Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Cầm Nguyệt Viên là một câu lạc bộ thương nhân nổi tiếng xa hoa nhất thành phố A . Ở đây chủ yếu chỉ phục vụ thương nhân và những người có địa vị cao trong xã hội đến để bàn chuyện làm ăn . Ngoài ra nó còn thu hút rất nhiều những kẻ lắm tiền nhiều của . Bởi vì nơi đây giống như là một nơi thể hiện đẳng cấp của bậc thượng lưu .

Nơi này nổi danh xa hoa cũng không phải hư danh . Những vật trang trí ở đây đều là đồ cổ có giá trên trời vô cùng đắt đỏ . Thực đơn ở đây đem so sánh với nhà hàng 5 sao chỉ có hơn chứ không kém . Tấc cả ở Cầm Nguyệt Viên hoàn toàn phủ một lớp xa xỉ hoa lệ .

Trương Huân một thân váy công sở , vẻ đẹp rạng ngời khiến người ta yêu thích đi bên cạnh Tần Thiệu Khiêm lại càng vừa mắt . Vừa vặn là một đôi trai tài gái sắc . Bọn họ vừa đến cửa thì Tiền Khanh đã ra chào đón . Hắn là trợ lí của chủ tịch tập đoàn JAY - A .

" Tần tổng , Giám đốc Trương , chủ tịch đang đợi hai vị ở bên trong "

Tần Thiệu Khiêm gật đầu một cái rồi đi vào căn phòng vip trước mặt . Trương Huân theo sau Tần Thiệu Khiêm cũng gật đầu cười với hắn .

Cánh cửa mở ra , Trương Huân nhanh chóng nhìn thấy người họ Sở vang danh trên thương trường kia . Tuy cô từ Mỹ về chưa đầy nữa năm nhưng tin tức liên quan đến anh ta cô biết cũng không hề ít . Anh ta đứng ở cửa sổ xoay người lại , ngược chiều nắng diện mạo mơ hồ tỏa ra một loại khí thế bứt người .

" Chủ Tịch Sở , đã để ngài đợi lâu "

Tần Thiệu Khiêm nở nụ cười xã giao đi đến bắt tay với Sở Dật Phong .

" Không lâu , đợi nhân tài đương nhiên đáng "

Sở Dật Phong ngồi xuống ghế , ánh mắt mơ hồ dừng lại trên người Trương Huân như có như không lại quay sang Tần Thiệu Khiêm trò chuyện .

" Hợp đồng lần này các người dành rất hay "

" Chủ tịch Sở đã quá khen , lần này công lao đều là của giám đốc Trương đây "

Trương Huân từ tốn ngồi xuống bên cạnh Tần Thiệu Khiêm . Nghe nhắc đến liền ngẩng đầu nhìn Sở Dật Phong ở đối diện . Ấn tượng đầu tiên trong đầu cô đối với kẻ đối diện chính là cao cao tại thượng tựa một bậc đế vương nhìn thiên hạ dưới chân . Lại giống như hồ ly ngàn năm mang đủ loại mặt  nạ người ta không thể phân biệt thật giả.

" Đương nhiên là do Tần tổng biết thu nhận người tài "

Câu này Sở Dật Phong nói ra không mang theo bất cứ ý vị cảm xúc gì . Ánh mắt hữu ý rơi trên người Trương Huân .

Tần Thiệu Khiêm cười cười không đáp . Hơn ai hết anh biết rõ năng lực của Trương Huân . Cô quả thật là một nhân tài . Anh quay sang nhìn Trương Huân bên cạnh ôn nhu nói .

" Tiểu Huân , em hãy kính Chủ tịch Sở một ly đi "

" Vâng " Trương Huân cầm ly rượu lên hướng Sở Dật Phong đối diện nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp

" Chủ tịch Sở , tôi kính anh một ly "

Sở Dật Phong không có mấy biểu cảm , môi nhếch lên trông có vẻ tùy hứng

" Chỗ tôi không bạc đãi nhân tài , giám đốc Trương nếu sau này có ý định rời khỏi Đạt Tinh có thể suy nghĩ đầu quân cho JAY - A , lợi ích tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém "

Lời này quả thật trắng trợn đi . Sếp người ta còn ở đây đã trực tiếp không kiên dè mở miệng chiêu mộ người của người ta . Bất quá chỉ có chủ tịch Sở đây thôi . Đối với lời này Trương Huân cũng không thẳng thừng từ chối , nụ cười xã giao nhanh chóng thay bằng nụ cười xinh đẹp .

" Cám ơn lời đề nghị của chủ tịch Sở , nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý định chuyển đổi chỗ làm "

Tần Thiệu Khiêm ở một bên cười một tiếng . Anh cũng không ngờ Sở Dật Phong lại trực tiếp như vậy . Lại nhìn sang Trương Huân , cô gái này ngày càng tỏa sáng  khiến anh bắt đầu có chút chói mắt . Cô vừa về nước không lâu đã có thể vượt mặt đối thủ bao năm của Đạt Tinh giành được hợp đồng lớn của JAY - A . Trên thương trường có ai không biết bất luận tài chính , nhân tài trên mọi phương diện tập đoàn đứng đầu nước JAY - A đều hùng hậu không mấy tập đoàn sánh kịp . Vì điều này mà tên tuổi của Trương Huân được đánh bóng lên không ít . Mấy ngày nay mang cô theo xã giao có không ít người muốn cô đầu quân .Nhưng ngay cả Sở Dật Phong cũng muốn thì quả là ....

