Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giai điệu của hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một người say mê công việc. Mỗi ngày của anh đều trôi qua thật vô vị, sáng thì đi làm, tối về chỉ ngồi kế bên chiếc máy tính. Thế mà anh chẳng phàn nàn lấy một câu, trái lại còn bình thản lạ lùng. Đó là lí do vì sao anh không có lấy một ai để tâm sự. Ở cái tuổi hai chín này, anh chẳng yêu ai, cũng chẳng để ý ai cả. Dù cha mẹ có khuyên bảo bao nhiêu, anh vẫn gạt cái từ "yêu" đó ra khỏi đầu, từ đó có thể làm ảnh hưởng tới công việc của anh.
Một ngày nọ, có một người bạn ở công ty đưa cho anh địa chỉ của một quán cà phê và nói rằng anh nên đến chỗ đó để thư giãn. Lúc đầu anh không hề quan tâm, nhưng khi nhìn lại tên của quán trà, anh đã chú ý ngay. "Music Box"? Thật là một cái tên lạ lùng. Nếu đọc sơ qua, ai cũng sẽ nghĩ đó là một nơi rất ồn ào. Nhưng đối với người luôn luôn chú ý những điều nhỏ nhặt như anh sẽ thấy ngay trong tên này có một nét thanh nhã, nhẹ nhàng.
Tuy nghĩ thế, nhưng ngay khi công việc kết thúc, chân anh lại bước đến quán cà phê "Music Box". Đúng với tên gọi, cách bài trí ở quán rất thanh tao. Bên ngoài là mái hiên với các bộ bàn ghế màu trắng mang kiểu dáng của Pháp, qua cửa sổ màu nâu ở hai bên chiếc cửa gỗ với tay nắm đen lớn anh thấy có rất nhiều khách đang ngồi uống trà và nói chuyện. Trên bục ở cuối quán là một cây piano màu đen sang trọng cùng chiếc micro bên cạnh. Điều kì lạ là anh chẳng thấy chiếc hộp nhạc nào cả. Thế thì tại sao quán lại tên là Music Box? Thêm một câu hỏi nữa là tại sao một quán cà phê vào buổi chiều lại có thể đông khách thế kia? Rõ ràng trong quán không phải là bọn trẻ thường đợi tan trường để đi uống nước, mà là các quý ông quý bà lịch sự và vài chàng trai mang vẻ mặt sốt ruột.
Anh đẩy cửa, tạo nên tiếng"ring". Ngay khi vừa bước vào, một cô phục vụ trong bộ đầm màu đen có thắt lưng màu trắng viết tên của cửa hàng đã bước đến gần, mời anh ngồi xuống chiếc bàn còn sót cuối cùng.

- Thưa ngạc, ngài muốn dùng gì ạ? - Một cô phục vụ khác đặt lên bàn menu.

Anh nhìn vào menu, sau đó đặt lại vào tay cô phục vụ:
- Cho tôi một li cà phê không sữa, ít đường.

- Vâng ạ. Chúc ngài có một khoảng thời gian thư thái. - Nói rồi, cô phục vụ bước vào trong quán, để lại vị khách đang có nỗi một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Một khoảng thời gian thư thái là thế nào nhỉ?

Dòng suy nghĩ của anh bị dừng lại khi ánh đèn chợ tắt. Tất cả các ánh nhìn tập trung về phái cây piano. Từ trong quán, một cô gái khoác trên mình một bộ đầm màu tím đơn giản, mái tóc màu nâu gợn sóng được làm cho cặp mắt màu hổ phách nổi bật bước tới kế bên cây đàn. Cô ngồi xuống, mười ngón tay búp măng đặt lên phím. Đó là lần đầu tiên anh nghe được những giai điệu đẹp đến thế. Tiếng đàn piano có lúc trầm lắng, lại có lúc bay bổng, từng nốt nhạc như đã đi sâu vào trong tâm trí anh. Nhưng điều khiến anh mê mẩn chính là giọng hát du dương của cô gái. Qua giọng hát, cô đã thể hiện được tất cả các cảm xúc, hạnh phúc khi yêu một ai đó, buồn rầu khi phải xa cách người đó, nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh và sự vui vẻ khi mùa xuân lại tới. Trước mắt anh lúc này không phải là một ca sĩ, mà là một thiên thần. Một thiên thần đem đến giai điệu giúp mọi người thoải mái, đắm mình vào trong những nốt nhạc. Cứ như thể anh đang bay trên các đám mây mềm mại, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống ở tận chân trời.
Bàn nhạc vừa kết thúc, đã có bao nhiều người đồng loạt vỗ tay. Có các chàng trai giơ bông hồng đỏ lên nhưng cô gái chỉ cúi chào rồi đi vào trong. Anh vẫn chưa trở về thực tại, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc piano, nhớ lại giai điệu ban nãy. Đến khi người trong quán đã đi hết, anh mới cảm thấy như có tay ai đang chạm vào vai mình. Ra là cô ca sĩ. Anh cảm thấy có chút bối rối, không biết nên bắt chuyện như thế nào, vì anh không giỏi giao tiếp mà.

