Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một con chim hoàng yến, con chim em cứu năm em sáu tuổi..."

...

"Cung Tử Vũ."

...

"Tử Vũ."

...

"Khi đó, nó là thứ duy nhất Lãng đệ đệ xin mà ta không chịu cho. Ta muốn giữ nó lại bên cạnh, nhìn xem nó lớn lên dưới ánh mặt trời, nhìn dáng vẻ của nó khi nó hót vang."

"Có vài lúc ta thực sự đợi em đến tìm nó, và em sẽ đặt tên cho nó. Nó là một con chim nhỏ rất dễ thương. Mỗi ngày nó phơi nắng, nó hướng cái mặt nhỏ về phía mặt trời, như muốn nhận được thật nhiều ánh nắng để bộ lông của nó thêm vàng óng, có những lúc nó nhìn trời xanh thật lâu rồi cất tiếng kêu. Nó không bao giờ hót."

"Cứ như nó cũng đợi em vậy."

"Đợi đến một ngày nọ, nó ngã xuống và không dậy nữa. Khi đó ta mười tuổi, ta đã làm mọi cách nhưng không gì có thể giữ nó lại. Sau đó ta mới hiểu, thứ nó cần không phải ở trên mặt đất này. Nó muốn đạp nắng bay đi, quay về với mây trời và có hót, nó sẽ chỉ hót cùng ngọn gió. Nơi nó thuộc về không phải ở trong chiếc lồng đó."

"Ta sợ hãi, Cung Tử Vũ, tất thảy chúng ta có ai không giống con chim kia? Sống trong cái lồng, được nuôi dưỡng, được chăm bẵm và tin rằng đó là tất cả. Nhưng sự an toàn giết chết bản chất của chúng ta. Chim chóc sinh ra với đôi cánh, vận mệnh của bọn chúng là cưỡi gió ngang trời, cũng như chúng ta là con người, chúng ta đáng lẽ nên sống cho xứng đáng với khoảng mênh mông giữa trời và đất."

"Cung Tử Vũ, mỗi khi em ngã xuống, ta rất sợ, ta tự hỏi em có tỉnh dậy hay không. Ta cũng hỏi ông trời: tại sao lại luôn là ta? Tại sao hết lần này đến lần khác ta luôn là người chạy tới nhìn em đứng trên ngưỡng cửa ấy giữa sống và chết? Tại sao ông trời phải chọn ta để làm người kéo em trở về?"

"So với cái chết dài lâu, sống chỉ là một khắc. Nhưng ta cảm thấy tất cả quãng đường ta đã chạy chỉ để dừng lại ở khoảnh khắc em ngã xuống. Bấy giờ tất cả đảo ngược lại, sống là dài lâu, nhưng để chết, chỉ cần một khắc."

"Nhưng lần này ta biết rồi, Cung Tử Vũ, ta không phải người kéo em trở về, ta chẳng làm gì cả. Không phải ông trời chọn ta, mà là ông trời cho phép vận mệnh của chúng ta lựa chọn."

"Con chim nhỏ đã không chọn mặt đất, còn em, Cung Tử Vũ? Em muốn ở đâu giữa trời và đất này, nếu chúng ta dường như chẳng thuộc về đâu hết? Giữa một khắc và dài lâu... em ở đâu?"

-

Khi Cung Tử Vũ tỉnh lại, cánh tay hắn vẫn còn đau. Theo ánh sáng le lói, hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi bên bàn, đốm lửa nhảy múa trong đôi mắt hồi lâu vẫn không chớp của hắn.

"Viễn Chủy..." Giọng của Cung Tử Vũ gần như tan vào không gian.

Cung Viễn Chủy nghe tiếng gọi liền nhìn sang, sau đó thở ra một hơi, rót một cốc nước trà đưa cho hắn uống. Đêm muộn, trà lạnh, Cung Tử Vũ uống không nổi ba miếng.

"Sao không sai người hầu nấu trà mới? Trà lạnh như vậy ngươi cũng chịu uống."

"Tâm trí đâu mà đi thưởng thức trà," Cung Viễn Chủy đáp, lấy lại chén trà đặt lên bàn.

"Kim Phồn đâu? Sao ngươi phải ở đây?"

Cung Viễn Chủy đang bắt mạch cho hắn, nghe vậy lườm hắn một cái. "Ngươi hỏi ít thôi. Lát nữa hắn sẽ đến. Sao? Không thích ta ở đây canh ngươi à?"

"Không có," Cung Tử Vũ nói. "Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn nhỏ, không nên làm việc quá sức. Không nên thức khuya."

