Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian đợi làm CCCD cũng như làm giấy tờ hộ thân thì Yuutari ở ké nhà Kazutora ăn cũng là Kazutora nấu, đồ cũng là Kazutora mua cô chỉ là mỗi sáng phụ Kazutora mở quán bán, Kazutora trong bếp cô ở ngoài bán. Cuộc sống bình dị cứ trôi qua. Sau 1 tháng thì cô cũng đã có CCCD và nhập lại hộ khẩu nơi sinh vẫn là vùng Kanto tạm trú ở Shibuya.

" Vậy là xong hết rồi. Giờ em có giấy tờ đồ rồi nhưng..."

" Nhưng gì???"

" Em muốn đi làm vì nếu cứ ở nhà anh ăn không ngồi rồi riết sẽ thành gánh nặng mất"

Kazutora kí vào đầu cô: " Ngốc không lẽ em nghĩ công việc bán bánh của anh không nuôi đủ 2 người. Chẳng phải ngày nào em cũng bán bánh sao khách như vậy mà em sợ đói"

" Không phải sợ đói nhưng mà em nghĩ em vẫn nên là đi làm. Tiền nhiều cũng đâu dư. Ăn không ngồi rồi làm em thấy sao sao ý. Dù sao ở thế giới cũ em cũng chỉ có 5 tiếng nghỉ ngơi. Sáng 7h phải đi làm tới 18h tắm rửa rồi bắt đầu đi dạy, dạy tới 21h."

" Em làm việc chi mà cực lực quá vậy"

" Vì tiền hết mà anh"

" Nhưng 21h tan làm tới sáng 7h có khoảng9-10 tiếng nghỉ mà. Sao em nói 5 tiếng"

Lúc này cô mới nhớ bình thường tan làm về thì phải xử lí việc công ty tới 12h tắm rửa ăn uống cho qua bữa rồi nhắm mắt đi ngủ nói ngủ nhưng thật chất khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Cơ thể kháng thuốc ngủ không được ác mộng cứ ập tới.

Yuutari im lặng cuối mặt xuống không trả lời.

Kazutora cảm thấy chắc là cô có chuyện không muốn nói nên là cũng không nói nữa. Anh bế cô để trên vai

" Nào quên hết đi quá khứ rồi bây giờ bên em có anh rồi em muốn đi làm anh sẽ cho đi làm"

Yuutari nghe Kazutora nói vậy cũng đỡ hơn

(Phải rồi tất cả là quá khứ rồi,cần chi phải nhớ lại, bây giờ mình đang sống rất hạnh phúc. Chị 2 và cháu mình thì chắc cũng buồn nhưng họ có gia đình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi)

" Ừm anh nói đúng đã đến lúc phải quên đi thôi"

" Khoan đã anh đang nướng bánh đúng không"

" A chết rồi quên mất quên mất, anh định lên lấy cái kẹp ai ngờ đứng đây nói chuyện với em quên mất. Trời ơi bánh của tuiiiii"

" Khét rồi hả anh"

" Chút chút nhưng cũng không bán được hên là bánh này anh làm ít. Nhưng mà phải làm sao đây"

" Để đó đi em ăn cho"

" Không đừng ăn, ăn bánh khét không tốt"

" Lâu lâu ăn lần có sao đâu, hồi đó em làm đồ ăn hay bị khét lắm nhưng cũng nuốt hết thôi. Không chết đâu"

" Em là thứ ăn tạp à"

" Ai biết"

" Thôi bỏ mẻ này đi làm mẻ mới. Nói chung là không được ăn"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top