Bản thân như hiểu ý, cô gái kéo chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống:
- Anh cảm thấy không hài lòng với bài hát của tôi sao?

Anh xoa cằm, suy nghĩ mình nên miêu tả như thế nào cho phù hợp:
- Không, tôi cảm thấy rất thư giãn sau khi nghe cô hát. Nói sao nhỉ? Giọng hát của cô rất hay, du dương và sâu lắng, chứ không hề sôi nổi như các bài hát bây giờ. Tôi đã có cảm giác mình được bay tới thiên đường, bị thu hút bởi những nốt nhạc phát ra từ cây đàn piano. Lúc đó, tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài chú ý tới bản nhạc của cô.

Nói xong, anh chợt nhận ra có một điều lạ lùng. Hôm nay, anh đang nói chuyện với một cô gái lạ trong một quán cà phê, anh nói nhiều hơn ngày thường. Không những thế, tim anh đang đập loạn nhịp khi nhìn vào cặp mắt hổ phách chất chứa một nỗi buồn nào đó. Anh nhìn xuống li cà phê đang uống dở trong vào giây rồi lại nhìn cô. Anh rất ngạc nhiên với thái độ của cô gái. Cô đang từ sừng sốt chuyển sang vui mừng. Ánh mắt không còn buồn nữa, thay vào đó là sự thơ ngây và vui vẻ của một cô gái bình thường.

Cô gái chống cằm, nở một nụ cười mỉm rất đẹp, nụ cười làm tim của anh đập nhanh hơn nữa:
- Đây là lần đầu tiên có người miêu tả cho tôi kĩ thế đấy. Trước đây, ai cũng nói rằng giọng hát của tôi rất hay và họ đều bị mê hoặc bởi nó. Nhưng theo tôi thấy, họ chẳng có vẻ gì là mê mẩn nó cả. Họ chỉ xem nó như là thú vui trong khoảng thời gian mấy phút thôi. Tuy vậy, anh lại là người khác biệt.

Anh ngạc nhiên lần thứ hai:
- Tôi sao? Tại sao tôi lại...?

Không chờ cho anh nói hết câu, cô lật menu ra, chỉ vào phần menu bánh:
- Này nhé, có rất nhiều người trên thế giới biết làm bánh, nhưng có bao nhiêu người trong số họ thật sự là thiên tài? Theo tôi, có rất ít người là thiên tài. Không phải chỉ cực lật hay có tài năng là thiên tài đâu, quan trọng phải là mình có nhận thấy nó đặc biệt không thôi. Những người yêu bánh, họ đã cảm nhận được hương vị được giấu trong mỗi chiếc bánh họ ăn, chứ không phải chỉ nhận xét ở ngoài lề. Bài hát của tôi cũng thế. Chỉ hay thôi à? Tôi không muốn vậy. Tôi muốn đem lại sự vui vẻ, thoải mái cho người nghe, vì điều đó làm cho tôi phấn chấn hơn tất thảy mọi thứ. Anh đã cho tôi cảm giác đó vào hôm nay, thật sự tôi rất cám ơn anh đấy.

Anh im lặng lắng nghe từng câu nói của cô. Cô không hề sai. Trong xã hội tấp nập người này, anh chỉ là một phần rất nhỏ bé mà thôi. Anh không nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, cũng không học giỏi môn nào cả, anh lúc nào cũng ngồi một mình, vì thế anh không có bạn. Chẳng ai nhìn ra được điều đặc biết ở anh, ngay cả cha mẹ, chẳng ai nói được lời nào giúp cho anh vui lòng cả. Suốt cuộc đời, anh đã nghĩ người đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Thế mà một cô ca sĩ trong một quán cà phê đã làm được điều đó. Câu nói của cô làm anh rất vui.

Cô gái đưa tay ra trước mặt anh, đôi mắt sáng rỡ:
- Tôi là Eira, Trần Thị Eira, là ca sĩ của quán cà phê này. Năm này tôi hai mươi tuổi, xin chào.

Bây giờ anh mới để ý, rõ ràng trông cô vẫn còn rất trẻ. Trong chiếc áo dài tay màu trắng, chiếc váy màu tím ngành đầu gối, không ai nghĩ rằng cô hai mươi tuổi cả. Phong thái của cô hiện giờ rất hồn nhiên, chứ không người lớn như lúc nãy. Anh chưa bao giờ bắt tay người lạ, nhưng nếu là để làm quen thì không sao.

Anh cười gượng gạo đáp lại:
- Tôi là Duy. Năm nay tôi hai chín tuổi, là trưởng phòng một công ty.