"Ngươi thôi cái bài 'Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn nhỏ đi'. Thứ nhất, bây giờ vẫn chưa đến giờ Hợi, thứ hai, ta là cung chủ một cung, so với việc cần làm hằng ngày, chút này chả đáng là gì, thứ ba, năm ngày nay ngươi liên tục nóng sốt bất chợt, có quá sức hay không thì ta cũng đã canh ngươi năm ngày rồi. Ngược lại, ngươi ấy, không biết tự lượng sức."

Xem mạch xong, Cung Viễn Chủy ném tay hắn trở lại.

Cung Tử Vũ "ờ" một tiếng, không ngờ bản thân lại nằm lâu như thế. Hắn thở ra khe khẽ, kéo chăn lên đến cằm rồi nhắm mắt lại. "Thật ngại quá."

"Kim thị vệ đến rồi, ta đi đây," Cung Viễn Chủy nói.

"Ừm, trời tối, Viễn Chủy đệ đệ đi cẩn thận."

Cung Viễn Chủy chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Kim Phồn đi thẳng đến bên giường, hỏi, "Thấy trong người sao rồi?"

"Không sao. Vạn Hoa Lâu thế nào?"

Kim Phồn nhìn hắn một chốc, tặc lưỡi rồi nói. "Tử Y là Quỷ."

Hắn cố gắng không há hốc mồm. "Cấp cao vậy sao?"

"Hôm đó ta và Kim Phục thị vệ chịu lệnh Giác công tử dẫn hai đội trực tiếp xông vào Vạn Hoa Lâu, có lẽ là cảm thấy không tránh được, bọn chúng liền đánh trả. Ta đánh trên cơ vị tên Tử Y, nhưng, máu của ả có độc cổ. Vừa đánh vừa né bàn tay đầy máu của ả khiến ta không còn mấy lợi thế, cuối cùng để ả chạy thoát. Mấy ngày này phía Giác Cung đã tiêu diệt toàn bộ gốc rễ của Vạn Hoa Lâu rồi."

"Còn Cung Thượng Giác?"

"Đương nhiên là Giác công tử đi cứu ngài."

"Cứu ta? Làm sao hắn biết ta ở đâu? Làm sao hắn biết ta gặp nguy hiểm?"

"Trên đường đi, Giác công tử đột nhiên bỏ đi một mình, trước khi đi chỉ để lại một câu dặn chúng ta cứ dẫn người xông thẳng vào, giết sạch những ai phản kháng."

Cung Tử Vũ chớp chớp mắt rồi dời ánh mắt đến ngọn nến trên bàn.

Vậy hắn đã nghĩ đúng: Cung Thượng Giác đi tìm hắn.

"Giờ hắn đâu rồi? Hắn có đến thăm ta không?"

"Có, trước khi Giác công tử rời Cung Môn, ngày nào ngài ấy cũng đến."

"Rời Cung Môn rồi?" Cung Tử Vũ lại nhìn Kim Phồn, trong mắt hắn vẫn còn mang theo ánh sáng của ngọn nến. "Đi bao lâu rồi? Tại sao phải đi?"

Kim Phồn làm ra vẻ bất đắc dĩ. "Đi khuya hôm qua. Giác công tử rời cốc, đuổi theo Tử Y, đồng thời truy diệt tàn đảng của Vạn Hoa Lâu bên ngoài."

Trong ngực Cung Tử Vũ đột nhiên nóng rát lên từng cơn, như có những lưỡi lửa quét qua lục phủ ngũ tạng hắn, chém thẳng vào tim hắn. Hắn ấn tay lên bụng, cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng hắn khô và nghẹn cứng. Lửa đã cháy lan đến tận yết hầu hắn. Hắn bật dậy và nôn khan.

Kim Phồn vừa vội vàng quỳ xuống bên cạnh đỡ hắn, vừa gọi người bên ngoài, "Người đâu! Đi mời Chủy công tử!"

"Không cần, không cần..." Cung Tử Vũ phất tay, nói.

"Không được! Ngài—"

"Ta không có sao. Ta muốn đi ngủ," hắn đáp nhưng không nhìn Kim Phồn, cũng không nhìn gì khác ngoài ngọn nến. Tay hắn quờ quạng tìm cái chăn quấn lên người. "Ngày mai ta sẽ khỏe thôi."

Kim Phồn vẫn còn muốn nói tiếp, rốt cục cũng chỉ đành thuận theo, đỡ hắn nằm xuống. Hắn kéo chăn trùm kín tai, quay mặt vào trong.

Một lúc, Cung Tử Vũ lại lên tiếng, "Đừng tắt nến."

Kim Phồn đứng nhìn một chút, đến khi thấy cơ thể hắn dần chuyển động ổn định theo nhịp thở rồi mới rời khỏi phòng.

