi mải mê nghe những câu chuyện mà bé Hồng kể, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách của cô bé lanh lợi trưởng thành hơn tuổi. Chợt cô bé dừng lại:

"Đến rồi, nhà em ở đây!"

Hầu như những ngôi nhà trong làng đều có kiến trúc khá giống nhau, chỉ khác biệt như cách trang trí của từng gia đình, nhà của bé Hồng phía trước cửa ra vào có đặt hai chiếc lồng đèn hai bên để thắp sáng đường đi, với ánh đèn rọi ra từ cửa sổ bên cạnh, có thể thấy một loại cây dây leo đang nở ra những bông hoa màu đỏ rất đẹp.

Bé Hồng mở cửa bước vào, Uyển Nhi cũng theo sau, trước mắt nàng là nội thất đơn sơ, nền nhà được ghép từ những mảnh gỗ, mùa hè với cái nóng không dễ chịu cho lắm, nhưng khi bước chân lên cảm giác mát rượi khiến người ta cảm thấy thoải mái, phần lớn những vật dụng bên trong nhà đều làm bằng gỗ.

"Con có biết giờ này đã là lúc nào rồi không?" Tiếng của một nữ nhân truyền ra từ trong căn bếp kèm theo tâm trạng lo lắng.

Bỏ qua sự trách mắng của mẹ, bé Hồng ríu rít chạy vào bên trong kéo tay mẹ ra:

"Là bạn của con, chị ấy bị lạc đường đó mẹ. Đây là mẹ em, chị xem mẹ em có xinh đẹp không?" Bên cạnh bé Hồng là một thiếu phụ dáng người nhỏ nhắn, tuy tuổi đã hơn ba mươi nhưng vẫn giữ được nét mỹ miều như còn thuở thanh xuân.

Uyển Nhi khẽ cúi người thi lễ với vị thiếu phụ.

Vị thiếu phụ nọ trông thấy Uyển Nhi thì chợt đứng hình đôi chút như đang suy xét điều gì đó, sau mới cúi người đáp lễ, lại nhìn một lượt từ đầu đến chân, trông cách ăn mặc thì không phải là người trong làng, chẳng lẽ...

"Chị ấy bị lạc từ cổng Dương Quang đến đây" Bé Hồng nói.

"Dương Quang?" Uyển Nhi lập lại tên cánh cổng với ý nghi vấn.

"Dương Quang, chính là cánh cổng trúc đó"

Dương Quang - Ánh mặt trời, vì khi mặt trời bắt đầu ló dạng thì cổng Dương Quang chính là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên, nên dân làng gọi ấy là cổng Dương Quang.

"Có lẽ ngày mai chúng ta nên đi một chuyến đến đền Bán Thần rồi" Khi hiểu được vấn đề của Uyển Nhi, vị thiếu phụ bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, nàng ra hiệu cho Uyển Nhi ngồi xuống ghế.

Tên của vị thiếu phụ là Kiều Nương, phu quân nàng mất do bạo bệnh khi bé Hồng tròn 2 tuổi, nàng một mình nuôi dạy cô bé khôn lớn, cô bé tính cách vốn thông minh hoạt bát và rất yêu thương mẹ của mình.

Trời vừa hừng sáng, Uyển Nhi và Kiều Nương đã bắt đầu đi đến đền Bán Thần.

Hôm nay bé Hồng không thể theo mẹ và Uyển Nhi đi đến đền, vì cô bé còn phải đến trường làng học tập. Ở nơi này, dù là bé trai hay bé gái, chỉ cần đến độ tuổi nhất định thì cần phải đến trường học chữ và giáo dục đức hạnh, họ xem trọng đạo đức hơn là việc xem ai sẽ có nhiều của cải hơn, cuộc sống tuy thanh đạm nhưng rất đỗi bình yên.

Trên người Uyển Nhi đang mặc là trang phục truyền thống của làng, như vậy nàng đỡ phải ngại ngùng vì ánh mắt hiếu kỳ của dân làng.

"Dân làng của ta không cầu những thứ vốn không thuộc về mình, bởi bọn ta tin rằng những thứ mình có và không có đều có nguyên do, phần đông dân làng đến thắp hương cho ngài vì sự tôn kính đối với ngài, nhờ sự bảo hộ của ngài mà vùng đất này đã sống trong mưa thuận gió hòa suốt hai ngàn năm, cũng có những người gặp phải bất hạnh trong cuộc sống lại đến xin ngài chỉ dẫn" - Vị Kiều Nương nói.