Eira mỉm cười, mắt ngước nhìn đồng hồ. Ôi cha! Đã sáu rưỡi rồi ư? Cô đứng dậy, bắt tay Duy lần nữa:
- Chào anh trưởng phòng nhé. Tôi bận công chuyện rồi, có gì để nói sau.

Không biết tại sao tay anh lại nắm lấy tay cánh tay nhỏ nhắn của cô, miệng nói câu mà anh không tin được mình sẽ nói:
- À... Ừm... Khi nào tôi sẽ lại được nghe cô hát?

Cô ngẩn ngơ một hồi, rụt tay lại. Ngón tay trỏ chỉ lên chiếc bảng màu đen sát cửa:
- Ngoại trừ thứ ba và thứ năm thì ngày nào tôi cũng hát cả. Anh có thể đến để nghe mà, sau đó tôi sẽ gặp anh khi mọi người đi hết. Tới lúc đó, anh đừng bỏ về nhé.

Đó là một buổi chiều lạ lùng trong đời anh. Nghe bản nhạc du dương thay vì đọc tài liệu từ công ty, ngồi nói chuyện với một cô ca sĩ xinh đẹp thay vì hoàn thành bản báo cáo như anh vẫn làm mỗi ngày. Anh đã cố đứng dậy để nói tạm biệt với cô ca sĩ nhưng rốt cuộc người nói câu dó lại là cô. Trái tim đang trở lại bình thường, anh không hiểu tại sao nó lại làm anh bối rối đến vậy. Vì cô ta xinh đẹp à? Không phải. Vì cô ta hát hay à? Có thể lắm chứ. Đúng nhất là vì cách suy nghĩ, nói chuyện của cô gái đó làm cho anh phải chú ý, rất thẳng thắn.
"Hôm nay thật kì lạ." Anh nghĩ trên đường bước về nhà.

Từ hôm đó, ngày nào cô hát là ngày đó anh lại tới, vẫn gọi một cốc cà phê không sữa ít đường trong lúc thưởng thức bản nhạc. Dường như điều này đã trở thành thói quen hằng ngày của anh. Thậm chí anh còn thu âm các bài hát của cô để nghe vào mỗi buổi sáng cùng một cốc cà phê. Nhiều lúc anh đã tưởng mình bị điên, muốn xoá các bản thu âm đó nhưng mỗi lần chạm tay vào chiếc điện thoại, ý định đó đã tan biến.
Sau các buổi biểu diễn, cô đợi cho khách về hết và ngồi xuống nói chuyện với anh. Đôi khi có nhiều khách còn ở lại, cô phải ra phục vụ nên không thể nói chuyện với anh được. Tuy thế, anh vẫn kiên nhẫn ở lại chờ cô, trong thời gian đó anh luôn hoàn thành các công việc được giao một cách nhanh chóng. Quán gần đóng cửa cũng là lúc mọi khách đã về, cô ngồi đối diện anh như mọi ngày, anh nhận ra rằng trông cô có vẻ rất vui. Cô cười rất nhiều, vui đùa về những chuyện thường ngày hai người chia sẻ với nhau. Hoá ra đây là quán cà phê của cha mẹ cô, vì một số lí do, họ phải để quán lại cho cô quản lí khi cô mười tám tuổi. Vì không đủ tiền nên cô phải nghỉ học. Lúc đầu, cô còn nhiều thiếu sót nên quán rất ít. Cô đã rất thất vọng, và rồi cứ ngồi ngân nga các giai điệu mà mình thích. Cho đến một hôm, một người bạn đã đề nghị rằng cô nên có một hoạt động để thu hút khách. Cô nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể hát thoải mái trước người khác, vì thế cô đã cho sửa sang lại quán bằng số tiền kiếm được, cho đổi tên thành "Hộp nhạc" và mua một cây piano về. Tiếng piano của cô thu hút rất nhiều người lớn tuổi đến nghe, lâu lâu có cả những cô cậu tuổi teen đến để nghe cô hát. Càng ngày, quán càng đông hơn và từ đó, quán cà phê "Hộp nhạc" làm ăn rất phát đạt.

Cô vui vẻ kể dù đã luyện thuyên suốt ba chục phút:
- Tôi là con lai đấy. Ghê không? Mẹ tôi là người Việt, cha tôi là người Nhật, vì thế tóc tôi mới có màu nâu giống cha đấy. Cha tôi hay lắm nhé, ông có thể làm mọi kiểu tóc cho tôi đấy. Tôi nhớ ông quá chừng luôn.

