Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Yuutari さようなら

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Yuutari vô cùng hạnh phúc như muốn bay lên vậy. Kisaki đi rồi Hanma cũng đi rồi súng cũng không có vậy là giờ ngồi chờ 2 anh em nhà đó tự giải quyết thế nào thôi. Vâng Yuutari lúc này vẫn chưa nhận ra mọi người nhìn mình. Cô vẫn luôn cười hiếp mặt lúc mở mắt ra mới thấy mọi người nhìn mình.

Mikey: " Yuutari chuyện Hanma nói lúc nãy người từ thế giới khác em..."

Yuutari lúc này mới nhớ Hanma nãy dại trai mà nói ra hết

" a...hừm...a... thì....hè hè....nó....giống vậy đó...hè hè....thật ngại quá...."

Kazutora lúc này đứng sau cô lúc nào không hay: " Hè hè em nói là không có chuyện gì giống anh mà hè hè" trên mặt Kazutora hiện lên nụ cười vô cùng giả chân

" Hè hè...em đâu có giấu..chẳng phải bây giờ biết rồi sao...hè hè"

" Khoan khoan đã Senpai không phải lúc để trách tội em phải giải quyết vấn đê huynh đệ thương tàn đó trước mới đúng kìa" Yuutari đi lại đứng giữa Izana và Mikey.

" Izana giờ anh biết sao tôi lại biết hết những gì xảy ra trong quá khứ rồi chứ. Biết vì sao tôi phải khuyên anh ngay từ đầu chưa"

" Yuutari em đi ra đi để anh" Mikey bảo cô đi ra Yuutari cũng ngoan ngoãn đi ra dù sao chuyện người nhà chỉ có người nhà mới dễ giải quyết nhất.

" Anh trai à. Kết thúc rồi"

Lúc này Izana móc con dao từ áo ra định đâm Mikey nhưng Kakuchou chạy lại 1 lần nữa hất dao ra khỏi tay Izana

" Izana kết thúc rồi Thiên Trúc thua rồi"

" Kakuchou mày đang làm gì vậy hả"

Mọi người bên Thiên Trúc đều kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Kakuchou chống đối Izana

" MÀY...1 tên thuộc hạ như mày mày muốn chống đối vua sao"

Mikey bước tới ôm lấy Izana " Anh trai à về thôi Ema đang chờ ở nhà đó gần tối rồi em ấy chắc đã nấu bữa tối rồi không mau về em ấy lại la làng đó. Ema tức giận đáng sợ lắm anh trai về chịu nghe chửi cùng em đi"

Lúc này Izana thấy được hình bóng anh Shinichirou. Anh ấy cũng đang ôm cậu, cậu còn nghe được cả giọng anh

"Izana về nhà đi em, em chính là em trai của anh là anh trai Mikey, đảm nhận trách nhiệm giùm anh nha"

"Anh Shinichirou" lời nói trong vô thức của Izana

" Anh trai à thay anh Shin bảo vệ tụi em nha. Nào giờ thì về thôi"

Mikey từ từ buông Izana ra nở với anh 1 nụ cười nhẹ nhàng nhìn Izana, Izana không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống Mikey bắt đầu ra lệnh

" TOUMAN RÚT LUI TRẬN CHIẾN NÀY KHÔNG CÓ KẺ THẮNG QUAY VỀ HẾT ĐI"

Lời Tổng trưởng mọi người không dám cải mặc dù không bằng lòng như vẫn rút quân. Lúc này Izana lại nói

" Thiên Trúc thua rồi. Anh muốn về nhà"

Nghe vậy Mikey rất vui vì cuối cùng người anh trai cũng quay về rồi

" Ừm đúng vậy ông nội nhất định sẽ rất vui còn có cả Ema nữa"

"Ừm" Izana vẫn không ngước mặt lên Mikey cũng mặc kệ kéo anh mình đi đang kéo thì thấy hình như bị thứ gì đó chặn lại là Izana đang dùng tay kia nắm lấy Kakuchou

" Tao...tao xin lỗi vì đã không tạo ra 1 vương quốc như ước hẹn"

Kakuchou cũng nỡ nụ cười nhẹ ngàng xoa đầu Izana: " Không sao. Sao này tạo lại. Mày đi về đi"

" Tao...muốn mày về cùng"

Lúc này mới thấy tai Izana đỏ bừng Mikey thấy vậy nở nụ cười thâm hiểm kêu Draken lại

" Ken-chin em mệt quá cõng em đi"

" Hề vậy còn Izana"

"Để Kakuchou đi"

Izana: " Này Mikey mày...."

Ngước lên nhìn thấy Mikey chu mỏ hun Draken chụt chụt. Izana bây giờ không chỉ đỏ tai đỏ nguyên mặt luôn rồi

" Cái đồ vô liêm sỉ"

" Em không biết em đang cần sạc điện anh nhờ Kakuchou cõng anh đi theo em đi"

" Tao...không ...."