Uyển Nhi dù trong lòng vẫn tin sự hiện diện của một đấng nào đó nhưng sự việc ở ngôi làng này quá thần kỳ, nàng chưa một lần nhìn thấy Thần, cũng chưa gặp nhiều kỳ tích như vậy, cuộc sống của dân làng ở đây thật khiến nàng tò mò vô cùng.

"Đã đến rồi..." Giọng của Kiều Nương

Trước mắt họ chính là đền Bán Thần, kiến trúc lâu đời được xây dựng bằng đá, đâu đó đã in hằn dấu vết của thời gian bởi đám rong rêu đã phủ xanh một vài chổ, những cây cột bằng đá to bằng vòng ôm của một người, chiều cao của mái đền gần bằng chiều cao của ba người trưởng thành cộng lại, mái ngói lưu ly màu vàng, màu tượng trưng cho sự cao quý, đến đây những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện chiếu lên mái ngói khiến ngôi đền nổi bật giữa thảo nguyên.

Lướt qua những dáng người ra vào đền, Kiều Nương kéo tay Uyển Nhi đến trước tượng của Bán Thần, chắp hai tay lại tâm cung kính, miệng nói nhỏ nhưng đủ để Uyển Nhi cũng có thể nghe được. Uyển Nhi thấy thế cũng vội làm theo nhưng mắt vẫn nhìn sang Kiều Nương:

"Xin Ngài chỉ điểm, giúp Uyển Nhi có thể trở về nhà" Rồi Kiều Nương nhìn sang Uyển Nhi ra hiệu cho nàng phải thành tâm với Bán Thần, thoạt đầu Uyển Nhi vẫn chưa hiểu, thực sự nàng vẫn chưa kịp nghĩ ra những gì cần nói, nhưng cũng vội vàng chỉnh lại tư thế, nhìn lên tượng của Bán Thần mà thành tâm:

"Con chỉ là một thôn nữ vào rừng hái thuốc, nhưng vô tình đi qua cổng Dương Quang mà lạc vào nơi này, xin Bán Thần giúp con có thể quay trở về nhà"

Uyển Nhi hi vọng mọi thứ sẽ giống như bé Hồng nói khi trở về có thể quay lại thời gian lúc nàng vừa bước vào cánh cổng, nàng thực sự rất lo lắng cho phụ mẫu ở nhà.

Uyển Nhi nhìn lên tượng Bán Thần quan sát, đó là hình tượng của một người nam cao lớn mặc trên người trang phục truyền thống của làng Cầu Vồng, sau lưng ngài là đôi cánh lớn, đến độ đuôi cánh có thể chạm đến đất nếu ngài bước đi, thần sắc vô cùng uy nghiêm.

Một lát sau, bên cạnh tượng Bán Thần gần nơi họ đứng đột nhiên từ hư không xuất hiện một nam nhân với trang phục chủ đạo là màu trắng, hoa văn là những họa tiết màu xanh đậm, trên đầu đội chiếc mũ truyền thống được quấn bằng vải có họa tiết tương tự, trang phục người này mặc có màu vốn không giống với dân làng, vì màu khá là đơn giản, bởi đây là cách để phân biệt giữa người trông đền và dân làng.

Uyển Nhi như không tin vào mắt mình, rõ ràng trước mắt không có ai, lại biến ra một người bằng xương bằng thịt rành rành như thế này là sao? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy:

"Người.... người đó..... sao lại...." nàng nhất thời kích động không thể nói rõ ràng được hết ý của mình.

Kiều Nương nhìn thấy người nam nhân nọ liền cúi người hành lễ, dường như nàng vốn đã quen với những điều này.

"Y là người sẽ truyền đạt lại ý của Bán Thần đến dân làng và cũng là người trông coi đền, nàng đừng sợ, y rất thân thiện"

Người nam nhân nhìn qua hai nữ nhân một hồi, ánh mắt vẫn không biến sắc:

"Bán Thần có truyền đạt lại tôi, khoảng ba ngày nữa cổng Dương Quang sẽ mở, cô gái này sẽ có thể thông qua cánh cổng trở về nhà" Đoạt dứt lời, nam nhân chợt mỉm cười, dáng vẻ lại trái ngược hẳn lúc ban đầu y xuất hiện.

"À tôi tên Kiệt, tôi đã trông coi đền Bán Thần cũng đã gần 2000 năm rồi"

"2000 năm? Vậy chẳng lẽ y cũng đã 2000 tuổi?" Uyển Nhi sửng sốt suýt ngất.