Quả thật anh rất khâm phục cô. Anh khâm phục sự mạnh mẽ, sự tự lập và cả nét ngây thơ, hồn nhiên của cô nữa. Khác với các bạn đồng trang lứa, ở tuổi mười tám cô đã phải nghỉ học để quản lí một quán cà phê dù bản thân chẳng có tí kinh nghiệm nào. Không có cha mẹ ở kế bên, cô vẫn sống vững chãi để tiếp tục bước trên con đường mà mình mong muốn. Cô luôn mong muốn một ngày Hộp Nhạc sẽ phát triển được hơn nữa, trở thành một nơi lí tưởng cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi được nghỉ ngơi.
Nhìn lại mình, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Đã hai chín tuổi đầu, anh vẫn đi theo cái tư tưởng "chỉ có công việc" mà bỏ quên mọi thứ xung quanh. Vào Chủ Nhật, cô hay kéo anh đi ra phố chơi hoặc tới cô nhi viện để thăm bọn trẻ. Khi để ý rõ hơn, anh mới nhận ra sự ồn ào của xã hội không hề xấu tí nào, trái lại còn đẹp mê hồn nữa. Như bọn trẻ con ở cô nhi viện đây. Anh thật sự không thích trẻ con vì chúng rất ồn ào, nhưng cô lại lặng lẽ mở trái tim của anh ra, đặt hình ảnh nụ cười của bọn trẻ vào trong ấy. Đến lúc nhận ra, anh biết rằng mình đã không còn đóng cửa trái tim nữa mà đã cởi mở với mọi người xung quanh. Trên công ty, anh đã có thể cười thoải mái kho nghe đồng nghiệp chia sẻ tin tức, hay là anh đã nói chuyện với gia đình nhiều hơn. Và đến lúc nhận ra, anh đã biết mình đã yêu cô.
Anh yêu cái ánh mắt chất chứa những nỗi niềm sâu lắng luôn ánh lên tia vui vẻ khi gặp anh, yêu nụ cười đẹp như toả ra ngàn tia nắng, yêu cái sự ngây thơ trong cách nói chuyện của cô, yêu giọng nói thánh thót cất lên các bản nhạc du dương trầm bổng. Nhưng hình như cô không có chút cảm giác nào với anh cả. Dù đã quen nhau lâu, cô vẫn đối xử với anh như lần một người bạn. Cô không hề tỏ ra bối rối, trái lại còn trở nên bướng bỉnh hơn. Cô không hề biết cảm nhận của anh, cô có yêu anh đâu. Anh cảm thấy mình thật ngốc, tại sao một người chín chắn như anh lại yêu một cô bé trẻ con như cô?  Anh thật không thể hiểu nổi mình nữa.

**********
Cô cầm trên tay chiếc ống nghe của điện thoại bàn, miệng nở nụ cười gượng gạo:
- Vâng ạ, bác đừng lo gì cả mà... Cháu khoẻ thật mà bác. Bác đừng lo, cháu sẽ cố gắng để sống thật vui vẻ... Gặp bác ạ? Không được đâu, hiện giờ cháu đang bận lắm. Mà có lẽ là hai bác cháu ta sẽ không thể gặp nhau nữa... Cháu hiểu rồi ạ, bác sống tốt nhẽ. Cháu chào bác.

Ống nghe được đặt ngay ngắn trên điện thoại, cô buông tiếng thở dài. Đây đã là lần thứ tư bác gọi cho cô trong tuần rồi, điều mà bác làm rất ít trước đây. Vả lại gần đây, cô cũng cảm thấy không được khoẻ nữa, giọng hát có vẻ không được mượt mà nữa rồi. Chắc là cô nên thôi, không hát nữa, để có thể giữ được giọng. Đây là giọng mà cô không muốn mất, ít ra nếu không thể hát hay, cô vẫn có thể nói bằng giọng trong trẻo.
Nhìn qua các thùng cach tông được đóng kĩ càng trong nhà, đôi mắt cô chợt chùn xuống. Sự im ắng trong căn nhà rộng lớn này làm cho tâm trạng cô càng tệ hơn nữa. Thật là cô đơn quá! Cô thắc mắc mình còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Một ngày à? Hay là hai ngày? Ước gì là còn một tuần thì tốt biết mấy, cô có thể tạm biệt lần cuối những người mà mình quen biết, tạm biệt các cô phục vụ sát cánh bên cô hơn hai năm liền, nói lời tạm biệt với cả anh nữa.
Ngay bây giờ, đồng hồ lại kêu tích tắc như không thể dừng lại. Khi nào còn nghe tiếng đồng hồ, cô vẫn biết rằng sẽ không có phép màu nào làm cho thời gian dừng lại.