Anh cùng cô ở bên nhau nhiều năm như vậy trong lòng anh sớm đã yêu cô . Nhìn thấy cô tỏa sáng anh không chỉ hãnh diện mà còn vui mừng lẫn hạnh phúc . Nhưng mặt khác anh lại lo sợ một ngày nào đó sẽ không nắm bắt được cô nữa .

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ . Sau khi kí kết hợp đồng thì Sở Dật Phong đến giờ họp nên rời đi sau đó Tần Thiệu Khiêm cùng Trương Huân cũng rời khỏi .

Buổi chiều không có bận gì nên hai người bọn họ cùng đi dạo hưởng thụ khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân một chút . Mối quan hệ của bọn nhìn bề ngoài thì rất tốt nhưng chỉ trong lòng họ mới biết có một bức tường lòng không thể phá vỡ . Tuy qua lại quen nhau nhưng mối quan hệ này không mấy người biết . Lí do trong đó thì rất nhiều .

Cô cùng anh là bạn thời cấp 3 , bởi vì nhà hai bên đều không khá giả gì chỉ đủ cơm ăn áo mặc . Anh thì mồ côi cha mẹ sống với bà nội . Còn cô thì mồ côi mẹ , cha đi thêm bước nữa nên cuộc sống không dễ dàng gì . Khi tốt nghiệp anh và cô đều nhận được học bổng toàn phần sang nước ngoài du học . Thời gian đó bọn họ cùng làm thêm , cùng đi học , nhà lại sát vách dần dà tình cảm cũng khắn khít đồng ý qua lại . Đến khi về nước thì lại làm chung một chỗ . Tình cảm 8 năm qua đương nhiên lại vô cùng tốt .

" Tiểu Huân đã lâu rồi anh không về nhà , cùng anh đi thăm bà nội được không ? "

Tần Thiệu Khiêm chăm chú lái xe đột nhiên hỏi .

Trương Huân khẽ gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều . Trương Huân là một người hướng nội lại quá yêu bản thân nên dường như đối với ai cũng đều tạo ra một bức tường không gì xâm phạm được . Đối với Tần Thiệu Khiêm cũng không ngoại lệ , mãi cho đến sau này anh mới biết đó là vì anh không có khả năng bước vào trái tim cô khiến cho cô yêu anh hơn cả bản thân .

Chiếc xe của Tần Thiệu Khiêm dừng lại ở ngôi nhà nhỏ 3 gian màu xanh rêu . Tuy đã không ít lần tu sửa nhưng vẫn không thể xóa bỏ hết vết tích thời gian để lại . Những vết nứt của bức tường đá đầy rong rêu mang màu xanh hoài niệm . Hàng rào trồng đầy hoa giấy , cây táo trong sân , hồ cá nhỏ bên cạnh ... nhiều năm trôi đi vẫn nguyên vẹn ban đầu , cảnh không đổi chỉ có người đã đổi thay .

Nhưng nếu không đổi thay thì đã sớm bị vùi lấp trong biển đời vô tận này rồi .

Trương Huân theo sau Tần Thiệu Khiêm mở cổng đi vào , dáng vẻ người bà hiền dịu bảo bọc cô năm nào liền xuất hiện . Bà ngồi trên ghế mây đan len . Nghe tiếng động liền nhìn về phía cửa . Khuôn mặt đầy vết nhăn cằn cõi của năm tháng hằn rõ trên gương mặt bà .

" Bà nội "

Trương Huân thấp giọng gọi một tiếng , đi đến bên cạnh bà . Từ ngày về nước đến giờ cô chưa kịp đi thăm bà . Tính từ khi tốt nghiệp cấp 3 đã hơn 5 năm không gặp rồi .

" Tiểu Huân của bà đã lớn vậy rồi sao ? "

" Bà nội , con đưa Tiểu Huân về thăm bà "

Tần Thiệu Khiêm cũng đi đến bên cạnh mỉm cười nói . Nhìn viễn cảnh trước mặt anh có một hy vọng mãnh liệt chỉ mong thời gian dừng lại tại khoảng khắc này . Anh không cần bất từ thủ đoạn tranh đoạt từng thứ để lấp đầy tham vọng của bản thân cũng không cần lo sợ một ngày nào đó Trương Huân sẽ rời khỏi anh .

Cũng là rất nhiều năm sau anh mới phát hiện nếu tình yêu của anh đủ lớn , lớn hơn tham vọng tiền tài địa vị thì đã không mất đi người con gái anh yêu nhất kiếp này . Chỉ là trên đời này vĩnh viễn không tồn tại hai chữ " nếu như "

Thời gian trôi đi rất mau , thoáng chốc trời đã ngã nắng chiều . Màu vàng cam đặc trưng trải dài từng vệt .