"Chuyện này.... Có lẽ người ở nơi của nàng tuổi thọ khác với nơi này. Thực ra ở làng của chúng ta tuổi thọ trung bình của người dân là 150 tuổi, cũng có người sống đến 200 tuổi, người trông coi đền của Bán Thần cũng không hoàn toàn là người phàm tục, chỉ là họ ở dưới Bán Thần một bậc thôi, đại khái cũng là một dạng Thần, họ cũng có thể trực tiếp tiếp xúc với con người" Kiều Nương giải thích.

Uyển Nhi từ nhỏ đã từng nghe cha mẹ kể những câu chuyện về Thần tích được lưu truyền lại từ các bậc lão niên trong làng, nàng những tưởng nó là sự tưởng tượng của những người lớn tuổi trong lúc nhàn rỗi, nhưng ngược lại với suy nghĩ của nàng, cha mẹ nàng đều tin rằng chúng thật sự tồn tại, dù là chuyện gì nhưng nếu liên quan đến Thần linh thì không thể tùy tiện bịa chuyện được.

"Nếu đã đến đây rồi thì kính mời hai vị đến phòng khách nghỉ ngơi một lát rồi về, ta có ít trà muốn mời hai vị" Kiệt vừa nói vừa ra hiệu mời họ hướng đến phòng khách của đền.

Nhìn theo hướng tay của Kiệt, phòng khách cũng giống những kiến trúc truyền thống khác, phần lớn đều được xây bằng gỗ, mái ngói màu đỏ, vì được xây dựng sau này nên hoàn toàn tách riêng khỏi đền Bán Thần.

Trời vẫn còn sớm, Uyển Nhi và Kiều Nương liền đồng ý ở lại uống trà xong rồi mới trở về, tuy Kiệt là người trông đền và có thần thông nhưng trông y cũng chẳng khác người thường là mấy, từ cách nói chuyện thân thiện, cách đi đứng cũng rất là phàm nhân, ngoại trừ việc bất thình lình xuất hiện từ hư không thì mọi thứ việc tay chân y đều tự tay làm chứ không sử dụng thần thông bừa bãi.

Phòng khách với bày trí với một chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa gian phòng được lát gỗ, bốn bên là đệm ngồi ở bốn hướng bàn, bên cạnh nhìn ra cửa sổ lớn được che bởi một tấm mành trúc, cách đó không xa là một cái kệ gỗ để dựa vào tường, bên trên có đặt vài món đồ trang trí bằng trúc và gốm sứ.

Không lâu sau Kiệt đã bê khay trà đến đặt trên bàn, tay thong thả rót trà vào ba chung trà được đặt sẵn ở ba vị trí trên bàn, ngồi đối diện với y là Uyển Nhi.

Kiều Nương nhẹ nhàng nâng chung trà lên thổi rồi hớp một ngụm nhỏ cảm nhận vị trà trong miệng:

"Trà này rất thơm, mùi vị rất quen thuộc nhưng đột nhiên lại quên mất nó là loại gì." nàng mỉm cười

Kiệt nhìn sang Uyển Nhi nhưng nàng vẫn nhìn vào chung trà:

"Trà có vấn đề gì sao?" Kiệt nghi hoặc hỏi nàng.

"Không" Uyển Nhi khẽ cười rồi lắc đầu, nàng nâng ly trà đưa lên mũi ngửi "Trà thơm quá, hình như được ướp từ hoa sen?" nàng lại đưa lên miệng thổi nhẹ rồi hớp một ngụm.

"Đúng rồi, thảo nào ta thấy quen thuộc" Kiều Nương sực nhớ.

Kiệt hơi sững lại đôi chút, động tác này của Uyển Nhi vô tình khiến y cảm thấy hết sức quen thuộc, như rằng đã thấy ở đâu đó, cách thưởng trà rất từ tốn, từng động tác đều rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp nàng ở đâu.

Bất chợt ngoài trời nổi lên một trận sấm sét rền vang tựa tiếng pháo nổ bên tai, như muốn rung chuyển đất trời làm cắt ngang tư tưởng của y.

Uyển Nhi và Kiều Nương giật thót trông về hướng cửa sổ, cùng lúc đó Kiệt đã bước đến đưa tay gạt tấm mành để quan sát cảnh tượng bên ngoài:

"Vô lý, không hề có dấu hiệu mưa, trời đang nắng lại có tiếng sấm lớn như vậy...." Kiệt im lặng một hồi "Chẳng lẽ là..." Trên đời này không hề có chuyện trùng hợp, mưa thuận gió hòa suốt hai ngàn năm nay bỗng có một trận sét bất thường chính là dị tượng báo hiệu tai họa.

Kiệt quay lại nhìn hai cô gái với thần sắc bất an, dù chẳng nói một lời nào nhưng hai người họ có thể hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top