********
Hôm nay là Chủ Nhật - ngày mọi người thư giãn nhất, chân anh tự động bước đến quán "Hộp Nhạc". Sao hôm nay quán có vẻ im ắng quá nhỉ? Thường vào buổi chiều có rất nhiều khách mà, nhiều hơn cả ngày thường nữa. Thế mà hôm nay quán lại tắt đèn tối thui, kéo rèm che kín trong quán. Bước tới trước cửa quán, anh thấy có vài anh chàng mặt ủ rũ đang gõ cửa với hi vọng được gặp cô chủ quán xinh đẹp. A, ra là hôm nay quán đóng cửa. Vậy thì anh không thể gặp được cô rồi. Anh thở dài não nề, bỗng nhiên lòng dấy lên nỗi lo lắng. Lí do gì mà cô lại đóng cửa chứ?
Vừa lấy điện thoại ra, tay anh đã bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Ngước lên, anh thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm với váy đen và quần đai ngang đầu gối cũng màu đen ở bên trong. Khác với mọi ngày, hôm nay cô lại đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng và đeo cặp kính nâu to che gần hết mặt. Cô mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi với ngụ ý là im lặng. Sau đó, cô kéo anh đi ngang qua đám con trai thật nhanh. Nhìn khuôn mặt lúng túng khi sợ bị phát hiện của cô, anh càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Có lẽ anh không nên nhìn cô chằm chằm như thế nữa để tránh chi tim đập thình thịch làm lộ ra vẻ bối rối của mình.

Cô dẫn anh đi ra khỏi con phố đông đúc, vòng ra sau một trường trung học phổ thông và đi lên một ngọn đồi cao. Lần đầu tiên anh biết rằng có một ngọn đồi thế này gần phố mình ở. Ngọn đồi rất yên tĩnh, không có lấy một bóng người hay một con thú hoang nào cả, chỉ có tiếng chim hót nghe thật vui tai. Có rất nhiều cây ở đây, chúng đều mang một màu xanh tươi tốt của mùa xuân mới tới, cỏ giống một tấm thảm xanh mướt trải dài trên nền đất cứng, các bông hoa dại đung đưa nhè nhẹ trong gió như đang hoà nhịp với bài ca của thiên nhiên. Đây quả là một nơi lí tưởng để có thể tập trung làm việc.

Đang đi giữa chừng, cô đột nhiên bịt mắt anh lại:
- Khoan đã. Anh không được nhìn đến khi tôi nói anh mở mắt ra. Không được ti hí, cũng không được bước nhanh đó. Nếu anh bước nhanh, tôi sẽ ngã mất.

Anh phì cười trước cách nói của cô. Gì mà "ngã" cơ chứ? Khỏi nói anh cũng biết nên đi thế nào để cho một người cao ngang vai mình có thể vừa đi đẩy vừa bịt mắt mà. Không thể nhìn thấy, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên thảm cỏ của cả anh và cô, cả tiếng cười khúc khích đây phấn khích của cô cũng lọt vào tai anh nốt. Tiếng cười này làm cho lòng anh thanh thản lạ thường, chứng tỏ rằng cô đang rất vui vẻ. Cô vui thì anh cũng vui mà.

Cuối cùng cô dừng lại, hai bàn tay kéo nhẹ đầu anh ra sau. Cô nói:
- Chuẩn bị để bất nở đi nhé. Một... Hai... Hai rưỡi... BA!

Đôi mắt của anh đã nhìn thấy ánh sáng cam chói loà trước mắt. Lúc mở mắt ra, anh không thể tin được rằng anh lại được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp thế này. Mặt trời như quả cầu lửa đang dần khuất đang sau dãy nhà trong phố, áng nắng còn sót lại vào cuối ngày xuyên qua các đám mây lững lờ trôi tạo nên khung cảnh ảm đạm đến lạ thường. Anh nhìn sang bên cạnh mình, nói cô đánh đứng. Tâm trí anh đã không còn chú ý đến cảnh hoàng hôn nữa mà chuyển sang ngắm nhìn một gương mặt đẹp tựa thiên thần đang thoải mái tận hưởng khung cảnh cúi ngày. Cô bỏ mắt kính xuống, để lộ đôi mắt to tròn long lanh. Ngay lúc này đây, anh không biết mặt mình nhìn giống gì nữa. Nó vẫn bình thường hay đang chuyển thành màu đỏ cà chua nhỉ?

Cô đưa tay giữ lại mái tóc đang tung bay trong gió, hít thật sâu không khí trong lành. Gánh nặng như đang dần vơi đi trước cái đẹp và dịu đang của thiên nhiên, tâm trạng cô đang rất thư thái.
- Anh biết không, đây là nơi mà ngày xưa gia đình tôi vẫn thường lui tới mỗi ngày đấy. Nhưng từ khi tôi tiếp quản quán cà phê, tôi không còn hay ra đây nữa vì bận phải hát. Đó là lí do mà tôi rất vui khi được chia sẻ với một người biết lắng nghe, luôn thấu hiểu người khác như anh đấy.

Anh hít sâu thật nhẹ, đủ để cho cô không nghe thấy. Bộ cô không biết ngượng à? Còn anh thì đang ngượng chin mặt đây. Cũng may là cô không để ý chứ cô mà nhìn chắc anh độn thổ vì xấu hổ quá. Anh quay mặt sang hướng khác, tránh nhìn thẳng vào cô và trả lời:
- Tôi cũng rất vui khi mỗi ngày được nói chuyện với cô đấy.