Ngọn lửa trong ngực Cung Tử Vũ không cháy lớn lên cũng không triệt tiêu đi, nó cứ âm ỉ, chầm chậm thiêu đốt tâm can hắn từng chút, từng chút, từng chút một. Dưới chân hắn chới với như thể mặt đất đã biến mất và trên đầu hắn nặng nề như thể trời cao sập xuống.

Hắn trở mình, lại lần nữa nhìn ngọn nến.

Ông trời cho phép vận mệnh của chúng ta lựa chọn.

Hắn từng cho rằng tất thảy những lần ấy, khi Cung Thượng Giác xuất hiện lúc vận mệnh của hắn trượt khỏi tay hắn và nói với hắn rằng phải thức tỉnh, đều là những lần vận mệnh đã được sắp đặt sẵn từ trước của cả hai bất chợt giao nhau.

Thật thế chăng?

Nếu bây giờ ngọn nến kia có tắt vì định mệnh buộc nó phải thế, chẳng lẽ trong đêm này không còn lấy một nguồn sáng nào nữa hay chăng?

Chẳng lẽ hắn thật không thể trỗi dậy và đi tìm chăng?

Không đúng.

Trong bàn cờ của vận mệnh, sống hay chết, dài lâu hay một khắc cũng đều như nhau, đều chỉ là một con cờ người chơi hạ xuống. Từ đầu vốn đâu có cái gì là sắp đặt trước, chỉ có những điều ta lựa chọn từ những điều đã có trước đó. Đúng là ông trời không chọn Cung Thượng Giác, mà là vận mệnh của hắn chọn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác, huynh thì sao? Trong một khắc và dài lâu của vận mệnh, huynh vì cái gì và sẽ chọn cái gì?

Giữa trời và đất này, huynh đang ở đâu?

Khi một giọt lệ lăn khỏi khóe mi Cung Tử Vũ và ánh lại ngọn lửa nến, nó thậm chí còn sáng hơn chính ngọn nến.

Cung Tử Vũ đã đếm được mười một ngày từ khi hắn tỉnh dậy và mười ba ngày từ khi Cung Thượng Giác rời Cung Môn. Hắn đã đợi y từng đó thời gian.

Hắn đi đây đi đó trong Cựu Trần Sơn Cốc, biết rằng khi về nhà sẽ bị quở mắng và nghe đầy tai mấy lời khuyên nhủ; hắn cũng biết bọn họ không có ai nói không đúng, chỉ là hắn thật rất muốn nhìn thấy Cung Thượng Giác trở về. Khi ấy hắn sẽ nhìn vào mắt y, nói cho y biết câu trả lời của mình và hắn sẽ biết ngay câu trả lời của y mà không cần hỏi.

Đến ngày thứ mười hai, Kim Phục dẫn một nửa số quân ban đầu trở về mà không có Cung Thượng Giác. Trên đường tuy diệt tàn đảng tháo chạy của Tử Y, dấu vết một tên Quỷ khác xuất hiện. Sau một vài lần kiểm tra, Cung Thượng Giác lệnh cho Kim Phục dẫn nửa số quân đuổi theo Tử Y, còn y và nửa quân còn lại truy đuổi tên Quỷ mới xuất hiện với một quyết tâm dường như chưa từng có, dù biết bản thân đã đi vào con đường mà kẻ thù vẽ cho.

Ngày thứ mười ba, Kim Phục lại dẫn quân ra đi tìm Cung Thượng Giác.

Ngày thứ mười bảy, Cung Thượng Giác trở về trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay giữ chặt chuôi thanh đao đã gãy. Máu của y rỉ ra từ những vết thương nhiều ngày chưa khép miệng, thấm vào y phục, cuối cùng rỏ xuống đất, kéo thành hàng như vệt nước mắt ai oán của đất trời.

Cung Tử Vũ đứng đó, giữa con đường dưới chân núi, nhìn Cung Thượng Giác trên lưng ngựa lững thững đi về phía hắn, thân hình lung lay sắp đổ nhưng tưởng như sừng sững. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mặt đất dưới chân mình vững chắc đến như thế khi hắn chạy thật nhanh về phía y. "Cung Thượng Giác," hắn gọi lớn, nhưng đáp lại hắn là âm thanh của thanh đao gãy trong tay y rơi xuống đất.

Đôi mắt Cung Thượng Giác nhắm lại trong nỗ lực khắc ghi dáng hình của một thiếu niên đang chạy về phía mình, vạt áo choàng phấp phới sau lưng thiếu niên ấy như thể hắn đã mọc ra đôi cánh, chỉ chực vút bay lên.