Khi hai người họ rời khỏi đã là 5 giờ chiều . Đi ra khỏi cửa Trương Huân bất giác xoay người nhìn về phía cuối đường . Ánh mắt tĩnh lặng ánh lên một tia chế giễu rồi mở cửa xe ngồi vào .

Tần Thiệu Khiêm cũng nhìn về phía cuối đường một chút rồi đánh tay lái quay xe chạy đi .

Về tới nhà cũng đã gần 7 :00 , Trương Huân chậm rãi lấy chìa khóa rồi mở cửa . Đây là căn hộ cô tạm thuê khi về nước . Nó nằm ở tầng 20 vừa đúng độ cao lí tưởng để ngắm nhìn thành phố .

Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên , nhìn thấy dãy số quen thuộc liền nghe máy . Cô luôn không có thói quen nói trước nên đợi bên kia nói xong cô mới đáp lại.

" Hello Trương Huân "

" Jon , có chuyện gì không ? "

Người gọi đến là Jon , một đàn anh của cô ở Mỹ . Anh ta là một bác sĩ khoa thần kinh vô cùng xuất sắc , vừa ra trường đã có không biết bao nhiêu bệnh viện chen chân mời anh ta .

" Trương Huân , em không nhớ hôm nay là ngày tái khám định kì sao ? "

Nghe câu này Trương Huân lại muốn cười , anh ta giỏi như thế nhưng luôn trực chờ để khám bệnh cho cô .

" Mấy năm qua chẳng phải kết quả vẫn vậy sao ? Yên tâm em sẽ không để bản thân bị điên "

" Đợi đến đó còn gì để nói nữa sao ? "

" Bác sĩ Jon thân mến , anh xem em như mắc bệnh lạ mà tìm tòi nghiên cứu à ? "

" Anh không nhiều lời với em , mau nói rõ tình trạng hiện giờ của em đi "

" Rất tốt , rất ổn "

" Trương Huân "

" Được rồi , em buồn ngủ lắm rồi , mấy ngày nay bận đến không có đủ thời gian ngủ đàng hoàng anh đừng phiền em "

Trương Huân mặc kệ tiếng hét chói tay của Jon trong điện thoại , nói qua loa mấy câu rồi cúp điện thoại .

" Trương Huân "

Jon hét một tiếng , chuỗi âm thanh tút tút liên tục vang lên thật khiến anh muốn đập điện thoại . Cô gái Trương Huân này tính tình thất thường không ai theo kịp . Anh cũng không biết vì sao lại luôn trực chờ khám bệnh cho cô như vậy . Cơ mà cô gái này mỗi lần đều phát lờ anh . Xem anh như kẻ cuồng bệnh mà tỉ mĩ nghiên cứu cô.

Thật ra cô có nguy cơ mắc phải bệnh tâm thần di truyền . Chỉ cần cô chịu nhiều áp lực , tình trạng không thể kiểm soát bản thân , hoặc người nào đó chạm vào ranh giới chịu đựng cuối cùng thì bệnh sẽ bộc phát . Trong quá trình phát bệnh có thể gây thương tích cho người khác nhưng chủ yếu là bản thân , lúc đó giống như tê liệt thần kinh không ngừng tự tổn thương bản thân thậm chí là tự tử.

Lúc còn ở Mỹ , Trương Huân đã một lần phát bệnh . Trước đó mấy ngày cô luôn mơ thấy ác mộng tính khí nóng nảy cáu gắt ,liên tục nằm mơ thấy ác mộng , nhốt mình trong nhà không gặp bất kì ai cũng không để ai động đến mình . Lên tới đỉnh điểm là cô đụng phải một tên trộm đang đào tẩu hắn bắt cô làm con tin . Lúc kề dao vào sát cổ , cô ngược lại không tránh mà còn đi tới . Da nhanh chóng bị cắt , máu tuôn xuống một màu đỏ thẩm . Tên trộm thấy con tin không sợ chết liền mắng chửi một tiếng quăng dao chạy đi . Nếu lúc đó tên trộm không sợ hãi mà thật sự giết người thì Trương Huân bây giờ cũng đã chẳng còn sống.

Tuy nhiên cũng không thể khẳng định cô có mắc bệnh không ? , nguy cơ phát bệnh hoàn toàn là khi nào ? Bởi vì những căn bệnh này trong nhiều trường hợp không thể khẳng định bất cứ điều gì .

Trương Huân biết điều Jon lo chính là cô phát bệnh hoàn toàn trở thành một kẻ điên loạn . Cô cũng lo nhưng đôi khi lại nghĩ phát bệnh cũng tốt , trở thành một kẻ điên loạn có gì không tốt ?

Bầu trời đêm sao ngoài cửa sổ sáng rực . Đêm nay không có trăng , gió đêm luôn lạnh lẽo đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top