Vươn vai thật sảng khoái, anh ngồi xuống nền cỏ xanh. Thật ra là do anh không biết thôi chứ cô đã nhìn thấy gương mặt đỏ đến tức cười của anh rồi, cô chỉ đang cố nhịn cười thôi. Cô biết rằng phái nam rất ghét bị phái nữ lấy cảm xúc ra làm trò đùa mà. Ai cũng thế cả. Cô nhìn lại về phía mặt trời, tưởng tượng nếu một ngày mình không còn được nhìn thấy nó nữa, mình sẽ ra sao? Chắc là sẽ stress lắm nhỉ? Cảm xúc buồn rầu đó thôi thúc cô hát để giải quyết mọi phiền muộn trước khi thời gian kết thúc. Cô không muốn anh nghe thấy chất giọng đã dở đi của mình nhưng sự thôi thúc đó quá mạnh làm cô không thể chống lại nổi. Hai bàn tay úp lên giữa ngực, cô lấy hơi và rồi cô cất lên tiếng hát với bài ca yêu thích nhất của mình. Một bài ca mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng làm lay động lòng người.

Anh nhìn cô không chớp mắt. Trong quán cà phê, anh đã nghĩ rằng cô đẹp nhất là trong bộ đầm màu tím thướt tha. Nhưng bây giờ, anh mới được ngắm hình ảnh mà anh cho là đẹp nhất mà anh đã từng thấy. Đôi mắt hổ phách rất có hồn của cô nổi bật dưới ánh nắng yếu ớt còn le lói phía xa xa, làn gió mơn man như đang mâm mê từng lọn tóc mềm mại màu nâu, cô trông vừa tinh nghịch như một cô gái tuổi hai mươi vừa thanh thoát như một thiên sứ vậy.
Anh chợt nhận thấy rằng giọng hát của cô không còn mượt mà như lần đầu anh nghe cô hát nữa. Thay vào đó, giọng không còn trong trẻo nữa, cứ như có gì đó đang chặn giọng lại vậy. Dù thế, anh vẫn không thể phủ nhận bài hát vẫn rất dịu dàng và tràn đầy cảm xúc. Đối với anh, thời gian như đang dừng lại để nghe một ca sĩ hát. Anh nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng khoảng khắc yên bình này.
Ngay cả cô cũng thế, nhắm mắt lại, cô mong rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi.

Mặt trời đã thật sự biên mất, để lại bầu trời đầy sao cùng ánh trăng huyền ảo. Cô quay lại:
- Anh có muốn về bây giờ không?

Tuy vẫn chưa muốn về nhưng anh biết rằng cô không muốn ngồi lại nữa nên đứng phắt dậy, lắc đầu:
- Thôi, chúng ta về đi. Cô có muốn tôi dẫn đường cho cô xuống đồi không?

Cô le lưỡi rất đáng yêu:
- Còn lâu nhá, anh bạn. Thử xem tôi và anh, ai sẽ xuống dưới kia trước nhé.

Đúng thật là anh đã lựa chọn đúng mà. Lúc đi xuống, anh không thể phân biệt nổi đường nào là đường nào. Nếu cô không rải đá làm dấu chắc là anh đã bị lạc rồi. Mà lạc ở trong rừng thì đáng sợ lắm. Lúc về lại được phố, cô cười chế giễu làm anh ngượng chín mặt.

Trước khi về, cô nắm lấy tay áo anh khiến anh đứng im bất động:
- Này, nói nghe nhé, đừng nói với ai về chỗ đó đấy. Tôi không muốn có ai phá quang cảnh ở đó đâu. Còn nữa, đừng có tới quán vào ngày mai nhé. Tôi bận rồi, không mở cửa quán đâu. Đến thứ tư, anh có thể qua nếu anh muốn. Thấy chiếc chuông gió tôi treo trên cửa thì nhớ gỡ xuống nhé, sẽ có bất ngờ cho anh đấy... À, cảm ơn anh vì tất cả.

Nói rồi, cô bỏ đi. Đến lúc này, anh vẫn có rất nhiều thắc mắc về cô. Cô tới từ đâu, cha mẹ cô ở đâu, sao cô lại không chuyển quán cho một người quen nào đó để tiếp tục việc học và nhiều câu khác. Bây giờ, cô chỉ cho anh một câu hỏi lớn. Đó là tại sao cô lại nói như thể đã nói hết tất cả mọi thứ mình muốn ra vậy.
Cảm ơn anh vì tất cả. Nghe thật giống như một lời từ biệt. Trái tim anh đang mách bảo anh nên đuổi theo cô, ôm cô vào lòng, nói thật về cảm xúc của mình. Tuy nhiên, anh vẫn quay lưng bước về nhà mà không biết đó là một sai lầm.