Cơ thể y từ trên lưng ngựa đổ thẳng xuống, Cung Tử Vũ kịp giang tay đỡ, hắn níu lấy y, cố gắng đỡ y đứng tựa vào mình, nhưng dường như không còn một hơi thở hay dòng máu nào trong cơ thể Cung Thượng Giác sẽ đáp lại hắn nữa.

Cung Tử Vũ giật dây cương của con ngựa mà ra lệnh cho nó, "Về Cung Môn!" Con ngựa kêu một tiếng rồi phi nước đại đi.

Cung Tử Vũ ôm Cung Thượng Giác quỵ xuống, để đầu y gác lên vai mình. Hắn vừa lay vừa gọi tên y, hắn không nhận ra ngoài trừ máu, còn có nước mắt hắn đã làm ướt đẫm vai y.

"Cung Thượng Giác, ta xin huynh..." hắn lẩm bẩm, ôm lấy vai Cung Thượng Giác, "đừng ngủ, huynh không được ngủ..."

Chỉ một chốc, Cung Tử Vũ lấy lại tinh thần. Hắn choàng tay Cung Thượng Giác qua vai mình và vực cả hai dậy. Hắn đưa y về.

Cung Tử Vũ không biết hắn cùng Cung Thượng Giác đã đi bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu con đường, đã bước bao nhiêu bước. Hắn chỉ chú tâm đếm hơi thở của y – những nhịp thở nông và ngắn, ngắt quãng càng lúc càng lâu. Từng hơi thở yếu ớt của y vọng vào tai hắn như vũ bão, làm cho trái tim hắn nổi cơn dông và nước mắt hắn bắt đầu đổ như mưa trút. Bấy giờ, trên mặt đất, một dải máu và một dải nước mắt hiện lên song song.

Những người đến đầu tiên là Kim Phồn và Cung Viễn Chủy. Trên xe ngựa, không khí nghẽn lại trong mùi máu tươi và miệng vết thương bắt đầu rữa. Cung Viễn Chủy cố gắng cầm máu cho Cung Thượng Giác, còn Kim Phồn cố gắng lau sạch số máu bê bết trên người Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy và các y sư Chủy Cung vật lộn một ngày một đêm, đưa Cung Thượng Giác qua cơn nguy kịch, nhưng y vẫn tiếp tục ngủ. Gần sáng ngày thứ hai, Cung Tử Vũ thắp một ngọn nến, đi từ Vũ Cung đến Giác Cung. Hắn cho y sư đang canh chừng Cung Thượng Giác lui xuống. Hắn đặt ngọn nến lên bàn, rồi đến ngồi xuống đất, bên cạnh giường y.

"Cung Thượng Giác," Cung Tử Vũ gọi.

Hắn đợi một hồi lâu, lại gọi:

"Thượng Giác ca ca."

"Thượng Giác."

"Thượng Giác."

Cứ như vậy, cứ chốc chốc hắn lại gọi y một tiếng, từ khi trời chưa sáng đến khi đằng đông đã hửng những ánh hồng đầu tiên.

Đó là lúc Cung Thượng Giác tỉnh.

Y nương theo tiếng gọi của Cung Tử Vũ mà mở mắt, ngắm nhìn những tia sáng lọt vào phòng, làm sáng lên dáng hình của Cung Tử Vũ và làm lấp lánh giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi hắn.

"Tử Vũ."

"Cung Thượng Giác," hắn lại gọi, rồi mỉm cười, hắn nói, "Ta đã đợi, và ta đã chạy với tất cả ánh sáng trong mắt ta để đến bên huynh thời khắc huynh ngã xuống.

"Huynh hỏi ta, ta ở đâu, ở đâu giữa trời đất, ở đâu giữa thời gian. Ta ở đây, Cung Thượng Giác, ta ở tại mọi thời khắc có huynh, ta sẽ đợi, đợi đến khi thời khắc của ta gặp thời khắc của huynh và nó sẽ hóa thành vận mệnh của ta."

Cung Thượng Giác nghiêng người đến gần, đưa tay lau nước mắt trên má hắn. Y nói, "Vậy hãy nhìn vào mắt ta và hỏi ta đi."

Hắn áp bàn tay mình lên bàn tay y.

"Cung Thượng Giác, huynh luôn đến đúng lúc khi ta bấp bênh giữa sống và chết. Huynh nói rằng, ông trời cho phép vận mệnh của chúng ta lựa chọn. Là vận mệnh của huynh đã lựa chọn đến với ta, trong một khắc ấy, có đúng không?"

Cung Thượng Giác nắm tay hắn, hôn vào lòng bàn tay hắn và đáp, "Ngay lúc này, ở đây giữa em và ta, sống hay chết cũng đều là một khắc, em mới là dài lâu."

- Hết. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top