Izana đã thấy Kakuchou ngồi xuống đưa lưng về phía anh

" Lên đi Izana tao cõng mày"

" Kakuchou mày..."

" Lên đi"

Về phía 2 anh em đó rất vui vẻ và các phía Yuutari cũng đang rất vui vì không ai chết cả

Chifuyu: " Lâu rồi không thấy cậu cười đó. Mọi chuyện xong hết rồi về thôi"

Yuutari cười hiếp mắt cười tươi. Kazutora lại định trách vấn cô sao lại giấu mình thì lại có chuyện xảy ra. Miệng Yuutari bỗng phun ra máu vô cùng nhiều

Kazutora: " YUUTARI EM SAO NỮA VẬY"

Phía bên kia cũng đã nghe thấy Kazutora nhìn thấy Yuutari phun ra máu mọi người trở nên căng thẳng hơn Mikey tụt xuống khỏi người Draken chạy lại phía đó mọi người đều chạy lại. Thấy Yuutari người đầy máu đang nằm trong tay Kazutora thì vô cùng lo lắng Draken vội gọi cấp cứu đến

Yuutari: " Draken-kun... không cần gọi đâu...em chỉ là sắp đến lúc rời đi rồi..mà thôi. Em nghĩ ....nhiệm..vụ..hoàn thành...rồi...có lẽ...sự...xuất hiện..của..em cần thiết nữa...rồi. Dù..sao...em ..cũng không...thuộc...về thế giới..này"

Kazutora: " em nói gì vậy anh còn chưa kịp hỏi em mà. Còn chưa kịp trách vấn em mà"

" Senpai cho... em xin lỗi... vì đã nói dối anh. Xin lỗi anh...vì đã giấu chuyện này"

Cô vừa nói vừa cười làn da xuống sắc nhưng gương mặt lại rất vui. Cô đưa tay mình lên tay cô đang dần tan rã thành từng đóm sáng

Mọi người: ' tay..tay em ấy...đang...tan biến sao"

" Senpai anh thấy không... đây là điều thêm thấy trong ác mộng đó... có phải rất đáng sợ không"

Yuutari ra sức ngồi dậy đối diện Kazutora quay qua phía Takemichi và Chifuyu

" nhờ 2 người... khi em đi rồi hãy... nói lại... toàn bộ sự việc cho... mọi người nha... em sắp trụ không nổi rồi"

" Thời gian qua em thật sự rất vui. Em còn chưa... cảm ơn ông vì đã dạy... võ cho em nữa. Em còn muốn ăn... bánh ngọt nữa. Em muốn... ăn hết bánh ngọt ở tiệm đó..." Vời dứt câu cô lại ho ra 1 lần máu nữa

 "Senpai.... lần sau... lại... mua cho... em nha."

" Cảm...ơn...cậu...Take...Michi...vì có cậu...nên mọi...người mới...được cứu...sống...còn...có...cả Chi..fu..yu nữa. Cảm..ơn

Takemichi: ' Không không Yuutari không phải đâu phải không. Nhờ em mà anh mới cứu được Ema mà nhờ em mà Baji mới được cứu mà"

" Mọi người... sao... lại khóc vậy? Em sắp... đi mà... mọi người... không... vui vẻ... tiễn... em à. Em... cũng không... hẳn là chết... đâu chỉ... là quay về... thế giới mà... em thuộc về thôi. Em nghĩ vậy"

Nói rồi cô ôm lấy mặt Kazutora hôn lên môi anh ấy 2 hàng nước mắt tuôn ra: " Senpai... đừng nổi điên ...vô cớ nữa né." nữa thân dưới của cô đã tan biến hoàn toàn rồi tay cô cũng dần mất đi.

" Kazuto..ra-sen...pai....em...yêu....."

Câu nói chưa hết cô đã hoàn toàn tan biến chỉ còn sót lại bộ quần áo

Kazutora lúc này đang cố gắng chụp lại nhưng đóm sáng nhưng cái gì cũng không có. Anh khóc nấc lên ôm bộ quần áo của cô mà khóc nức nỡ. Mọi người đều khóc. Takemichi vừa khóc vừa ráng giọng nói hết mọi chuyện ra. Giờ thì mọi người mới hiểu tất cả là nhờ Yuutari.

Tuyết lại rơi thân ảnh chàng trai ôm lấy kỉ vật người thương để lại bầu trời hôm đó bi thương nhưng lại có những đóm sáng chiếu rực rỡ. Mọi người hạnh phúc nhưng riêng đôi ta mãi chẳng đến được với nhau. Nếu có duyên xin hẹn kiếp sau một lần nữa tìm được em tôi lại yêu em một lần nữa đời đời kiếp kiếp chỉ mong có em bên cạnh. Tạm biệt em người con gái anh yêu.

--------------------------------------

*Ảnh do mik tự vẽ* Xấu chút cx ráng coi cho mik vui nha. Còn 1 chap nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top