Đã hai ngày trôi qua, mới hai ngày mà không hiểu tại sao anh lại nhớ cô da diết. Anh muốn gặp cô, anh muốn được nghe cô hát. Nhất là, anh muốn được nói chuyện với cô. Vừa tan sở, anh đã xách cặp bước đến quán cà phê ngay. Anh không thể tin vào mắt mình, lại còn tưởng mình đã đi nhầm phố nữa. Trước mặt anh không phải là một quán cà phe thanh tao nữa mà là một toà nhà đã bình thường, đèn tắt tối thui, kéo rèm cửa. Bàn ghế được chồng thành Đống trước cửa và được phủ một chiếc khăn trắng, ngay cả bảng hiệu cũng bị dỡ xuống.

Bà lão ở cửa tiệm tạp hoá đối diện với quán lên tiếng:
- Chàng trai, cậu đang tìm gì đấy?

Anh quay phắt lại với điệu bộ lo lắng:
- Thưa bác, đây có phải là quán cà phe "Hộp nhạc" không ạ? Nó bị gì thế ạ?

Bà chủ thở dài, khuôn mặt mang nét buồn bã:
- Nếu cậu hỏi nó bị gì thì quán đã bị bán rồi. Tất cả khách đều hỏi câu y chang như thế đấy. Thật ra thì cô bé chủ tiệm đã mất từ hôm thứ hai rồi cháu ạ.

Cả thế giới của anh dường như đang tối sầm lại. Bà ấy đang nói gì thế nhỉ? Cô... mất rồi sao? Anh không tin vào tai mình mà còn tưởng đây là một trò đùa. Trong chốc lát, cô sẽ nhảy ra rồi nói "Hết hồn chưa", sau đó cô sẽ giải thích rằng đó chỉ là giỡn chơi thôi. Chỉ là vài giây nữa thôi mà.
Không phải rồi, anh đã hi vọng hão huyền. Khu phố mang một vẻ buồn bã, sầu não chứ không vui vẻ như anh vẫn hay thấy. Điều này chứng tỏ rằng đây không phải là đùa. Cô đã mất, bỏ lại đằng sau quán cà phe "Hộp nhạc" nơi cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau. Mới hai ngày trước, cô còn hát cho anh nghe, vậy mà ngày hôm sau cô lại đi mất.

Bà chủ vừa tiệm lại tiếp tục nói:
- Hình như cậu hay tới đây nghe hát lắm phải không? Thế thì cậu hãy sang kia nhìn lại quán lần cuối đi, hãy cầu nguyện cho linh hồn cô bé được thanh thản. Thật tội nghiệp, con bé chẳng còn người thân thích nào ngoài một ông bác sống ở nước ngoài. Mỗi ngày nó đều tỏ ra vui tươi dù rất mệt vì bệnh tim.

Anh thẫn thờ bước sang lề đường bên kia, tai có cảm giác ù ù. Cô thật quá nhẫn tâm. Làm sao mà cô có thể bỏ anh lại một mình như thế này được? Trong khi anh có rất nhiều điều muốn nói thì cô lại nỡ lòng nào phủi tay như chẳng có gì mà ra đi. Ít nhất cũng phải nói rằng cô bị bệnh tim chứ, không phải cô nói rằng sẽ chia sẻ mọi thứ với anh sao?
Từng kí ức chạy dọc qua đầu anh như một cuộn băng video. Nụ cười của cô hiện về trong tâm trí làm cho lòng anh day dứt. Giá như đêm hôm đó anh nói thật với cô thì anh đã không phải tự dằn vặt như thế này. Anh đã là kẻ yếu đuối, vì lẽ đó mà anh mãi mãi không có được người con gái mà mình yêu. Anh tự thấy mình không xứng đáng.
Anh định quay lưng đi thì một tiếng động nhỏ phát ra thu hút sự chú ý của anh. Là một chiếc chuông gió có khắc chữ hộp nhạc trên đó. Hai tay anh thả chiếc cặp xuống trước đôi mắt ngạc nhiên của người đi đường, anh chẳng mảy may quan tâm. Xem xét kĩ chiếc chuông, anh nhận ra rằng có một ống được nhét một mảnh giấy nhỉ vào trong đó. Hoá ra đó là lí do khi nãy anh nghe thấy tiếng chuông gió có phần thô.
Để giải mã những thắc mắc, yêu cầu hãy tới ngọn đồi lần trước nhé Duy.
Vừa đọc xong, anh đã quay người lại và chạy như bay đến ngọn đồi đó. Hiện giờ trong đầu anh không còn ý nghĩ nào ngoài việc phải tới cho bằng được chỗ đó. Thật là hay khi các viên đá vẫn còn nằm yên trên thảm cỏ dù có vài cái bị lá che phủ mất. Anh chạy đã nhanh lại còn nhanh hơn, áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Không biết bằng cách nào mà trước mặt anh lại là một chiếc hộp quà màu tím được thắt nơ nâu đang nằm trên đỉnh đồi như đang ngắm cảnh hoàng hôn. Anh bước tới, chạm nhẹ vào nó. Rõ ràng nó đã được để ở đây lâu vì đáy đã bị đất đóng cục và hộp quà lạnh ngắt. Ra là cô thách anh chạy đua để tránh việc anh quay lại nhìn sẽ phát hiện ra hộp quà. Tim anh đạp thình thịch khi tháo chiếc nơ ra.
"Cạch" Nắp hộp quà được thả xuống đất. Bên trong hộp là một chiếc hộp nhạc nhỏ nhỏ xinh xinh kèm theo một bức thư được cuộn lại kĩ càng. Anh quỳ xuống, trân trọng đặt hộp quà trên đất và mở bức thư ra thật chậm rãi.

