Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã miên man chìm đắm trong suy nghĩ bao lâu, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở. Chẳng cần ngước mặt lên xem ai đã đến, cô lên tiếng:

"Triệu Nhất Nam, là anh đấy à? Mua hộ em một hộp mì với. Em đói."

Nói rồi, cô cười hi hi, tiếp tục nghịch điện thoại. Chẳng thấy người nọ trả lời, cô liền ngẩng mặt lên. Chiếc smartphone trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất tắt ngúm.

Người vừa vào đích thị là Ngô Thoại Vĩ. Ánh mắt anh đầy vẻ chán chường, khuôn miệng cong lên mang vẻ khích bác.

"Làm em thất vọng rồi? Chậc, tiếc nhỉ, tôi chẳng phải anh nhân tình dễ thương của em."

Nói rồi, anh vứt bó hoa Lavender to sụ được gói một cách kì công xuống mặt bàn. Mùi hương hoa bay thoang thoảng khắp phòng. Trước đây, cô vốn thích Lavender, nhưng hiện giờ, nhìn màu tím của nó, lại thấy thật nhức nhối.

"Nghe tin em tự tử không thành, nên hôm nay tôi đến thăm em."

Cô run rẩy nhìn thẳng vào mắt anh, "Đừng như vậy nữa được không? Mấy ngày nay, em thật sự, thật sự rất nhớ anh."

"Nhớ? Em nhớ tôi?", Ngô Thoại Vĩ bật cười như thể được nghe chuyện tiếu lâm, "Nhớ tôi mà lúc nãy làm nũng như vậy với Triệu Nhất Nam sao?"

"Em không có."

"Đừng nói không có. Mà thôi, sao cũng được, em chẳng là gì của tôi, em giao du với ai tôi cũng chẳng có quyền can thiệp. Hôm nay tôi đến là để thanh toán viện phí cho em, đồng thời chuyển cho em một số tiền, coi như là lời xin lỗi cho việc mấy năm qua đã chơi bời với em."

"Em đã nói, em không cần tiền.", cô mếu máo như muốn bật khóc trước mặt anh. Bộ dạng cực kì thảm hại, "Anh làm ơn đi mà, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy."

"Ha, Châu Tiểu Ái, em đúng là phiền phức. Em muốn bao nhiêu, ra giá đi."

Đã biết bao nhiêu lần anh nói cô phiền phức. Đã biết bao nhiêu lần anh mắng cô trước mặt nhiều người. Lòng tự trọng là gì chứ? Châu Tiểu Ái cô rốt cuộc chẳng thèm đếm xỉa đến nó nữa. Lòng tự trọng không giúp cô giữ được người mà cô yêu bằng cả mạng sống. Lòng tự trọng không khiến cô thấy hạnh phúc, không khiến cô được vui vẻ.

Cô mệt rồi.

"Em... em có chuyện muốn nói với anh...", cô gần như nín thở. Mọi thứ sẽ nhanh chóng được định đoạt.

Ngô Thoại Vĩ không đáp, chỉ nhướn mày tỏ ý hỏi cô muốn nói gì.

Hít thật sâu, giọng cô đầy sức quật cường, "Em có thai rồi. Đứa bé, là con của chúng ta."

Nét mặt Ngô Thoại Vĩ mang đầy nét thất thần, nhất thời không kịp phản ứng. Chẳng đợi anh lên tiếng, giọng Châu Tiểu Ái cứ đều đều:

"Em xin lỗi. Lúc em định kết thúc cuộc đời trống rỗng của mình, em chẳng biết bản thân đã mang trong mình cốt nhục của anh. Khi tỉnh dậy và được nghe chẩn đoán, em mới vỡ lẽ rằng con đã tồn tại được 40 ngày rồi. Em quả thật đã vô cùng hối hận vì sao mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Lỡ như có chuyện gì ảnh hưởng đến con của chúng ta..."

Không đợi cô nói hết câu, Ngô Thoại Vĩ liền đứng thẳng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô, cười gằn:

"Em định lừa tôi nữa hay sao? Tôi không ngờ em lại còn vô liêm sĩ đến như vậy, em với cái tên Triệu Nhất Nam kia ăn vụng ở ngoài, xong bây giờ lại nói đứa bé là con của tôi à? Em đúng thật là một người tàn nhẫn, bỉ ổi khó ai lường. Tôi quả thật đã nhìn nhầm em."

Châu Tiểu Ái nhắm hờ đôi mắt, tự tiếp thêm sức mạnh cho chính bản thân, "Đứa bé là con anh. Nếu không tin, đợi đứa bé lớn thêm một chút nữa, chúng ta hãy cùng đi làm xét nghiệm."

"Được thôi, nếu là con tôi thì đã sao?", đôi môi anh đã tím tái, tựa như chẳng thể nào nuốt trôi nổi cái sự thật rành rành hiển hiện lên trước mắt. "Tôi đưa em thêm tiền, hãy bỏ con."

"Anh là tên đốn mạt!!!"

Châu Tiểu Ái bắt đầu kích động. Cô gào lên như một tên điên, ra sức ném đồ vào người anh.

"Thật là kinh tởm!!! Anh tưởng dùng tiền là có thể một tay che trời được hay sao??? Đứa bé là giọt máu của anh, là ruột thịt của anh. Đồ cầm thú!!! Tên súc sinh!!!"

Y tá chạy vào, tiêm thuốc an thần cho cô. Châu Tiểu Ái cô lúc này cứ như một con thú bị thương nặng, chỉ chực trờ phanh thây người đối diện ra thành trăm mảnh. Ánh mắt cô vằn lên từng tia máu đỏ.

"Cút!!! Tôi nói anh cút!!!"

Thuốc an thần bắt đầu có tác dụng. Mi mắt cô dần dà khép lại, cô nhanh chóng thiếp đi. Miệng cơ hồ vẫn nghiến răng ken két, giọng nói yếu ớt dần:

"Yêu anh... chính là sai lầm... lớn nhất... cuộc ...đời... tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top