Chào Duy,
Chắc hẳn khi anh đọc cái này thì tôi đã "đi xa" rồi. Anh thấy sao? Có bất ngờ không? Tôi xin lỗi vì không nói cho anh điều quan trọng nhất nhé. Thật ra cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn đường cao tốc lúc tôi mười tám tuổi. Đã có người hỏi mua quán nhưng tôi nhất quyết không bán vì đây là một quán cà phê vô giá mà cha mẹ để lại. Phận làm con, tôi quyết định sẽ tiếp nối con đường của cha mẹ.
Tôi đã rất cô đơn. Không người thân, chỉ có các co phục vụ quây quần, tôi xem họ như chị em vậy. Tôi cũng chỉ có ông bác ở nước ngoài thôi nên mỗi lần về nhà tôi lại rất buồn. Tôi đã mong một ngày sẽ có người sẵn sàng lắng nghe tôi nói, cười đùa với tôi, để tôi giãi bày tâm sự. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết anh là người đó rồi. Anh giống tôi lắm, cho nên tôi cảm thấy anh rất thú vị và quyết định anh sẽ là người đó.
Giọng hát này là thứ quý giá nhất của tôi. Nó là thứ giúp tôi lên tinh thần, là thứ giúp tôi dễ đang kết thân với mọi người hơn. Cái này là tôi thừa hưởng từ mẹ đấy. Bà từng là ca sĩ độc quyền cho quán, nên bà mong rằng lớn lên tôi cũng sẽ hát hay như bà. Tôi yêu mẹ lắm. Tôi đã quyết tâm sẽ tập hát thật chăm chỉ để có thể bắt kịp bà.
Cuối cùng, tôi đã có thể thực hiện được điều đó. Giọng hát của tôi chính là thành quả cho việc tập luyện không ngừng nghỉ đấy, tôi chỉ còn chờ một người đến thưởng thức nó thôi. Là anh đấy. Anh đã cảm nhận được giai điệu bài hát của tôi, nghe thấy tất cả cảm xúc của tôi trong các bài hát đó. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Chú tôi là người làm hộp nhạc. Tôi đã nhờ chú ấy làm giúp tôi một hộp tặng riêng cho anh đấy. Đây là bài nhạc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy, bản nhạc mà anh đã khen rằng tôi hát rất hay và du dương đấy. Anh nhớ chứ? Mà không nhớ cũng chẳng sao cả, không nhớ thì nghe cho nhớ. Bài hát này sau hôm đó rất quan trọng với tôi, lúc nào tôi cũng ngâm nga nó với điệu bộ vui vẻ. Tới mức mà các chị phục vụ hỏi tại sao tôi lại thích nó đến thế.
Vì đã lắng nghe tôi, cảm ơn anh.
Vì đã thấu hiểu tôi, cảm ơn anh.
Vì đã là đem niềm vui đến cho tôi, cảm ơn anh.
Và vì là người trao cho tôi hạnh phúc, cảm ơn tôi.
Một lần thôi, tôi muốn nói điều này. Em yêu anh rất nhiều!
Cảm ơn anh vì tất cả. Đừng quên em nhé!

Kí tên
Eira

Gió lại thổi hiu hiu trên đỉnh đồi nơi đã từng có hai hình bóng đứng cùng nhau nay chỉ còn một. Ánh hoàng hôn lấp lánh trong những giọt nước mắt của một người tên Duy, tay đang cầm chặt bức thư cùng chiếc hộp nhạc màu nâu. Mở chiếc hộp nhạc lên, giai điệu quen thuộc lại vang lên những kí ức hạnh phúc. Thời gian nào có chờ đợi ai, nhưng lại cho họ cơ hội để một lần được tìm thấy thứ mà con người mong muốn nhất, đó là tình yêu.

Anh hạnh phúc vì đã đến "hộp nhạc", anh hạnh phúc vì đã gặp em. Phải, vì gặp em. Em là người chỉ dạy cho anh những giá trị đẹp đẽ nhất trong cuộc sống con người, em giúp anh không còn xa cách người khác, em là người trao cho anh những giây phút nhẹ nhàng ấm áp. Một tình yêu lặng lẽ chớm nở trong từng nốt nhạc bay bổng, em đã cho anh tình yêu đẹp như thế đó.
Anh sẽ không bao giờ quên giai điệu đó.
Giai điệu của hộp nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top